Chương 22
Ngồi với nhau trong căn gác mái ở quận Dobong, Jimin im lặng mà quan sát quanh căn nhà trong khi Namjoon loay hoay lục tìm một vài đồ uống trong tủ lạnh.
Căn phòng nằm trên tầng cao nhất nên hiển nhiên được cung cấp ánh nắng tự nhiên từ mặt trời cả ngày. Tuy vậy, bởi vì nơi đây tương đối nhỏ nên Jimin cảm thấy hơi ngột ngạt và có phần nóng bức, nhìn cánh cửa sổ ngay phía mặt trời mọc là Jimin hiểu ngay vì sao Namjoon luôn kéo rèm lại.
Jimin đứng dậy đi quanh căn phòng, một chiếc giường đơn, một tủ quần áo nhỏ và một cái tủ lạnh. Tất nhiên là chẳng có cái bếp nào ở đây cả, chỉ có một ấm siêu tốc được cắm gần tủ lạnh và một lò vi sóng. Y lắc đầu cười nhẹ, đúng là bao năm rồi mà người này vẫn chưa trưởng thành lên được.
Jimin dừng mắt ngay bàn làm việc của Namjoon, nơi đây có một khung hình đang bị quay mặt vào tường, y không khỏi tò mò mà cầm khung hình lên và nhìn ngắm. Trong hình là ảnh hai chàng trai đang tựa đầu vào nhau, một Jin tóc hồng và một Namjoon đầu đinh đang mỉm cười tươi rói.
Một bàn tay chạm vào Jimin khiến y bỗng giật mình mà đánh rơi khung ảnh xuống dưới đất, Namjoon liền hốt hoảng mà đỡ lấy khung hình, may sao mà cậu đã đỡ được.
Yên vị trên chiếc giường của Namjoon trong khi Namjoon thì lại chọn một chỗ ở chiếc ghế xoay ở bàn làm việc kế bên chỗ ngủ của mình, Jimin mở to mắt nhìn về phía Namjoon đang cặm cụi viết gì đó.
Mưa bên ngoài đổ như trút nước, từng giọt rơi xuống mái tôn tạo thành âm thanh chói tai khiến Jimin phải nhăn mặt mà bịt tai lại. Nơi này đúng là chỉ Namjoon mới chịu được, chả trách giá thuê lại rẻ vậy.
"Jin hyung vẫn ổn chứ?"
"Anh ấy vẫn ổn, hiện đang kinh doanh một quán cà phê, tuy thu nhập không cao nhưng cũng vừa đủ sống." Jimin đưa lại tờ giấy cho Namjoon với một nụ cười nhẹ.
"Em thấy đấy, giờ anh cũng là một người tàn tật rồi. Anh không muốn làm phiền đến Jin hyung nên phiền em giúp anh giữ bí mật với anh ấy."
Jimin đón nhận tờ giấy trên tay mà đọc, mặt y thoáng hiện lên vẻ không hài lòng. Hơn ai hết, y hiểu rõ rằng Seokjin sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà bỏ mặc Namjoon, đặc biệt là khi Seokjin đã từ mặt ba của mình chỉ vì Namjoon, tình nguyện sống một cuộc sống cơ cực chỉ để chờ Namjoon trở về. Vậy mà giờ đây những uất ức ấy lại chỉ đổi bằng câu nói "không muốn làm phiền" của Namjoon. Chẳng lẽ trong mắt Namjoon, Seokjin là người hèn mọn đến vậy sao?
Jimin cố nén lại cơn bực tức trong lòng mình, bàn tay ghì chặt cây bút mà ghi vào tờ giấy.
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Namjoon đón lấy tờ giấy, lại cặm cụi viết mà không để ý Jimin đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.
"Bác sĩ nói là do tâm lý của anh đang bị đả kích bởi cuộc khủng bố lần trước ở Uruk."
"Có chữa được không?"
"Anh đã cố gắng chữa trị nhưng không hiệu quả, bác sĩ nói đây là tâm bệnh nên những biện pháp vật lý không có tác dụng. Mà anh thì lại không có nhiều tiền để đi chuyên gia tâm lý thường xuyên được." Namjoon run rẩy khi đưa Jimin tờ giấy của mình. Mỗi lần nhắc đến nó, hình ảnh một bãi chiến trường được bao phủ bởi xác chết lại hiện lên trong tâm trí của cậu như thể nó chỉ mới xảy ra vào hôm qua.
Jimin gật gù ra vẻ đã hiểu hết vấn đề. Y nhìn đồng hồ và nhận ra đã trễ vậy rồi nên liền chào tạm biệt Namjoon để ra về. Mở cửa ra, y giật mình bởi bên ngoài vẫn đang được bao phủ bởi một cơn mưa lớn. Hóa ra ở trong kia lâu nên Jimin cũng quên béng luôn tiếng mưa ồn ào kia. Jimin nhìn vào trong balo của mình rồi bật ra tiếng thở dài vì sự đãng trí của mình.
Jimin định quay lại hỏi mượn thì Namjoon đã lấy từ đâu ra một cây dù bụi bặm và cũ kỹ mà đưa cho Jimin với một nụ cười thân thiện. Jimin đón lấy cây dù với vẻ cảm ơn, y gật đầu rồi ra về, trước lúc đi còn nhấp nháy miệng "em sẽ không nói cho Jin hyung biết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro