Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Jiminie à, cứu với, tớ sắp buồn chán đến chết luôn rồi này."

Taehyung vò mái tóc rối xù của mình khi đang gục đầu trên bàn, giọng cậu ra sức nỉ non nhằm kêu gọi sự đồng cảm của Jimin.

"Nhưng tớ đang có lớp rồi, chiều tớ sẽ qua chơi với Tae Tae nha."

Taehyung bĩu môi trước câu trả lời của Jimin, vẻ mặt cậu hờn dỗi đến mức nếu bây giờ họ đang video call thì có lẽ Jimin sẽ chạy như bay tới Jinderland liền luôn. Taehyung chép miệng, thôi thì công việc của Jimin là quan trọng nhất.

Jimin hiện giờ đang là trợ giảng của một Trung tâm bồi dưỡng nghệ thuật Seoul, cũng chính là nơi Taehyung gặp Jimin lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời, Taehyung lại thấy một thiên thần ngoài đời thật. Lúc đó, Jimin đang hướng dẫn lại một điệu nhảy cho một cô bé, y cứ làm đi làm lại hơn cả chục lần mà cô bé kia vẫn không thể nhảy theo được. Nếu là người thường, có lẽ cô bé đã sớm bị đuổi về nhà rồi nhưng Jimin thì cứ nhẫn nại mà hướng dẫn cho cô bé từng chút một cho đến khi cô bé có thể thoải mái mà nhảy theo điệu nhạc. Khi ấy Jimin cười thật tươi, nụ cười sáng rực trên khuôn mặt ấy, ánh mắt y sáng ánh lên tia hạnh phúc, cảm tưởng như thật sự có hào quang đang tỏa ra từ người y. Taehyung không nhớ mình đã ngẩn người ra bao lâu nữa.

"Tớ biết rồi, cậu nhớ qua sớm đấy."

Taehyung chán nản dập điện thoại xuống bàn, ánh mắt ngó nghiêng khắp nơi rồi dừng lại nơi người đàn ông đang im lặng đọc sách kia.

Hiếm có ai lại đọc sách ở một quán cà phê đang trong giờ cao điểm như anh ta, khi mà nhạc vẫn ầm ĩ bên tai và tiếng nói vang vọng của những khách hàng bên cạnh, anh ta vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Taehyung nhớ lại khi mình đem nước ra cho anh ta, anh ta đã không hề phản ứng cho đến khi cậu đụng vào người anh. Rồi còn cả tờ giấy note khi gọi món nữa, có vẻ anh ta là một người câm điếc.

Chắc chắn anh ta là một người câm điếc rồi.

Ờ rồi thì đó cũng không phải việc của mình.

Taehyung quay mặt đi, cố gắng không hướng sự tập trung của mình vào người đàn ông nọ và tiếp tục công việc của mình. Bỗng nhiên điện thoại cậu lại rung thêm một lần nữa, là Jin hyung, Taehyung hồ hởi bắt máy, chuẩn bị tuôn ra một tràng diễn văn về sự buồn chán của mình.

"Taehyung hả, chắc hôm nay anh không về quán được rồi. Chiều em cứ đóng cửa sớm cũng được." Seokjin lộ ra chất giọng mệt mỏi của mình,

"Có chuyện gì sao hyung? Anh có cần em giúp gì không?"

"Không có gì đâu, nhớ đóng cửa nẻo lại đàng hoàng là được rồi. Ngày mai em cũng không cần đi làm nữa, treo biển đóng cửa một tuần giùm anh là được rồi. Cảm ơn em."

Rồi chẳng đợi Taehyung kịp đáp lại, Seokjin liền cúp máy để lại tiếng bíp bíp chói tai. Taehyung nhìn lại đồng hồ, gần 1 giờ chiều rồi, cũng có nghĩa là giờ cao điểm sắp qua. Vậy nên cậu nhanh chóng thu dọn lại quầy pha chế, để biển hiệu ngừng nhận khách ở bên ngoài, kiểm tra lại kho trước khi ra quầy đứng và chờ đợi thời điểm thích hợp để đóng cửa.

Chỉ còn lại một vài vị khách, Taehyung đi đến từng bàn và xin lỗi vì trường hợp bất tiện này, đồng thời cảm ơn vì họ đã thông cảm mà hợp tác. Còn lại bàn cuối cùng, cũng chính là bàn của người đàn ông kia. Taehyung đứng suy nghĩ không thôi, làm sao để nói cho anh ta biết đây?

Bỗng cậu lóe lên một ý tưởng, lấy giấy bút ra và viết vào tờ giấy nhỏ, sau đó cậu đi đến và đưa tờ giấy cho anh ta với một nụ cười thân thiện. Người đàn ông nhận lấy tờ giấy, nét mặt thoáng lên sự bất ngờ và một chút bối rối. Anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình lại gật đầu chào tạm biệt Taehyung kèm theo một vài cử chỉ tay kì lạ. Cậu cũng kiểm tra lại lần cuối trước khi đóng cửa quán.

________

Namjoon chào tạm biệt ông chủ của quán cà phê, trong đầu không tự thầm trách mình không để ý xung quanh và trở thành người cuối cùng cản trở việc đóng cửa quán. Thả bộ trên con đường dài dẫn về nhà, hàng loạt suy nghĩ cứ bủa vây quanh Namjoon khiến cậu nặng cả đầu nhưng không thể nào ngừng lại được. Bỗng dưng Namjoon chán ghét cái thế giới câm lặng này quá, nếu là ngày trước, hẳn cậu đã mở cho mình một vài bản nhạc hiphop rồi đắm mình trong đó để quên đi những suy tư trong tâm trí mình. Vậy mà giờ đây, sự im lặng này như một thứ cứ thúc ép cậu suy nghĩ về mọi thứ, về những vấn đề mà cậu đáng ra không nên nghĩ đến.

Bỗng nhiên cậu nhớ về căn phòng của mình hồi còn ở Youngsan, không hiểu sao cách bày trí của quán cà phê này lại khiến cậu cảm giác như mình được trở về nhà vậy. Về với những chậu cây xanh, về với mùi gỗ thơm phức và về với cả vị bánh ngọt mà Seokjin từng làm.

À, Jinie, đã lâu rồi mình không gặp anh ấy, và có lẽ vậy cũng tốt.

Bỗng cậu bị một bàn tay kéo giật mạnh về phía sau khiến cậu xém mất đà mà ngã xuống dưới đất. Namjoon mở to mắt khi thấy chiếc xe tải vừa lao qua trước mặt mình, cậu lại tự trách mình bất cẩn mà không để ý đèn giao thông gì hết.

Namjoon quay lại, định bụng sẽ cảm ơn người tốt bụng kia thì lại bị khuôn mặt của Jimin làm cho cậu sượng lại.

"Namjoon hyung?"

Thông qua khẩu hình miệng, Namjoon có thể hiểu được đó là điều mà Jimin đang nói, tuy vậy cậu lại băng khoăn đứng giữa hai luồng suy nghĩ, liệu mình có nên chạy trốn hay nên đối mặt em ấy rồi cầu xin em ấy đừng nói cho Seokjin biết. Namjoon nuốt nước bọt, hai ý kiến đấu tranh trong tâm trí khiến cậu đờ người ra. Jimin khẽ lay tay của Namjoon, nét mặt y tràn đầy vẻ háo hức vì gặp lại được cố nhân.

Thôi thì sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro