Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe thấy động tĩnh Shin liền mở mắt, cậu vội vàng bật dậy, chạy đến bên cạnh giường bệnh của Nagumo.

"Nagumo..."

Gã trai cao to ngồi dậy, trên người vẫn còn mặc bộ đồ cũ từ tối hôm qua. Nagumo khẽ rít một tiếng, gã đưa tay sờ đầu, nơi đã sớm được băng bó chỉn chu. Ánh mắt gã thẫn thờ nhìn vô định về phía cuối giường, hẳn là vẫn chưa tỉnh táo lại sau chấn thương.

Shin hít sâu một hơi, cậu chưa từng thấy gã như vậy bao giờ, cái điệu bộ ngơ ngác khờ khạo đó, hoàn toàn không giống Nagumo một chút nào. Trong phòng bệnh lúc này ngoài Shin ra chỉ có thêm gia đình Sakamoto, bé Hana ôm lấy cổ mẹ, hẳn là cũng đang lo lắng cho chú Nagumo không kém gì những người kia.

Thấy Nagumo cứ nhắm mắt mãi không lên tiếng Sakamoto liền tiến tới, anh vỗ nhẹ một cái lên vai gã, "Này, mày ổn không đó?"

Cuối cùng Nagumo cũng chịu mở mắt. Lần này gương mặt gã tươi tỉnh hơn một chút, đuôi mắt gã cong lên, nhoẻn miệng cười "Sakamoto đấy à~"

Đúng cái điệu bộ cợt nhả này rồi, Shin thầm nghĩ, mừng vì gã vẫn giữ được cái "chất" riêng đó của mình. Thế nhưng những lời tiếp theo của Nagumo lại khiến cậu sững sờ, trái tim vừa rồi còn chưa kịp thả lỏng lại một lần nữa bị bóp nghẹt.

"Mà ai đây? Đệ mới của mày à?" Ánh mắt của Nagumo hướng về phía cậu, Shin thấy được trong đó chỉ có sự tò mò đơn thuần, không còn sự say mê, cuồng nhiệt như trước.

Chúng lạnh lùng, xa lạ đến độ Shin không dám tin vào mắt mình. Trong một giây ánh mắt cả hai chạm nhau đó, Shin cứ ngỡ mình đang quay lại ngày lần đầu hai người gặp nhau. Cậu không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, ánh mắt đó nói với Shin rằng Nagumo không đùa, gã thật sự không nhận ra cậu. Hằng hà sa số câu hỏi vụt qua trong đầu Shin, cậu nhóc cúi đầu, cắn môi cố để giữ cho cảm xúc của mình ổn định. Có lẽ Sakamoto cũng nhận ra, anh khẽ thở dài, ra hiệu cho Aoi đi gọi bác sĩ hộ mình.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, mọi người đều ngầm hiểu chuyện không đơn giản chút nào, rằng tình trạng hiện tại của Nagumo còn tệ hơn thế nhiều.

"Để tôi kiểm tra vết thương cho cậu."

Shin ngồi thất thần cách giường một khoảng, cậu yên lặng quan sát, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ không thôi. Nếu lúc đó cậu không phân tâm có lẽ Nagumo cũng sẽ không mất tập trung đến mức lãnh trọn một đòn đau điếng vào đầu. Shin nào có ngờ, chỉ vì muốn về nhà sớm hơn thường ngày, chỉ vì cậu rẽ ngang qua con hẻm ấy mà giờ đây cuộc sống của cậu gần như bị đảo lộn.

Cậu không biết tại sao Nagumo lại có thể tìm thấy mình, việc một tên sát thủ có tiếng như gã dễ dàng bị đánh trúng như vậy đúng là nực cười, nhưng khi ấy Nagumo nào có nghĩ được nhiều như vậy. Gã chỉ biết nếu gã không đỡ người bị đánh trúng sẽ là Shin, mà Nagumo thì đời nào để chuyện đó xảy ra cho được.

Cả quá trình Nagumo hợp tác đến không ngờ. Sau khi kiểm tra tổng quát một lượt bác sĩ để y tá thay băng gạc trên đầu gã, người đàn ông lớn tuổi hỏi một vài câu cơ bản, xác nhận được tình hình bèn cùng mọi người đi ra ngoài.

"Cậu ấy chỉ quên đi một chút kí ức trong vòng vài năm đây thôi." Vị bác sĩ nọ kết luận như vậy. Vết thương trên đầu Nagumo không quá nặng, phần não không bị ảnh hưởng nhưng vì lực tác động khá lớn nên vẫn bị chấn động tạm thời.

Nói chuyện một hồi thì họ xác định được Nagumo vẫn biết chuyện Sakamoto đã nghỉ hưu, bằng chứng là gã không lấy làm lạ khi nhìn thấy Aoi bế bé Hana, chỉ duy nhất có Shin là gã chẳng nhớ gì. Nói đúng ra Nagumo chỉ quên đi những sự kiện xoay quanh Shin mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc gã quên đi hai người yêu nhau thế nào, quên đi khoảng thời gian đầu đón đưa theo đuổi, và tất nhiên cũng đã quên đi chuyện bây giờ Shin đang sống cùng gã dưới một mái nhà.

Shin mím môi, hai vai không kiềm được mà run rẩy. Cậu cố kiềm lại những tiếng nức nở đã chực trào nơi đầu môi nhưng nước mắt đã sớm làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt. Hàng loạt cậu hỏi chạy qua trong đầu cậu nhóc, nếu biết trước mọi chuyện nghiêm trọng thế này cậu nhất định sẽ không đi qua con đường đó, nhất định sẽ không để Nagumo phải che chở cho mình như vậy.

Sakamoto nhìn vào phòng bệnh, trong lòng cũng nặng nề không thôi. Bác sĩ nói tình trạng mất ký ức có chọn lọc thế này không phải hiếm, ông khẳng định rằng phần ký ức đó có thể lấy lại được, chỉ có điều nhanh hay chậm còn tùy thuộc nhiều vào bệnh nhân. Ông cũng đưa ra gợi ý rằng mọi người có thể để Nagumo tiếp tục thói quen sống như trước, nói thì dễ đó, còn làm được hay không thì lại là một câu chuyện khác.

Nếu bây giờ họ nói với Nagumo rằng cậu nhóc này là người yêu của gã, rằng hai người đang ở cùng nhau thì với tính cách quái gở hẳn là gã sẽ nhảy dựng lên cho coi, có khi lại xách đồ chạy đến Order hay đi đâu biệt tích chứ chẳng chơi.

Sakamoto ôm trán, nghiêm túc suy nghĩ thiệt hơn một hồi cũng hạ quyết tâm. Anh đặt tay lên vai Shin, nói bằng suy nghĩ với cậu, Cứ tin ở anh.

Thế là chưa đầy hai phút sau bốn người cả lớn cả bé lại vây quanh giường bệnh của Nagumo, Sakamoto kéo tay Shin, trịnh trọng giới thiệu:

"Nhóc này là nhân viên tiệm tao." Anh không biết Nagumo có nhận ra không, chỉ đành phải liều một phen mà thôi.

"Lúc trước nhóc ấy ở nhà tao, mấy tháng nay mắc sửa lại tầng hai nên đang ở nhờ nhà mày đấy."

Vẻ mặt nghiêm túc của Sakamoto khiến lời nói dối vụng về trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Dù sao họ cũng không thể giấu Nagumo để trả nguyên vẹn căn nhà về như trước khi Shin chuyển đến ở được, mà thật lòng Sakamoto cũng không muốn Shin phải dọn ra ngoài, vậy thì thật sự tội nghiệp cho cậu nhóc quá.

"Dạ, làm phiền anh rồi." Shin cúi đầu chào, cố gắng trưng ra nụ cười mà cậu cho rằng không quá gượng gạo.

Nagumo nhìn người trước mặt, với sự sắc bén vốn có của sát thủ chỉ trong vài giây gã đã quan sát xong xuôi. Nếu Sakamoto đã nói đến vậy gã cũng chẳng có lý do gì để làm khó cậu, Nagumo không thường xuyên ở nhà, lượng công việc ở Order vốn đã chiếm gần hết thời gian rảnh rỗi nên việc có thêm một người nữa ở cùng cũng không phải là chuyện gì khó lòng chấp nhận.

"Anh không nhớ ra được, xin lỗi nhóc nhé."

Shin khẽ thở phào một hơi, nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì cậu sẽ có cơ hội ở gần để chăm sóc cho Nagumo, đảm bảo cái tên chuyên gia bỏ bữa này ăn đủ ba bữa một ngày giúp vết thương phục hồi càng sớm càng tốt. Chuyện đã đến nước này Shin cũng không còn cách nào khác ngoài khác ngoài nương theo lời nói dối đó, cứ như vậy, quá trình hai người chung sống dưới một mái nhà vừa lạ vừa quen bắt đầu.

Trước khi gã xuất viện Shin đã dành một ngày để dọn dẹp gần hết những món đồ đôi mà Nagumo mua trước đó. Cậu sắp xếp lại giường ngủ, mua thêm một cái chăn mới rồi để nó nằm gọn gàng ngoài sô pha vờ như từ trước đến giờ mình vẫn luôn ngủ ở đó. Tủ quần áo cũng được dọn qua một lượt, Shin để đồ của mình vào chiếc túi lớn đã không sử dụng rồi đặt ở góc phòng, loay hoay cả ngày trời  mới miễn cưỡng biến căn hộ cao cấp về lại vẻ ảm đạm ban đầu.

Sakamoto giúp cậu xem qua một lần, sau khi chắc mẩm không có gì sai sót mới cùng cậu đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Nagumo.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng hiểu Nagumo quá tinh hay sao mà chỉ vừa bước vào gã liền hỏi thẳng: "Sao trong nhà toàn là đồ mới không vậy?"

Hỏi vậy rồi muốn trả lời sao nữa đây? Shin chột dạ, tìm đại một cớ gì đó lấp liếm cho qua chuyện, "Tại hồi trước anh bảo muốn đổi một thể luôn mà."

Nagumo khẽ cau mày, từ bao giờ gã lại quan tâm đến mấy món đồ nội thất lặt vặt này thế nhỉ. Sợ nói tiếp sẽ lộ đuôi Shin bèn giục gã mau mau đi tắm, cậu chui tọt vào bếp, bắt đầu lôi nguyên liệu ra chuẩn bị bữa tối để tránh đi sự ngại ngùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro