Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời tiết Seoul dạo này có chút biến đổi, hình như là ngày càng nóng lên. Nhiệt độ đã lên gần đến 30 độ, nhiệt độ kỉ lục tại xứ Hàn này. Seokjin giam mình trong phòng riêng, bật máy lạnh to hết cỡ rồi lơ đễnh nghịch chiếc laptop trước mặt mình.

Anh vừa thực hành lại một số điều mà Namjoon đã chỉ trên lớp học và không thể ngăn bản thân mình ngưỡng mộ cậu. Công nghệ thông tin luôn là một nỗi ám ánh với Seokjin, những phép tính, những thuật toán và cả những dòng code, nó như mê cung dẫn Seokjin vào và bỏ lại anh ở đấy. Namjoon đã khiến chúng trở nên thật dễ dàng. Cái cách cậu giải thích mọi thứ, tìm ra cách riêng của từng người để khiến người đó hiểu hơn, tất cả mọi thứ. Cậu đích thị là một thiên tài.

Tiếng ồn ào dưới nhà đã thành công trong việc chuyển hướng sự tập trung của anh. Con bé Jeong Eum lại đang ở dưới phòng khách cùng mẹ anh như thường lệ. Bà Kim rất thích Jeong Eum, một phần vì con bé là con của bạn thân bà, phần còn lại là vì tính nết con bé rất dễ thương. Tuần nào Jeong Eum cũng qua chơi với bà ít nhất một lần. Nó dường như đã thành một thói quen của bà. Có tuần Jeong Eum bận thi không qua được, bà đã ngồi trông ngóng nó cả tuần, sai cả Seok Jin qua nhà nó thăm dò, rồi ngay khi nó tới, bà lập tức hỏi han sợ nó bị bệnh. Nhìn vào thật không biết ai mới là con ruột của bà nữa.

Nói chuyện một hồi, bà Kim chợt nhớ đến đứa con trai đang nằm ì ở trong phòng liền kêu Jeong Eum kéo anh ra ngoài chơi. Nó ngoài miệng từ chối nhưng trong lòng lại thầm phấn khởi, chỉ trực chờ được bay ngay lên phòng anh. Bà Kim dặn dò vài thứ rồi lại quay trở về phòng riêng của mình, để Jeong Eum tự do đi thăm thú nhà và tìm gặp Seok Jin.

Hôm nay nhà Seok Jin mang hương thơm của hoa oải hương. Một trong những lí do nó rất thích đến đây là vì những mùi hương này. Bà Kim là một người yêu hoa, hầu như cứ vài ngày là trong nhà lại mang một mùi hương mới. Hương hoa cỏ nhè nhẹ thật sự làm nó cảm thấy thoải mái.

Nó chun mũi hít hà hương thơm mà bông hoa gắn trên phòng Seokjin tỏa ra. Không hiểu sao, dù chỉ là một bông hoa nhưng phòng của Seokjin luôn là nơi tỏa ra mùi hương mạnh nhất. Nó chầm chậm gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Nó ghé tai vào cánh cửa để nghe ngóng. Không một phản hồi.

Oạch.

"Ah, cái gì vậy?" Anh thảng thốt thét lên vì nó đã ngã nhào vào người anh, khuỷu tay còn vô tình đè mạnh vào phần xương sườn. Seokjin đỡ nó đứng dậy, định miệng cằn nhằn thì nó nở ngay nụ cười với anh. Nụ cười của nó ma lực lắm, vì nó quá đơn thuần, trông nó hệt như một đứa trẻ và ai lại nỡ mắng một đứa trẻ chứ.
Jeong Eum nhe răng cười. Đợi khi chắc chắn là anh không giận nó nữa, nó gạ anh liền. "Anh có thấy giờ mình đi pic nic là hợp lý lắm không anh?"

Seokjin chỉ muốn ôm cái giường của mình, nhưng anh lại không bao giờ từ chối nó bao giờ. Thế là nửa tiếng sau, trên chiếc xe Hyndai cũ mèm của mình, anh và nó xuất phát đến bờ sông Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro