Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

on2eus; hai mặt của thế giới


warning: on2eus; (có liên quan) fakenut; lowercase;...

.
.
.

hai mặt của thế giới

choi wooje đặt chiếc rương gỗ lên sàn, tay phủi đi lớp bụi mang tên năm tháng đã gán lên mặt gỗ của chiếc rương. nó cũ; wooje khẽ mím môi nghĩ, có lẽ cũ tới mức, tuổi đời của chiếc rương này đoán chừng còn lớn hơn em.

vết nứt của gỗ giống như vết nứt của thời gian, bộ khóa đã chẳng còn ý nghĩa gì với mục đích ban đầu đóng chặt chiếc rương nữa. nó mục, nó nát, và nó thật dễ dàng để đôi tay bẩn bụi của choi wooje vứt ổ khóa nhỏ đi rồi khẽ nhấc phần nắp rương lên.

choi wooje chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái, với mỗi động tác lại tạo ra tiếng cọt kẹt rít lên rợn người. em khịt mũi, cũng chẳng trách được âm thanh ghét tai ấy. bởi căn gác nhỏ đã bị bỏ xó từ rất lâu trong ngôi nhà này, tuy nhiên ánh sáng ráng chiều vẫn ngang nhiên xiên qua kính cửa sổ, rõ ràng tới mức tạo thành vệt mảnh, soi rọi bụi bặm đang loạn xạ khắp nơi trong căn gác.

và không ngoại trừ chiếc rương. bóng của rương trải dài theo chiều ánh sáng, choi wooje nương nhờ ánh sáng mà thấy rõ được thứ có bên trong chiếc rương lớn tuổi kia.

một xấp thư.

mùi ẩm mốc len lỏi vào khoang mũi cùng với mấy hạt bụi li ti khiến wooje cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, em lấy tay dụi lấy dụi để tới độ cảm giác ấm nóng sộc tới, và cũng chẳng cần phải soi gương, em cũng biết mũi mình đã đỏ lên tới mức nào.

cầm xấp thư ấy lên; lá thứ nhất, lá thư hai, lá thư ba; chỉ khoảng ba lá thứ đầu còn đọc được người nhận zeus, những lá sau mờ nhòe quá, chẳng đọc được người nhận sau thư là ai nữa.

choi wooje liếm môi, em cầm lấy xấp thư và xếp gọn lại thành chồng, đặt lại vào trong chiếc rương cũ rồi mới nhặt tấm thư đầu tiên trên cùng lên, em ngắm nghía dưới cái ánh sáng mờ ảo đã gắng sức mà len được tới căn gác này.

❛ gửi tới zeus,

xin chào, là oner của em đây. có lẽ em sẽ thấy ngố lắm khi thời đại nào rồi còn viết thư tay nhỉ? haha, nhưng vì em không thể nhận được lá thư này nên em sẽ chẳng thấy anh ngố đâu. zeus yên tâm, oner trước mặt em sẽ mãi luôn là người ngầu nhất thế giới.

aaaaaa, phải làm sao đây. anh thấy thật khó khăn để chấp nhận sự thật này quá. liệu em có cảm thấy như thế không? chúng mình thường giống nhau mà, nên chắc em cũng thấy thế.

hoặc, hơn cả thế.

anh sanghyeok đã nói với anh rằng em sẽ ổn thôi, ở nơi đó có anh wangho mà, ảnh sẽ bảo vệ được em thôi. chà, anh sanghyeok vẫn luôn tin tưởng anh wangho như thế đấy em.

và anh hy vọng, chúng ta cũng có thể tin tưởng lẫn nhau được như thế.

zeus biết không, số bánh kẹo còn lại của em trong tủ lạnh anh đã ăn hết rồi, bị ryu minseok mắng cho một trận tơi tả vì ăn xong chẳng chịu ăn cơm. hihi, anh xin lỗi nhé, anh sẽ mua lại cho em mà.

còn nữa, anh lỡ tay mua nhiều kem quá, mà hôm đó cầm nhầm thẻ của lee minhyung, quẹt một phát nó hét banh công ty. hay anh mang kem qua cho em nhé?

và zeus biết không, anh muốn xin lỗi em nhiều thứ lắm. lắm lắm lắm luôn ấy em à.

vậy nên anh xin lỗi vì những lần không thể đan tay để đưa em trốn chạy khỏi thế giới này. mong rằng ở nơi xa, em vẫn mãi là chính em

oner,





____








"anh sanghyeok, anh có biết ai tên oner không ạ?"

"oner? người mỹ à?"

"em không biết, chỉ biết tên thôi"

choi wooje uống nốt ly sữa nóng của mình và nhìn vào dáng lưng đang xử lý đống bát đũa của bữa tối nay. cuộc trò chuyện ngắn giữa choi wooje và lee sanghyeok chỉ đến thế, nó mở đầu bằng một câu hỏi mà wooje đã biết sẵn đáp án và kết thúc bằng việc câu hỏi mãi mãi bị bỏ ngỏ mà thôi.

người mỹ? khéo thế thật. wooje thầm nghĩ.

tiếng xả nước rào rào lấn lát cả suy nghĩ của wooje, em nhún vai, có lẽ em cũng chẳng cần để tâm vào mấy bức thư đấy nhiều đến vậy. thư chỉ là thư, nhưng mấy tấm thư cũ rích, ẩm mốc và ố vàng ấy chẳng bao giờ được phép đến tay người nhận vậy mà lọt thỏm vào quyền sở hữu của choi wooje.

"sao thế? ai nói cho em cái tên này à?"

lee sanghyeok khóa vòi nước lại, vẩy tay trong bồn rửa để rơi bớt đọng nước đi và lau bằng chiếc khăn treo gần đấy. anh xoay người, khẽ hất cằm và hỏi câu hỏi đấy khiến choi wooje giật mình.

"ừm....không hẳn? cũng đại khái thôi"

"cả chiều em ngồi nghịch trên gác mái, tìm thấy cái tên đấy trên đó à?"

chậc, lee sanghyeok rõ là nhạy bén, choi wooje cau mày hờn dỗi, em có muốn giấu giếm cũng chẳng quá được 3 câu với người anh này.

"vâng vâng, em tìm thấy cả đống thứ trên gác. sao anh không dọn nó đi, em thấy toàn mấy đồ cũ rích không"

nào là gấu bông, nào là vé đi sở thú, hoa giấy và cả đống thứ chẳng hợp gu ăn ở của lee sanghyeok đang yên vị trên căn gác bị ghẻ lạnh bởi chính chủ nhà. choi wooje đã dọn rất lâu rất lâu trước khi tìm thấy chiếc rương, và ừ, đọc bức thư xong em cứ ngồi thẩn người ra trên đấy đến tận khi lee sanghyeok phải leo lên căn gác để gọi em xuống dùng cơm.

đến khi nhận ra, ánh sáng từ nơi cửa sổ đã rút lui đi từ lúc nào. choi wooje không biết nữa, em đã thẩn người mà, làm sao mà biết được.

"chủ cũ căn nhà này trông quý căn gác lắm, mà anh cũng không có ý dùng đến nên cứ để vậy. em muốn dùng thì phải dọn dẹp thôi"

lee sanghyeok chớp mắt đôi lần để gợi nhớ về quá khứ, anh nhớ lại người bạn cũ của mình, người đã bán lại căn nhà này cho anh để đi du học. đến giờ vẫn chưa về, xem chừng còn lâu lắm mới đặt chân về nước.

"chủ cũ? hay người chủ cũ này tên oner nhỉ?", wooje dự đoán.

"tiếc cho em, anh ta tên là kim hyukkyu"

"ồ,"

wooje gật gù với câu trả lời không làm em thấy bất ngờ là mấy. em hình dung lại bức thư, một bức thư về cái cảnh chia xa đã hình thành và mấy lời xin lỗi chẳng thể đến được với người nhận zeus.

tại sao oner lại không gửi? chỉ vì hình tượng thôi sao?

nhưng mình cảm thấy zeus sẽ chẳng cần một oner ngầu thật ngầu trước mặt cậu ấy. oner đã ước nguyện zeus luôn là chính mình và có khi, zeus cũng đã khẩn cầu cả ngàn lần với chúa một điều tương tự. choi wooje chớp mắt, em thầm nghĩ một viễn cảnh cho bức thư.

bỗng em à lên một tiếng làm sanghyeok chú ý, em hỏi:

"anh, vậy còn wangho thì sao ạ? anh có biết người này không?"

tấm thư buồn đã đề cập tới tên của anh sanghyeok, em cũng chẳng biết có phải trùng hợp không nhưng wooje cứ linh cảm rằng đáp án của bức thư rất gần em. bởi chiếc rương để bị vùi lấp rất lâu rất lâu bởi lớp bụi thời gian trên căn gác xép nhỏ, nên có lẽ, vén được lớp bụi ấy đi, khéo chăng một bí ẩn sẽ được giải đáp?

lee sanghyeok hơi chần chừ, anh kín đáo lắm, chẳng muốn để lộ một tia sơ hở nào ra ngoài mà lọt được vào mắt của choi wooje. nhưng choi wooje là một đứa trẻ khôn ngoan, ý chỉ, khôn và ngoan.

em có thể thấy sự chần chừ ấy và đủ hiểu bản thân có nên hỏi tiếp hay không. anh ấy không phải là con người thích chia sẻ, nếu bị người khác nhìn thấu nội tâm thì anh lại càng chán ghét hơn. nên wooje biết, rõ ràng là lee sanghyeok biết cái tên wangho; choi wooje đảo mắt, không chừng còn là một cái tên rất đặc biệt.

"hay thôi đi, em buồn ngủ quá anh ạ"

wooje ngáp một hơi dài, tay dụi khóe mắt và chậm chạp cầm ly sửa lại bồn rửa. mọi động tác của em đều cố gắng trấn an lee sanghyeok rằng: anh yên tâm, em sẽ không hỏi nữa.

lee sanghyeok phì cười, anh cũng chỉ đang suy nghĩ có nên kể hay không mà thôi. nhưng đứa em họ này của anh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này mà.

anh bước lại gần choi wooje, khẽ xoa đầu đứa trẻ bận rửa chiếc cốc bẩn ấy.

"một ngày nào đó, câu chuyện của anh sẽ mang em vào giấc ngủ. wooje, em chờ được chứ?"

đấy, là một câu trả lời đầy đủ dành cho choi wooje.

anh biết wangho, anh biết em tò mò, anh sẽ kể câu chuyện đấy nhưng không phải lúc này.

đó là toàn bộ đúng không? wooje chớp mắt, em không thể biết được, nhưng đã tới giờ đi ngủ rồi, em nhỏ phải đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro