Thuộc Về Nhau (18+)
Kiều thị vừa thông báo cho tất cả mọi người là tuần sau sẽ thành thân làm ai cũng tấp nập chuẩn bị đồ. Kiều thị thì đi mai lễ phục cho hai người, Đào Thị lo trang trí,Mai Thị và Dương Linh lo phần đồ ăn còn Liễu thị phụ trách chăm sóc cho Sen Thị. Hằng ngày Liễu Thị giúp Sen Thị chăm sóc da mặt dưỡng da và điều làm Sen Thị ngại ngùng đỏ cả mặt đó là 3 ả đem vào phòng những bức tranh giao xuân của nữ và nữ, Sen Thị nói.
- Ta không muốn xem.
Đào Thị nói.
- Không muốn thì cũng phải xem và nghe bọn ta hướng dẫn cái ý tưởng này là của Kiều thị nếu bọn ta làm không tốt ả sẽ xử đẹp bọn ta đó. Thị ngoan ngoãn học đi
- Ta không muốn mà.
Vừa nói xong Sen Thị nhanh chóng xô cửa chạy ra ngoài, thì đụng phải Kiều Thị làm cả 2 đều ngã đồ đạc trên tay Kiều Thị rơi hết xuống đất.
- Trời ơi. Sen nhi ai rược em vậy hả.
- Tại Ka hết đó nói gì nữa.
Kiều Thị đứng dậy đi lại đở Sen Thị đứng dậy nói.
- Có đau không. Mà sao lỗi tại ta là em đụng ta trước mà.
- Tại Ka hết á.
Nói xong lại chạy đi nữa, Kiều Thị ngơ ra rồi nhặt đồ lên đem vào phòng thấy 3 người kia liền hỏi.
- Ủa có chuyện gì mà Sen nhi chạy dữ vậy còn la ta nữa.
Mai Thị nói
- Thị kêu bọn ta làm gì hả, Sen nhi của Thị đúng là da mặt mỏng thật cho xem mấy cái này thôi mà mặt đỏ ửng lên.
- Thôi được rồi đừng ép em ấy. Các thị nghĩ ngơi đây mấy ngày nay bận rồi.
Mọi người đi về phòng còn Kiều Thị đi ra ngoài tìm Sen Thị thì thấy ả đang ngồi ở 1 tảng đá trên tay còn bế cục bông gì trắng trắng. Kiều Thị đến gần thì ra đó là con thỏ, ngồi xuống cạnh Sen Thị.
- Sen nhi à.
- Hả, ra đây chi vậy.
- Lại giận nữa rồi, ta chỉ muốn em làm quen cho đở ngại thui mà.
- Không nói nữa.
Sen Thị quay mặt qua chổ khác, Kiều Thị liền chạy qua phía bên kia hai tay giữ vậy khuôn mặt Sen Thị từ từ áp môi lên môi ả. Rất nhẹ nhàng lãng mạn, một lúc sau Kiều Thị dùng lưỡi luồn sang khuôn miệng của Sen thị cuồng nhiệt hơn đến khi Sen Thị cảm thấy bị ngợp liền xô Kiều Thị ra.
- Người ta đang giận mà làm gì vậy.
- Thôi mà đừng giận ta nữa ngày mai là chúng ta sẽ bái đường thành thân rồi nên em đừng giận nữa nha.
- Tạm tha.
- Em tìm đâu con này vậy.
- Đây là Thỏ nghe chưa không được con này con nọ. Em vừa mới bắt đó.
- Đúng là không phí sức Ka dạy võ cho em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó sau khi bái đường rồi Sen Thị bị đưa vào phòng còn Kiều Thị ở lại uống rượu. Cứ trông cho bọn họ say mà chẳng hề hấn gì bắt uống mãi đến tận khuya thì Dương Linh cùng 3 người kia mới dìu vào phòng. Sen Thị vẫn ngồi đó chờ sau khi họ đở Kiều Thị nằm xuống giường thì đi ra ngoài. Sen Thị ấm ức định tự kéo khăn che mặt xuống thì có bàn tay giữ lại, Kiều Thị từ từ kéo khăn thấy Sen Thị khóc thì vội vả lau nước mắt nói.
- Nương tử à em sao vậy hả. Sao lại khóc hôm nay là ngày vui mà.
- Đừng gọi ta là nương tử...hức...hức bỏ ta ở đây thật lâu lo ở ngoài đó uống rượu
- Ta xin lỗi mà tại họ bắt ta uống phải giả say mới thoát đó, không được giận ta nghe chưa hả.
- Ukm.
- Nào chúng ta uống rượu nha nương tử.
- Đừng gọi em như vậy hãy gọi như cũ đi nghe dễ thương hơn.
- Được được. Sen nhi uống với ta 1 ly nha.
Hai người cùng nhau uống ly rượu giao bôi rồi Kiều Thị đở Sen Thị nằm xuống giường đôi mắt khép lại từ từ môi chạm môi với ả. Mút thật nhẹ nhàng môi dưới rồi dùng lưỡi tách khuôn miệng của Sen Thị ra ngậm lấy bạn tình ra sức mút.
- ưm...ư...
Tiếng rên phát ra từ cổ họng của Sen Thị làm Kiều Thị càng thêm phấn khích hôn dần xuống cổ trắng mịn mút nhẹ để lại một vài vết đỏ Kiều Thị thổi nhẹ vào vành tai Sen Thị tay không ngừng vuốt ve cơ thể tuyệt đẹp ấy.
- Đừng thổi mà ư...a...ahh
Bàn tay của Kiều Thị đặt lên ngực Sen Thị mà xoa nắn rút nhanh thắt lưng đó rồi cởi từng lớp áo ra. Đến cuối cùng chỉ còn mỗi chiếc yếm hình hoa sen để lộ hai hạt châu màu hồng đang nhô lên cương cứng bởi sự xoa nắn của Kiều Thị. Không vội cởi chiếc yếm ra ả dùng lưỡi ma sát nhẹ qua lớp vải mỏng làm Sen Thị thêm rạo rực 2 tay ôm lấy cổ Kiều Thị ấn sâu vào miệng phát ra những âm thanh ám muội
- Ahhh...ahhh...cởi nó...ra...um
Kiều Thị luồn tay lên sau gáy Sen thị rút sợi dây áo làm lộ cả cảnh xuân trước mặt hai nơi đó rất trắng mịn và còn rất mềm nữa. Kiều Thị cuối xuống miệng ngậm lấy một bên ngực của Sen Thị ra sức mút thật mạnh tay còn lại thì dùng 2 ngón tay se đầu ti của Sen Thị khiến ả cong người rên rỉ
- Nhẹ...nhẹ...ahhh...nhẹ thôi...ưm ... ahhh ahhh.
- Em thơm quá đi.
Vừa nói xong Kiều Thị hôn dần xuống chiếc bụng phẳng lì của Sen Thị dùng lưỡi xoáy thẳng vào cái rốn nhỏ đó. Kéo chiếc quần dài xuống làm lộ cả cảnh xuân trước mặt Kiều Thị như bị đơ trước nơi đó quả thật rất đẹp. Cuối xuống nơi đó hai tay vòng ôm lấy mông của Sen Thị liếm nhẹ lên đùi khiến Sen thị cảm giác như có ngàn con kiến đang bò phía dưới, Kiều Thị nhìn thấy nơi đó của Sen Thị có chút dịch chảy ra liền thổi vào đó rồi dùng tay quẹt lấy dòng nước xuân tình đó đưa lên miệng mút rồi truyền sang cho Sen Thị thì thầm vào tai ả.
- Sen nhi à... em cảm thấy thế nào.
- Ưm... khó chịu quá...aaa
Kiều Thị cuối xuống nơi đó ngậm lấy hai mép thịt đỏ hồng nhanh chóng nút thật mạnh khiến Sen Thị phải cong người theo tay ấn đầu Kiều Thị vào nơi đó tay còn lại bấu lấy giường tiếng rên lớn hơn cả cơ thể co giật theo từng cái mút của Kiều Thị.
- Áásssss... nhanh lên....ahhh...em sướng...
Kiều Thị nghe những lời đó liền ra sức mút dùng lưỡi cạ vào hạt nhỏ ở đó. Một lúc sau thấy Sen thị cương người lên liền dừng lại khiến ả bị hụt hẫn.
- Ka à, sao lại dừng
- Chưa xong đâu em.
Kiều Thị trường người lên hôn lấy bờ môi quyến rũ của Sen Thị. Tay của ả xoa xoa nơi đó định đi thẳng vào trong thì bị Sen Thị cầm lấy tay ả nói.
- Em sợ.
- Không sao đâu ta sẽ nhẹ nhàng em thả lỏng người ra đi sẽ không đau đâu.
Sen Thị thả tay Kiều Thị ra vòng tay ôm lấy cổ Kiều thị. Kiều Thị hôn nhẹ lên má Sen thị 1 ngón tay nhanh chóng đâm sâu vào trong xé tan cái màng đó một dòng máu chảy xuống kèm theo tiếng hét của Sen thị. Ả thì thầm vào tay Sen thị.
- Thả lỏng ra em sẽ hết đau.
- Ưm... đau lắm...
Vừa nói mà dòng nước mắt đó chảy ra không ngừng Kiều Thị xót xa hôn lên đôi mắt đó.
- Xin lỗi em, đáng ra ta phải nhẹ tay hơn.
Kiều thị giữ tay ở đó một lúc rồi dỗ dành Sen thị đến khi Sen thị cảm thấy quen với vật này rồi Kiều Thị bắt đầu cử động ngón tay ra vào liên tục mỗi lần vào là sâu hơn mạnh hơn, cả người Sen thị ướt đầy mồ hôi hai tay ôm chặt lấy cổ Kiều Thị không ngừng rên rỉ một lúc sau khi bên trong của Sen thị co chặt ôm lấy ngón tay của ả thì lập tức nhanh chóng đẩy nhanh hơn sâu hơn đến khi có một dòng nước trào ra ả cuối xuống liếm sạch rồi ngồi dậy đi đến cái bàn lấy thao nước lại rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi và cả nơi đó cho Sen thị. Lau xong Kiều Thị nằm xuống kéo chăn lên rồi cho Sen thị gối đầu lên tay mình ôm thật chặt ả nói.
- Em còn đau không.
- Còn...một...chút.
Giọng nói bị khản đi mệt mỏi nói không ra hơi, Kiều thị xoa xoa bụng dưới cho Sen thị đở đau nói.
- Sen nhi ngoan ngủ đi nha.
- Ka cũng ngủ ngon.
Sen thị ngước lên hôn lên môi Kiều thị rồi chui rúc vào ngực ả mà ngủ. Kiều thị cũng vòng tay ôm lấy cả cơ thể xinh đẹp ấy vào lòng mà ngủ.
Ôi thần linh ơi !!! Ngại quá đi. Ẩn lâu quá rùi có ai quên mình hk zọ. Hí hí
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro