Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lá Thư Bí Ẩn


Hộp thư nhà tôi chẳng bao giờ có gì thú vị. Chỉ toàn hóa đơn điện nước, tờ rơi quảng cáo vặt vãnh, hoặc đôi khi là giấy thông báo từ trường. Vậy nên khi thấy một phong bì cũ kỹ nằm lẫn trong đống giấy tờ, tôi đã nghĩ ai đó gửi nhầm địa chỉ.

Tôi nhấc nó lên, xoay xoay trong tay. Giấy đã hơi ngả vàng, mép thư nhăn nhúm như bị ai đó giữ quá lâu. Nhưng thứ làm tôi dừng lại chính là dòng tên ghi trên mặt thư—tên tôi.

Nam.

Tôi cau mày. Ai lại gửi thư tay cho tôi vào thời buổi này?

Nhưng điều khiến tôi thực sự rùng mình là dòng ngày tháng ở góc trái phong bì.

"Ngày 27 tháng 2 năm 2035."

Tôi bật cười. Một trò đùa sao? Hôm nay mới là năm 2025.

Nhưng... ai lại chơi trò đùa này với tôi chứ?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó không ổn. Đường phố vẫn ồn ào như mọi ngày. Một vài người lướt qua tôi, không ai để ý đến một cậu thanh niên đang đứng ngây ra trước cổng nhà với một bức thư trong tay.

Tôi hít một hơi sâu rồi xé phong bì ra.

Bên trong là một tờ giấy đã hơi nhàu. Nét mực xanh nhạt đi đôi chút nhưng vẫn rõ ràng. Chữ viết khá giống nét chữ của tôi, nhưng trông chín chắn và có phần nặng nề hơn.

Dòng đầu tiên làm tôi chết lặng.

"Nam, nếu mày đang đọc những dòng này, nghĩa là mọi chuyện sắp bắt đầu."

Tôi nhíu mày.

"Mày?"

Không ai viết thư cho tôi kiểu này cả.

Tôi tiếp tục đọc.

"Mày sẽ không tin đâu. Nhưng tao sẽ nói trước vài thứ để chứng minh đây không phải trò đùa. Hôm nay, lúc 5 giờ chiều, mày sẽ thấy một con mèo đen băng qua đường ngay trước mặt. Khi mày về đến nhà, mẹ sẽ hỏi mày về bài kiểm tra Văn, và mày sẽ lúng túng vì quên mất. À, tối nay trời có sấm, nhưng sẽ không có mưa. Đừng sợ."

Tôi cau mày.

Một trò đùa ngu ngốc. Nhưng ai lại biết rõ mấy chuyện này đến vậy?

Tôi đọc đến cuối thư. Chữ ký khiến tôi sững sờ.

"Nam – 10 năm sau."

Tôi nắm chặt tờ giấy, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng.

Không thể nào.

Tôi quyết định không để tâm đến bức thư đó.

Nhưng rồi, đúng 5 giờ chiều hôm đó, khi tôi vừa bước ra khỏi quán nước ven đường để về nhà, một con mèo đen lao vụt qua ngay trước mặt tôi.

Tôi khựng lại giữa đường. Tim tôi đập mạnh, mồ hôi rịn trên trán.

"Chỉ là trùng hợp thôi," tôi lẩm bẩm.

Tôi tiếp tục bước đi, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Về đến nhà, mẹ đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy tôi, bà lên tiếng ngay lập tức:

"Nam, bài kiểm tra Văn hôm nay sao rồi?"

Tôi sững người.

Bài kiểm tra Văn... chết tiệt. Tôi đã quên khuấy mất.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt có chút nghi ngờ.

"Sao thế?"

"À... con làm cũng ổn ạ," tôi lấp liếm.

Tôi vội bước lên phòng, đóng cửa lại, lôi bức thư ra đọc lần nữa.

Lời cuối thư vang lên trong đầu tôi như một lời cảnh báo:

"Tối nay trời có sấm, nhưng sẽ không có mưa. Đừng sợ."

Tôi cười nhạt. Được rồi. Nếu tối nay thực sự có sấm mà không có mưa, thì tôi sẽ tin.

Đêm hôm đó, trời bắt đầu nổi gió.

Tôi nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Rồi—ẦM!

Tiếng sấm rền vang, chớp sáng lóe lên ngoài cửa sổ.

Tôi bật dậy, chạy ra nhìn.

Không có lấy một giọt mưa nào rơi xuống.

Tim tôi đập mạnh.

Bức thư đó... là thật sao?

Ai đã gửi nó cho tôi? Tôi của 10 năm sau thực sự tồn tại?

Và quan trọng nhất—"mọi chuyện sắp bắt đầu" nghĩa là gì?

Tôi đã không ngủ được đêm đó.

Sáng hôm sau, khi tôi mở hộp thư, có một phong bì khác chờ sẵn.

Lần này, tôi không còn do dự nữa. Tôi xé nó ra ngay lập tức.

Bên trong có một tờ giấy với chỉ một câu duy nhất:

"Chuẩn bị đi. Mọi thứ sắp thay đổi."
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #one#ín