Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Namjoon sửng sốt trước câu hỏi của Seokjin, cổ họng cứ cố gắng phát ra những âm thanh vô nghĩa.

"Đó là lí do em bỏ đi?

"Không, Jin à, không,...."

"Vậy thì tại sao?"

"Chuyện này không liên quan..." Namjoon cúi xuống nhìn những ngón chân của mình, lí nhí mà tiếp tục câu nói "nhưng em yêu anh là thật. Chỉ là em thấy Jeong Eum và anh..."

Câu trả lời đã không được tiếp tục vì giờ đây, bờ môi của Namjoon đã bị che phủ bởi đôi môi căng mọng của Seokjin. Cậu trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt, não bộ cố phân tích tình hình bây giờ.

Seokjin rời khỏi môi cậu, mắt nhìn thẳng mà bày tỏ.

"Anh đã rất sợ sự khác biệt, nhưng chỉ cần có em ở đây, anh cảm thấy bản thân mình có dũng khí để vượt qua tất cả mọi chuyện." Seokjin kết thúc lời bày tỏ bằng một nụ cười nhẹ. "Anh yêu em, Namjoon."

"Em yêu anh Jin à." Namjoon thì thầm vào tai anh khi cả hai đang ôm chặt lấy nhau.

Khung cảnh đang rất lãng mạn thì bỗng nhiên họ nghe được tiếng hò reo từ phía sau. Hóa ra Jimin và Jeong Eum đã theo sau hai người từ khi nào, họ cười lớn và không ngừng hú hét. Cả hai nhào đến Namjoon và Seokjin, đánh (nhẹ) túi bụi vào hai người vì đã khiến cho họ phải hao tổn tâm trí để khiến hai người thành đôi. Namjoon ôm lấy Seokjin, lấy thân mình ra đỡ cho anh khỏi bị đánh. Jimin nhìn thấy cảnh này mà lập tức ngao ngán vì trong tương lai sẽ phải ăn nhiều ngọt lắm đây.

Cuối cùng đường về nhà đã được định, Namjoon và Seokjin sẽ cùng nhau đi về trong khi Jimin và Jeong Eum sẽ cùng đi tàu điện ngầm về nhà.
________________
Lần đến thăm này của Seokjin còn làm Namjoon lo lắng hơn cả lần đầu. Cậu cứ chạy lăng xăng khắp nhà mà dọn dẹp khiến Seokjin phì cười, đành phải phụ giúp một tay vì nếu không thì Namjoon sẽ phá nát nơi này mất.

Seokjin dọn đến nhà bếp thì phát hiện nơi này lại rất sạch sẽ, hầu như không có một miếng rác nào. Seokjin thắc mắc hỏi thì nhận được câu trả lời rằng Namjoon không bao giờ sử dụng bếp vì sợ sẽ gây hỏa hoạn. Anh nhớ lại lần trước đi ăn mừng lễ Chuseok, quả thật là Namjoon đã xém làm bàn ăn của họ bốc cháy thật.

Namjoon nhẹ nhàng ôm lấy Seokjin từ đằng sau, khuôn cằm chạm nhẹ lên bờ vai rộng của anh mà xoa nhẹ. Seokjin rõ ràng ngượng ngùng trước cú va chạm này, người anh cứng đờ khiến Namjoon phải bật cười mà buông anh ra.

"Anh còn nhiều thứ để tập làm quen đấy."

"Còn em thì phải bắt đầu tập dọn bếp đi vì anh sẽ nấu ăn đấy."

Bằng cách đó, họ bắt đầu nói với nhau về mọi thứ, về lí do tại sao Namjoon lại hứng thú với việc quân ngũ, tại sao Seokjin lại thích kinh doanh.

Namjoon kể cho Seokjin nghe về câu chuyện của mình, hóa ra Namjoon là trẻ mồ côi. Cầm tấm hình cưới của ba mẹ trên tay, cậu nói ba mình đã bị chiến tranh cướp đi, mẹ cũng vì quá đau lòng mà sinh bệnh. Mẹ đã bỏ cậu lại tại một cô nhi viện tại Ilsan cùng với tấm hình này trước khi qua đời. Seokjin vuốt ve mái tóc đang đặt trên đầu của mình, tay không kìm được mà đặt lên lúm đồng tiền đang thoắt ẩn thoắt hiện của người trước mặt. Rõ ràng Namjoon đang cười mà sao anh lại thấy mất mát đến vậy.

Rồi anh bắt đầu kể về gia đình mình. Về người bố luôn đi công tác, về người mẹ luôn bị ám ảnh với việc thiếu vắng chồng mình. Anh lắc đầu cười nhẹ, cố không để giọng mình trở nên quá bi thương.

"Anh có khuôn mặt và tính cách giống bố, có lẽ vì vậy nên mẹ rất thích ngắm nhìn anh."

Namjoon ôm lấy khuôn mặt của Seokjin, bàn tay vuốt ve qua từng chi tiết trên khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Namjoon kéo anh nằm xuống kế bên mình, ôm lấy anh vào lòng nâng niu như anh là thứ trân quý nhất của cậu. Thả người vào trong lòng Namjoon, lắng nghe từng nhịp tim của cậu khiến anh cảm thấy yên bình đến lạ.

Đêm đó Seokjin đã không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro