Chương 29
Jimin lê thân xác mệt mỏi trở về căn hộ của mình, y mở cửa và cũng không mong đợi gì. Chính y còn quên hôm nay là sinh nhật của mình cơ mà. Tuy vậy, khi vừa mở cửa ra, y đã bị bất ngờ bởi mùi hương của đồ ăn. Jimin ngạc nhiên khi thấy Seokjin đang ngồi sẵn đợi mình, trước mặt còn có bánh sinh nhật. Seokjin nở nụ cười và kéo y ngồi vào bàn.
"Taehyung mà không nhắc anh cũng quên mất, mà lạ thật, anh rủ hoài mà nó không qua." Seokjin nói khi đang dọn đồ ăn ra bàn.
Jimin nhìn bàn đồ ăn trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Vậy là Taehyung đã biết y đang nói dối nhưng cậu vẫn tin, và cậu còn nhắc cho Seokjin nhớ về sinh nhật của y. Jimin sờ vào hộp quà trong cặp, thứ mà y mãi vẫn chưa dám mở ra.
Seokjin nhìn thấy hộp quà tím ấy liền thắc mắc. "Quà sinh nhật hả? Sao không mở ra xem."
Jimin nhìn Seokjin rồi lại nhìn hộp quà, bàn tay y ngập ngừng rồi từ từ mở hộp quà ra xem. Bên trong được phủ rất nhiều hạc giấy và ẩn giấu trong đó là cuốn sổ tay được trang trí rất cẩn thận. Mở trang đầu tiên, Jimin thấy được một tấm hình mình đang nhảy múa. Đó là tấm hình được chụp vào ngày đầu mà Jimin và Taehyung đã gặp nhau. Tiếp theo những trang sau đều là hình của y, y đang ăn, y đang ngủ hay y đang pha cà phê. Từng khoảnh khắc đều được Taehyung chụp lại rất cẩn thận.
Jimin thừ người ra, đặt quyển sổ trên bàn rồi nhìn vào xa xăm. Có lẽ y đã đoán đúng, Taehyung thật sự thích y. Nhưng y vẫn chưa sẵn sàng, đoạn tình cảm với Seokjin y vẫn chưa buông bỏ được.
"Muốn uống chứ?" Seokjin không biết từ lúc nào đã đem đến 2 chai soju. "Uống đi rồi nói cho anh nghe chuyện của hai đứa."
Jimin đón lấy chai rượu rồi tu hẳn một hơi dài, từng giọt cồn chạy qua làm cổ họng y nóng rát. Jimin cứ uống và uống, mãi đến khi cả chai rượu cũng đã cạn y mới dừng lại. Y nhìn vào quyển sổ trên bàn rồi bật cười.
"Taehyung thích em mà em vẫn chưa thể buông bỏ được mối tình đơn phương của mình."
"Jimin à, có những thứ tình cảm nó chỉ là hiểu lầm, là chấp niệm của em thôi. Có khi nó chỉ là một thói quen, mà thói quen thì hoàn toàn có thể thay đổi được. Anh nghĩ đây là lúc em lắng nghe lại trái tim của mình." Seokjin thở dài mà nốc cạn chai rượu của mình.
Jimin cười khẩy, nghịch ly rượu trong tay của mình. "Anh thì biết gì chứ, chính anh còn không biết mình muốn gì cơ mà."
Thật ra cả hai người, chẳng ai đủ tỉnh táo để đưa ra lời khuyên cho người còn lại. Ai cũng đều đang mắc kẹt trong đống tơ hồng rối rắm của mình, mãi không tìm được lối ra. Có những thứ cắt đứt rồi liệu sẽ dễ dàng hơn giữ lại không?
_____________
Taehyung chán nản nhìn quanh quán, đã một tháng rồi cậu không được thấy Jimin. Đôi lúc cậu tự hỏi có phải mình làm sai rồi không? Có phải món quà đó đã làm cho Jimin sợ hãi không? Taehyung gập đầu xuống mặt bàn, miếng giẻ lau bàn trong tay cũng bị dày vò không thôi. Cậu lấy điện thoại ra rồi lại cất vào, muốn hỏi Seokjin nhưng cũng rồi lại thôi.
Hình như tình hình của Seokjin cũng không khá gì hơn cậu, cả ngày cứ cắm mặt vào đọc đọc một cái gì đó rồi lại rầu rĩ. Cả quán cà phê dường như bị chìm vào một tone màu buồn bã lạ thường.
Seokjin gập máy tính lại, rầu rĩ nằm ườn trên mặt bàn, đây đã là lần thứ ba anh làm như vậy trong ngày, Taehyung sợ hãi nhìn anh.
"Anh ổn chứ?"
"Anh đang đọc blog của Namjoon." Seokjin thở dài. "Có vẻ như thời gian qua anh không phải là người duy nhất đau khổ và anh đã cư xử quá ích kỷ."
Seokjin nhắm mắt lại, để từng dòng chữ trôi qua trong đầu mình. Khoảng thời gian khó khăn của Namjoon cứ dần hiện ra rõ nét trong đầu anh, lúc cậu phát hiện ra mình bị mất khả năng nghe nói, lúc cậu chật vật để kiếm sống, lúc cậu suýt chết vì không thể nghe được tiếng xe,.. Từng thứ từng thứ như một cái gai từ từ đâm vào trái tim anh.
"Hãy giữ lấy, khi nó vẫn còn là của mình." Taehyung thở dài. "Đừng để khi nó vụt qua rồi anh mới hối tiếc."
Seokjin im lặng. Anh chợt nhận ra mọi người xung quanh mình đã thay đổi nhiều quá, Taehyung không biết từ khi nào lại trở nên trưởng thành như vậy, Jimin không biết từ khi nào lại trở nên trầm lặng như vậy, và cũng không biết từ khi nào, anh lại trở nên so đo thiệt hơn với tình yêu như vậy? Có lẽ đã đến lúc anh phải thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro