Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Seokjin rầu rĩ nhìn vào thư mời tốt nghiệp đặt trên bàn, trong lòng bỗng sản sinh ra một cảm giác lo lắng. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp của Seokjin, và khi anh tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với việc anh phải đến công ty của nhà họ Kim làm việc. Không phải là Seokjin ghét bỏ gì công việc này, cũng không phải vì anh sợ mình không hòa nhập được, anh chỉ quan ngại rằng mình chưa đủ khả năng. Đã là sinh viên năm tư nhưng trình độ công nghệ thông tin của Seokjin tệ kinh khủng, anh chỉ biết làm một vài thao tác đơn giản trên Excel, Word... Anh vẫn cảm thấy mình còn thiếu sót.
"Anh đang suy nghĩ gì thế?" – Hwang Jeong Eum khoác tay lên vai anh đầy thân thiết, tay còn lại cầm một miếng dưa hấu mát lạnh trực đưa đến miệng anh.

"Thôi em ăn đi, anh no rồi." Seokjin trả lời, bỏ ngoài tai những câu nói năn nỉ anh ăn của người kế bên. "Kiếm đâu ra chỗ học tin cấp tốc đây."

"Có chuyện gì anh cứ nói đi, Jeong Eum này giải quyết được hết." Nó tươi cười, tự hào vỗ ngực nhìn anh.

Phong thái của nó liền khiến anh phì cười, trông nó không khác một oắt con thích thể hiện một chút nào. Đã là sinh viên rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy.

"Vậy thì cô Hwang đây có thể kiếm cho tôi một chỗ đào tạo tin học cấp tốc bao đậu không nhỉ?" Seokjin kính cẩn nhìn nó.

Jeong Eum khoanh tay lại đăm chiêu suy nghĩ, đôi lúc mắt lại sáng rực lên như vừa tìm ra một điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Nó nghiêng đầu chống cằm nhìn anh, chậm chạp nói

"Chỗ dạy thì em có, nhưng bao đậu thì em không chắc lắm. Nhưng anh cứ đến thử chỗ này xem sao, bạn em nhận xét chỗ này ổn." Nói đoạn nó lục tìm điện thoại, bấm một vài dòng chữ rồi chuyển qua cho Seokjin.

Kim Seokjin nghi hoặc nhìn vào tòa nhà trước mắt mình rồi lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Không phải lầu ba của tòa nhà này là tiệm net sao? Ai lại dạy học trong tiệm net chứ? Anh bỗng cảm thấy bất an về lớp học này.

Tuy nhiên, sự bất an của Seokjin không kéo dài quá lâu vì anh đã bị cái chạm vai nhẹ từ chàng thanh niên kế bên đánh tan đi mất. Cậu ấy nhìn anh mỉm cười nhẹ, lúm đồng tiền cũng vì vậy mà lộ ra. Chất giọng trầm ấm cất lên tạo cho người nghe một cảm giác yên tâm vô cùng.

"Anh đang kiếm lớp tin học đúng không? Anh có muốn lên chung với tôi không, tôi là giáo viên ở đó."

Seokjin nghi hoặc nhìn cậu thanh niên kế bên mình. Khuôn mặt cậu tuy non choẹt nhưng cũng không ngăn được thần thái nghiêm nghị tỏa ra từ ánh mắt. Cậu nhướng mày chờ đợi hồi âm từ anh. Cùng với chút mơ hồ, Kim Seokjin đi theo cậu thanh niên ấy vào tòa nhà.

Ấn tượng của Seokjin về quán net này chính là nó chả giống quán net chỗ nào.

Quán được tọa lạc trên tầng ba nên dễ dàng tránh được những tiếng ồn ào từ bên ngoài. Những bức tường gạch được thay bằng kính tạo cảm giác thoáng mát và đặc biệt sáng sủa. Đây chắc hẳn là một quán net hạng sang. Anh nghĩ thầm.

Lớp học tầm 30 người ngồi san sát nhau, mỗi người một máy. Seokjin cũng nhanh chóng tìm ra chỗ ngồi của mình và ổn định. Chàng trai khi nãy cũng tìm cho mình một chỗ đứng và dõng dạc giới thiệu.

"Chào mọi người, em là Kim Namjoon, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Seoul."

Cả lớp dường như không tin vào tai mình, đồng loạt há hốc miệng và mở to mắt ra nhìn cậu trai trẻ trước mặt, Kim Seokjin cũng không ngoại lệ. Đa số học viên ở đây đều là những người đang đi làm hoặc là sinh viên sắp tốt nghiệp giống anh. Sự thật rằng một thằng nhóc 20 tuổi lại có thể dạy học khiến họ khó chấp nhận. Có người toan đứng lên, có người lại dùng ánh mắt hoài nghi hướng về Kim Namjoon.

Với phong thái ung dung, Namjoon phát biểu.
"Chắc hẳn có vài người ở đây sẽ nghi ngờ trình độ chuyên môn của em, nhưng em đảm bảo mình có đầy đủ bằng cấp và kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người và giúp mọi người sử dụng thành thạo tin học văn phòng." Cậu dừng lại, hít một hơi sâu rồi lại dùng ánh mắt như muốn lột trần mọi người mà tiếp tục "Đừng để con số làm mình bỏ qua cơ hội được học tập nhé."

Sư nghiêm túc trong ánh mắt của cậu khiến Seokjin thoáng rùng mình, làm sao một thanh niên ở độ tuổi 20 lại có thể tỏa ra một khí chất đáng tin cậy đến vậy. Những người còn lại trong lớp học cũng có vẻ đồng tình với Seokjin, khẽ nhìn nhau gật đầu. Một người trong số họ cười lớn, sảng khoái nói:

"Chú em đỉnh đấy, nhớ là phải chia sẻ hết kinh nghiệm của chú cho tui anh đấy nhé."

Và thế là buổi học đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro