Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Seokjin chìa bàn tay ra và đợi cái bắt tay từ Namjoon.

Namjoon cuống quýt hết cả lên. Chà hai bàn tay vào vạt áo khoác, Namjoon cúi đầu kính cẩn dùng hai tay nắm lấy bàn tay của anh. Dù cho thời gian có làm thay đổi mọi thứ thì vẫn có một thứ không hề đổi thay, đó chính là bàn tay lạnh của Seokjin luôn cần một bàn tay ấm áp như của Namjoon.

Namjoon buông tay anh ra, lấy quyển sổ quen thuộc và ghi vào đó vài dòng chữ trước con mắt bất ngờ của Seokjin.

"Tụi mình kiếm một chỗ ngồi nhé, em sẽ kể lại mọi thứ với anh."

"Em đến đây làm gì?" Seokjin lạnh lùng mấp máy môi của mình, tự nhủ rằng bản thân sẽ không dính vào bất kỳ một mối tình rắc rối nào nữa.

"Xin lỗi Joon à, nhưng có lẽ từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa."
____________

Đây đã là ngày thứ tám Namjoon đóng đô ở Jinderland trước cái nhìn hiếu kỳ của Taehyung.

Taehyung đánh mắt về người lớn hơn đang làm việc để chắc rằng anh cảm thấy ổn với sự xuất hiện của Namjoon. Seokjin hừ mũi một cái rồi lại tiếp tục làm việc, bỏ qua khuôn mặt đang phụng phịu của Taehyung.

<Taehyung>
[Hai người đó còn chẳng thèm
nói chuyện với nhau]
<Jimin>
[Cái họ cần là thời gian thôi Tae,
hay cậu giúp hai người họ đi.]

Taehyung nhăn mặt thả điện thoại xuống, không đuổi Namjoon ra khỏi quán đã là một sự giúp đỡ to lớn rồi đấy. Cậu còn không biết khi nào Seokjin sẽ ngứa mắt mà đuổi cả cậu lẫn Namjoon ra khỏi quán nữa. Taehyung thở dài, cố gắng lẻn đi chỗ khác và giả vờ như đang làm việc để tránh ánh mắt của Seokjin.

Trốn vào một trong góc, Taehyung thích thú nhìn Namjoon đang từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về phía Seokjin. Ngày nào cũng vậy, đúng 12 giờ trưa Namjoon sẽ đem đến cho Seokjin một hộp đồ ăn trưa. Và tất nhiên, ngày nào cũng vậy, Seokjin sẽ từ chối hộp thức ăn đó, Namjoon sẽ ép anh nhận và cuối cùng nó sẽ chui tọt vào bụng cậu.

Namjoon bước từng bước chậm chạp đến gần Seokjin, bàn tay chần chừ không biết làm gì liền đem ra quơ quơ trước mặt anh. Seokjin chau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu với một vẻ "đừng làm phiền nữa" rồi nhanh chóng cúi đầu xuống làm việc tiếp.

Namjoon cũng không chịu thua, liền ngồi hẳn xuống ghế đối diện, cũng tiện tay gập laptop trước mặt của Seokjin xuống (thật may vì anh mày cài save tự động chứ không thì anh đã đá một phát 2 đứa bay ra khỏi quán). Sau mọi nỗ lực, Namjoon cũng đã thành công thu hút sự chú ý của Seokjin. Cậu mỉm cười nhìn Seokjin, bàn tay đẩy hộp cơm trước mặt anh với vẻ chờ đợi.

Chẳng buồn từ chối, Seokjin gạt hẳn hộp cơm qua bên cạnh rồi gật đầu chào cậu với vẻ chán nản. Đợi đến khi cậu rời đi, Seokjin chống hai tay lên bàn rồi gục mặt xuống. Bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát nữa rồi, Seokjin cảm nhận được cơn đau thắt ở bụng của mình đang ngày càng tồi tệ hơn. Seojkjin dùng tay lau đi vết mồ hôi lạnh trên trán, bờ môi của anh run rẩy đến đáng sợ. Bàn tay lục lấy chìa khóa xe, Seokjin cố gắng đứng lên để di chuyển rồi bỗng nhiên mọi thứ đều tối đen như mực, anh đã không còn biết được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Seokjin cảm nhận được có một bàn tay đang đỡ lấy mình, giúp đầu anh tránh khỏi cơn va chạm với cạnh bàn sắc nhọn. Anh cố gắng mở mắt, thu vào hình ảnh một người đang lo lắng với một vẻ mặt thống khổ. Seokjin cười nhạt, nếu đã lo lắng vậy thì em không nên bỏ tôi đi suốt mấy năm qua chứ.

______

Seokjin tỉnh dậy ở một căn phòng trắng xa lạ, anh ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm một hình bóng nào đó nhưng lại thấy xung quanh chẳng có ai. Seokjin thở dài chán nản rồi lại vùi mình vào trong đống chăn mền. Bỗng một tiếng mở khóa cửa khiến anh bật dậy.

"Anh có ghét Namjoon hyung thì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng chứ? Anh có biết là hai người họ sợ đến mức nào không?"

Quả nhiên là Jimin, chưa thấy hình thì đã thấy tiếng. Seokjin giả bộ như mình chưa nghe thấy gì, đôi mắt anh cố nhắm lại để biểu thị cho việc anh đang ngủ.

"Thôi anh khỏi lừa em, dậy mà ăn cháo uống thuốc đi."

Jimin tiến đến và kéo đống chăn gối của anh ra, buộc anh phải tỉnh dậy và nhìn y. Seokjin than thở rồi chậm chạp ngồi dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói oan ức.

"Chứ không phải tại Namjoon nên anh mới ăn không vào à."

"Seokjin hyung, anh biết anh ấy không có ý đó mà."

"Anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, anh đã bỏ qua quá khứ mà sống tiếp rồi."

Jimin dừng tay lại, y nhìn thẳng vào mắt anh, xoáy sâu đến tận tâm can của anh, bóc trần mọi cảm xúc mà anh đang cố giấu diếm. "Em biết anh vẫn còn yêu anh ấy mà." Jimin dừng một chút và nở một nụ cười chế giễu. "À mà, Namjoon hyung nói em rằng anh ấy sẽ không đến Jinderland nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro