Phiên Ngoại (1) Đám Cưới Trong Mơ.
Hơn hai mươi năm trước.
Wang SiWon lần đầu tiên gặp vợ mình là vào ngày lễ khai giảng. Khi đó ông đã tốt nghiệp, quay trở lại Học Viện Hoàng Gia với tư cách là cựu học sinh thành công sau khi ra trường.
Mẹ Wang khi ấy đang là học sinh năm ba, nàng đang cùng bạn bè chơi trò True or Dare, nàng phải tham gia thử thách làm sao gây được sự chú ý của ba Wang.
" tiên sinh, đây là tình dược em tự chế... làm ơn hãy uống nó đi ạ "
Ba Wang "..."
Quần chúng xung quanh "..."
Thẳng thắn quá rồi. Làm gì có ai ngốc mà đi uống chứ.
Wang SiWon không phải là kiểu người lạnh lùng quá mức như Venus, ngược lại đối với phái yếu rất dễ mềm lòng. Hơn nữa, Omega trước mặt vừa đáng yêu vừa ngốc manh, chẳng hề giả tạo nịnh bợ ông như những người khác.
Một người phụ nữ rất hợp gu ông.
" cũng được, nhưng sau đó em phải đáp ứng với tôi một chuyện "
Mẹ Wang không nghĩ tới cha Wang sẽ đồng ý, nàng nở nụ cười xinh đẹp như ánh nắng ban mai, kích động nắm lấy tay ba Wang mà hỏi dồn.
" được được... chuyện gì a, anh cứ nói ra đi em liền đáp ứng "
Thực ngốc.
Người này sao lại ngốc như vậy chứ, e là có bị người ta áp lên tường ăn sạch sẽ vẫn còn nhiệt tình cởi quần áo nữa.
" vậy em làm vợ của tôi nhé? "
" hả... a... đây có phải là tỏ tình không?"
Ba Wang mỉm cười dịu dàng, vươn tay kéo bà lại gần, trong khi đối phương còn đang ngơ ngác đã trao cho nàng một nụ hôn say đắm dưới sân trường đầy nắng.
Người này dù ngốc manh thì đã sao chứ, người nhà họ Wang một khi đã muốn thứ gì nhất định sẽ có được.
Nhưng Wang SiWon ông sẽ không bao giờ để chuyện nàng rơi vào tay kẻ khác xảy ra , người này, ông vừa gặp đã yêu nàng mất rồi, cũng đã quyết định khiến nàng trở thành mẹ của con mình.
Vất vả trải qua bao nhiêu chuyện, trầy trật thuyết phục trưởng bối, rồi thì bao nhiêu cái gọi là định kiến xã hội hai người mới có thể ở bên cạnh nhau, cùng nhau an hưởng tuổi già.
Cái loại tình cảm nhất kiến chung tình ấy thực sự khiến Venus rất ngưỡng mộ. Hắn cũng muốn sau này tìm được một người như mẹ mình, vẻ bề ngoài không quan trọng, cái chính là yêu nhau hiểu nhau, nguyện ý ở bên cạnh nhau mãi mãi mà không vì lý do gì cả.
Cho nên khi gặp được mĩ nhân giữa biển người mênh mông, Venus đã xác định được người mà hắn trao gửi cả tâm hồn và thể xác này cho em. Em là duy nhất của hắn, ngoại trừ em ra sẽ không phải là một người khác.
Thật vừa khéo khi hai người là bạn đời của nhau, độ phù hợp lên tới 80% .
Tin tức tố phù hợp, lại còn gắn kết linh hồn với nhau, câu chuyện của họ thực sự khiến không ít người ngưỡng mộ bàn tán.
Một câu chuyện tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích, mĩ nhân xinh đẹp như hoa gả cho vị hoàng tử uy dũng.
Nhưng cũng không ít kẻ buông lời dèm pha, ngồi trong những cuộc trà dư tửu hậu bàn luận sôi nổi.
Rằng mĩ nhân gì đó chẳng qua là dùng chút nhan sắc ve vãn Wang thiếu gia, chứ thực sự so với Chúa tể Vampire cường đại thì người như cậu ta chẳng là gì cả.
Rằng nhà họ Wang xuất thân cao quý, mang trên mình dòng máu Vampire vậy mà đến đời con cháu lại cứ thích kết hôn với tộc ngoại lai, làm dòng máu thuần khiết bị pha trộn với máu của người thường.
Đối với những người không có việc gì làm, thì ngồi một chỗ bàn luận về cuộc sống của người khác chính là thú vui tao nhã.
Nhưng dù thiên hạ có nói thế nào, có bàn tán khen chê ra sao, thì ngày Chủ Nhật tuần này đám cưới vẫn sẽ diễn ra.
Thiệp mời đã được gửi đi, đa số mọi người đều có chung một thắc mắc khi cầm tấm thiệp trên tay.
Wang lão phu nhân chấp thuận hôn lễ này sao ?.
Nhưng dù có thắc mắc cũng không có ai đủ bản lĩnh đi hỏi.
Thực ra thì chuyện này cũng không có gì đáng nói, Venus thừa hưởng tính cách bá đạo của cha, hắn lại còn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C ... để đối phó với bà nội, nếu bà có ý định ngăn cản hai người.
Trên thực tế, Wang lão phu nhân lại không hề có chút phản đối nào.
Vào buổi sáng ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Sean cùng Venus mang trà và điểm tâm tới chào hỏi, nhân tiện xin phép bà đồng ý cho hai người kết hôn.
Wang lão phu nhân chậm rãi thưởng thức trà Thiết Quan Âm do chính tay Sean pha, thỉnh thoảng liếc nhìn hai đứa nhỏ đang nắm chặt tay nhau ngồi ở kia.
" nếu ta có phản đối hai đứa vẫn sẽ kết hôn bằng được phải không? "
Venus nghe xong kiên định gật đầu, còn Sean bối rối xoa nắn góc áo.
" cháu đã quyết định rồi, nếu không phải là em ấy thì cả đời này cháu sẽ ở vậy luôn "
" giỏi nhỉ. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, đã biết trả giá với trưởng bối rồi đấy "
Sean nghe xong không khỏi lo lắng, em nắm lấy góc áo của Venus, ý bảo hắn tém tém lại chút.
Chẳng ngờ Venus lại trưng ra vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh như mọi khi.
" cháu còn tiết kiệm được đủ tiền mua nhà rồi, nếu bà không chấp thuận thì sẽ cùng em ấy ra ở riêng "
Bà nội "..."
Xem ra cái gen di truyền chết tiệt ấy vẫn được duy trì a.
Nhà họ Wang không thiếu người có tính cách bá đạo, từ thằng con quý tử giờ tới lượt thằng cháu vẫn còn!
Quên đi, bà đã sống tới tuổi này rồi, nếu cứ giữ khư khư cái gọi là định kiến gì đó thì chẳng phải lại khiến bọn trẻ ghét bỏ hay sao.
" được rồi, cháu ra ngoài một lúc đi. Ta có chuyện muốn nói với Sean "
Venus dù không an lòng nhưng Sean vẫn gật gật đầu với hắn, ý bảo anh cứ ra ngoài trước đi.
" vậy được, anh đứng ở ngay bên ngoài"
Đây là lần thứ hai Wang lão phu nhân có dịp tiếp xúc với Sean, lần trước đã ngắm đủ dung nhan diễm lệ của em, nhưng hình như người này càng ngày càng đẹp ra thì phải.
Tính cách lại vừa ngốc manh vừa dịu ngoan, nhìn qua là biết chắc chắn bị Venus thường xuyên áp chế rồi.
" BoBo có thường xuyên ức hiếp cháu không? "
" không a, anh ấy đối xử với cháu rất tốt, rất ôn nhu dịu dàng "
Bà nội hừ mũi khinh thường, con cháu của bà như thế nào bà còn không quá hiểu rõ sao.
" không cần nói tốt cho thằng bé, nó như thế nào bà già này còn không quá rõ ràng sao "
Bà mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ hơi cũ kĩ, bìa da bọc bên ngoài đã sờn rách theo tháng năm.
Mở ra, một bức ảnh chụp bằng loại máy ảnh thông thường rơi ra, bà cầm lên, bắt đầu hồi tưởng những chuyện trước đây.
" đây là BoBo lúc nhỏ này, cháu nhìn xem, đáng yêu chết đi được. Lớn tồng ngồng rồi mà còn bám váy mẹ a, lại còn đòi ăn đồ ăn vặt cho bằng được. Mấy loại đồ ăn này làm gì có chất dinh dưỡng "
Sean nhìn vào bức ảnh chụp người yêu lúc nhỏ mà nhịn cười muốn nội thương.
Trời đất ơi...
Hóa ra Hắc Báo Vương Tử uy dũng, thần Venus lãnh diễm bao kẻ khát khao thèm thuồng lúc nhỏ lại đáng yêu thế này a.
Hai gò má phúng phính, đôi mắt phượng ngủ to tròn, tay chân trắng trẻo mềm mềm...
Nào có như hiện tại. Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, khí tức áp bức cùng với việc tiết kiệm lời nói như vàng như ngọc.
" không ngờ anh ấy lúc nhỏ lại đáng yêu như vậy ~ nhìn mà muốn ôm ôm hôn hôn quá "
" ha ha... cho cháu biết một chuyện, BoBo cực kỳ ghét bức ảnh này. Ai đó mà đem cái này ra cười cợt khẳng định bị nó đánh không trượt phát nào "
" bà làm sao chụp lại được vậy a "
" lúc còn nhỏ nó dễ dụ lắm, chỉ cần đem tới một món đồ nó thích là nó sẽ nguyện ý làm theo yêu cầu a "
" nga... bà ơi, cho cháu xin tấm ảnh này được không a ? "
" tất nhiên là được rồi. Ta đuổi BoBo ra ngoài là vì muốn bí mật trao cho cháu bảo bối này đó. Bất cứ lúc nào nó có ý định bắt nạt cháu thì lấy thứ này ra, đảm bảo hiệu quả "
Sean lật giở hết quyển sổ ra, bên trong vẫn còn rất nhiều những bức ảnh cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Tất nhiên, bà nội đều cho em mang đi hết, nói đây là của hồi môn bà dành cho em.
Vì vậy, lúc Sean trở ra ngoài, Venus nhìn thấy vẻ mặt thấy chết không sờn của em liền nhướng mày.
" bà nội nói gì với em vậy? "
" khụ... ha ha, không ngờ người bạn đời của em lúc nhỏ lại đáng yêu như vậy a~ tới, em muốn anh thể hiện cho em xem có được không? "
Hiển nhiên là không rồi!
Venus nghe xong chỉ bế ngang Sean lên phòng ngủ, trong khi Sean còn đang ngơ ngác thì hắn đã thuần thục cởi bỏ quần áo của em, chính mình chen vào giữa đè lên người em.
" lúc lớn anh không phải cũng rất đáng yêu sao? Hửm ? "
Miệng nói tay đã bắt đầu hành động.
Sean vội vàng tránh né động tác của Venus, bây giờ mới sáng ra đã động dục sao? Tối hôm qua hắn làm còn chưa đủ nữa à...
" aaa... anh chỉ có lưu manh chứ đáng yêu chỗ nào... đừng chạm vào chỗ đó ~ ah... Wang Yibo a ~ ... "
Xét trên phương diện giường chiếu, thì Sean vĩnh viễn không đấu lại được con sư tử mang tên Wang Yibo.
Nhưng hiện tại, em đang sở hữu một thứ vũ khí nguy hiểm a.
Cho nên khi Venus thấy Sean giơ bức ảnh chụp hồi nhỏ ra, mặt lập tức đen lại.
" ha ha...biết ngay mà ~ em sẽ photo cái này ra, rồi gửi cho mỗi người một bản a. Khi đó xem anh còn lên mặt với em nữa không "
Venus nghe xong chỉ cười dịu dàng, hắn nâng cằm Sean lên trao cho em một nụ hôn dài, khi kết thúc còn lưu luyến liếm đi vệt nước sáng lấp lánh.
" Bảo Bảo, em cứ tự nhiên đi, tôi không cản em đâu "
Hả??
Sean ngơ ngác nhìn Venus đã đứng lên chỉnh lại y phục, hôn gió em một cái rồi mới mở cửa ra ngoài.
Lão công của mình sao hôm nay dễ lừa thế nhỉ? Vậy xem ra, những lời bà nội nói là thật a.
Sean còn tưởng Venus tự nhiên tốt tính ra, em cũng ngồi dậy sửa sang lại quần áo đã bị Venus làm cho lộn xộn. Lúc này mới nhận ra, tấm ảnh em o bế nãy giờ đã bị tẩy xóa sạch sẽ, chẳng còn bé con đáng yêu nào nữamà thay vào đó là một dòng chữ 《 Wang Yibo lão công đẹp trai cool guy của Xiao Sean 》
Sean "..."
Không hổ là Wang Yibo a.
Hắn là Chúa tể Vampire cường đại đó, em còn lâu mới có thể đấu lại hắn.
" Wang Yibo!!!! Anh là tên đáng ghét!!!"
Bên ngoài hành lang, có con sư tử nào đó Bo đang cười nhếch mép.
.
.
.
Hồ nháo nửa ngày, cuối cùng lúc mẹ Wang kêu hai người đi thử lễ phục đám cưới Sean liền quên mất chuyện tấm ảnh.
Lễ phục đều được cắt may rất khéo léo, kiểu dáng và màu sắc giống hệt nhau. Cả họa tiết gắn trên thân áo và trang sức họ đeo cũng cùng một kiểu.
Sáng sớm hôm nay, là một ngày đặc biệt. Thời tiết mát mẻdễ chịu, không khí trong lành thích hợp cho một buổi tiệc cưới ngoài trời.
Venus nhân lúc Sean thay quần áo, không ngừng ở phía sau sờ soạng mông em. Đến khi bị Sean trừng mắt lần thứ n hắn mới nghiêm túc lại.
" Bảo Bảo, hình như quần tây hơi chặt a. Mông em lớn như vậy, đi lại có khó khăn chỗ nào không? "
" Wang Yibo !!! Anh ... nghiêm túc chút đi a, người ngoài nghe thấy hết đó "
Lúc này ngoại trừ hai người r chỉ có nhân viên trang điểm.
Venus liếc nhìn nàng ta, thấy nàng ta chỉ tập trung trang điểm cho Sean hắn liền tiếp tục cợt nhả.
" họ không nghe thấy đâu, Bảo Bảo "
Không nghe thấy thì nhìn thấy!
Sean trong lòng gào thét như vậy. Trong khi em sắp xấu hổ muốn chết, thì Venus ở bên cạnh cứ liên tục sờ soạng những vị trí nhạy cảm. Hắn còn không biết xấu hổ mà đưa ra lý do vô cùng hợp lý: giúp Sean chỉnh trang lại quần áo.
Nhân viên trang điểm cười trộm, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn hai người cho ăn cơm chó.
Họ thật đẹp đôi a...
Alpha cao lớn, khí tức áp bức người khác nhưng đối với Omega của mình lại vô cùng ôn nhu dịu dàng.
Dù là Wang thiếu luôn miệng trêu chọc, nhưng lúc nào cũng quấn quýt lấy phu nhân, cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi trên trán em.
Tuy là hôm nay thời tiết khá mát mẻ, nhưng Sean thường xuyên ra mồ hôi, cho nên cứ cảm thấy quần áo mặc trên người nóng bức.
Venus cưng chiều lau mồ hôi cho Sean, còn dùng phép thuật làm cho nhiệt độ xung quanh giảm bớt. Lúc này mới yên tâm đi ra ghế bên cạnh ngồi xuống, hắn đã hoàn tất quá trình trang điểm, còn Sean chỉ cần thắt một chiếc nơ quanh cổ nữa là xong.
Lúc cửa hàng may mặc đem tới hai bộ lễ phục, Venus vừa nhìn đã rất ưng ý.
Từ kiểu dáng đến họa tiết đều rất hài hòa, chiều cao của hai người tương đối cho nên mặc bất cứ kiểu quần áo gì đều phải giống nhau mới chịu.
Áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần âu màu đen, trên cổ đều được thắt nơ màu đen.
Nhẫn đeo tay, lắc tay, dây chuyền đều cùng một kiểu. Đến cả nước hoa Bleu de Chanel cũng dùng chung một lọ.
Cho nên khi hai người bước xuống xe, từ ngoài cổng đi vào đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh.
Những vị khách gần như nín thở. Đẹp đôi quá!
Tay trong tay, ánh mắt đều dừng trên người đối phương, loại ánh mắt muốn bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu.
Họ như chìm đắm trong thế giới riêng của mình, người khác đừng mong có cơ hội chen vào.
Sean đặt tay mình trong tay Venus, tùy ý để hắn dẫn dắt em trên con đường hạnh phúc.
Sau này, em chỉ cần ở bên cạnh anh, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh thôi. Thế giới này, anh nguyện thay em gánh vác.
Trưởng bối hai bên nhìn con cháu hạnh phúc màcó người không kìm được nước mắt. Tốt quá rồi, tuổi già chẳng mong gì nhiều, ngoại trừ việc được nhìn thấy con cháu sống một cuộc sống viên mãn.
Cha mẹ của Sean đã sang Anh Quốc từ hôm trước, mặc dù mọi thứ đều được bên nhà nội an bài đầy đủ nhưng hai người vẫn không an lòng mà chạy đông chạy tây chuẩn bị mọi thứ cho con trai cưng.
Cả một đời quá dài. Cho nên, vào cái ngày quan trọng nhất không thể qua loa tùy tiện được.
Sean nhìn thấy cha mẹ ngồi ở đó, mẹ em có lẽ là quá xúc động mà khóc đến đỏ mắt, cha em đang ôm bà trong lòng mà an ủi. Nhớ tới những ngày ấu thơ, khi còn bé mẹ thường hay ôm ấp em vào lòng, hát những bài hát ru chìm vào giấc ngủ. Hay những hôm trời mưa tầm tã, chạy ra ngoài tắm mưa bị cha quất vào mông mấy roi, mẹ một bên xoa thuốc một bên không ngừng an ủi...
Nhớ quá!
Tuổi thơ gắn liền với bánh kẹp và sữa đậu nành nóng hổi, hai gò má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt phượng long lanh nhìn chăm chú vào động tác thuần thục cho bột vào vỉ nướng của mẹ. Lại nhớ đến đôi bàn tay của mẹ, bao nhiêu lần phỏng rộp vì làm bánh cho em.
Sean bắt đầu khóc rồi, viền mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống gò má mềm mại. Venus đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát Sean, đôi bàn tay ấm áp chưa từng rời khỏi tay em, lúc này ngón tay cái đặt trên mu bàn tay khẽ xoa dịu.
Sean thút thít một lúc, chợt nhớ ra là không nên khóc trong ngày hôn lễ, lúc này em mới lau nước mắt. Quay sang bên cạnh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình kia.
" lem nhem hết mặt rồi kìa "
Venus nói ra một câu thiếu đánh như vậy đấy.
Sean bật cười, vòng tay ra sau nhéo lên eo hắn.
" anh là tên đáng ghét, không có cảm xúc không có trái tim "
" tầm bậy. Không có trái tim là vì đã bị em cướp đi rồi, còn cảm xúc là vì tôi không thích thể hiện ra ngoài thôi "
Dừng một chút, hắn lại ghé vào vành tai Sean mà nói nhỏ.
" quan trọng là, khi ở bên cạnh em mọi cảm xúc của tôi đều thăng hoa "
Sean nghe xong không khỏi đỏ mặt, em trao cho Venus một cái liếc sắc lẻm. Nhưng tất nhiên, đối với người họ Wang tên Yibo hoàn toàn không có chút sát thương nào.
Lúc này, giọng MC vang lên phá tan bầu không khí xấu hổ giữa hai người.
" thưa các quý ông và quý bà, ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây, cùng chứng kiến thời khắc quan trọng nhất của đôi trẻ. Wang Yibo thiếu gia và Xiao Sean thiếu gia.
Thưa quý vị. Tình yêu là một thứ tình cảm đẹp đẽ và lãng mạn gắn liền với cuộc sống, không ai sống cả đời mà không biết yêu. Tình yêu chỉ hoàn thiện và tuyệt vời nhất trong giây phút cả hai đứng trên lễ đường kết hôn trước sự chứng kiến và ủng hộ của tất cả người thân, bạn bè. Để có được giây phút đó, họ phải trải qua một khoảng thời gian dài để tìm thấy nhau, trải qua bao sóng gió thăng trầm, buồn, vui, hờn, giận để có thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời. Một lễ cưới là kết quả cho một mối tình đẹp đẽ của hai người "
MC vừa nói, tấm gương lớn phía sau cũng bắt đầu chiếu những hình ảnh thu được từ những khoảnh khắc Venus và Sean ở bên cạnh nhau.
Tựa như một thước phim quay chậm, từng ấy thời gian hai người ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn.
" sao họ lại ghi lại được mấy hình ảnh này a? "
" phóng viên giấu mặt, em không biết thôi. Họ vẫn luôn ở trong góc hẻo lánh nào đó, chuẩn bị sẵn máy quay quay lại chúng ta "
" what ... thế... cảnh giường chiếu cũng bị họ quay được a ? "
"" không " Venus bật cười " đây là chuyện riêng tư mà, ai lại đi quay lại cho người khác xem chứ "
Cũng đúng. Sean nghĩ vậy, lúc này mới yên tâm cùng Venus đứng xem hết những hình ảnh trong gương.
Giọng của MC vẫn vang lên đều đều.
" Chúc mừng hạnh phúc hai bạn vì đã tìm thấy nhau trong cuộc đời rộng lớn này. Tôi thực sự cảm thấy rất vui khi được tham dự lễ cưới của hai người. Hai bạn hãy đối xử thật tốt với nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống. Dù trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng tôi tin bằng tình yêu chân thành hai bạn sẽ vượt qua tất cả "
Bên dưới, khách mời sau khi nghe MC chúc phúc xong liền vỗ tay rầm rộ, có người còn huýt sáo và tiếng ai đó hô vang.
" hôn nhau đi chứ! "
Sean đảo mắt trắng dã, ngoại trừ Judas chuyên gia đi cà khịa người khác còn ai trồng khoai đất này nữa.
Cậu chàng có lẽ phải qua năm sau mới được kết hôn. Bởi vì, Wang lão phu nhân bảo mặc vừa lễ phục do chính tay bà may mới được cưới, mà bụng Judas đã lớn lắm rồi, làm sao vừa được bộ lễ phục chít eo kia chứ.
Aiz...
Judas đáng thương a, năm sau tổ chức đám cưới dẫn theo cả bảo bảo cùng tham gia với ba me.
Sean tưởng tượng ra viễn cảnh đó, không khỏi bật cười khúc khích.
Nhân viên mang đến một chiếc hộp bằng gỗ bọc vải nhung, Venus khi nhìn thấy thứ đặt ở bên trong, vẻ mặt liền nhu hòa đi rất nhiều.
Là cặp nhẫn Coco Crush bản vàng và bản bạc.
Dù hai người đã nguyện ý trao tất thảy cho nhau, nhưng vào thời khắc quan trọng này, vẫn là nên để cho cả thế giới biết.
Nhẫn trao tay người, người cũng thuộc về ta vĩnh viễn.
Venus nâng tay Sean lên, dịu dàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Xong xuôi, hắn thành kính hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, xem nó như một bảo vật.
" Anh hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp. Bất luận là nói trong ngày hôm nay, hay bất cứ ngày nào khác, ai cũng không ngăn trở được sự thật này. Cho đến khi trăng tàn, cho đến khi sông cạn núi kiệt anh vẫn sẽ vĩnh viễn yêu thương em "
Venus nói, trong khi đôi mắt phượng ngủ màu tro ấy chỉ chăm chú nhìn Sean, dành cho em tất cả những ôn nhu dịu dàng mà hắn có.
Sean nghe xong không khỏi hạnh phúc, trái tim ở trong ngực dường như hẫng đi một nhịp.
Em cong mắt cười dịu dàng, cũng học theo Venus trao nhẫn cho hắn, nắm lấy bàn tay to hơn của mình mà thủ thỉ.
" anh biết không, ngày mình cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện cũng là ngày em biết em đã yêu thương anh nhiều như thế nào. Em chỉ mong tình yêu ấy sẽ mãi bền vững như chiếc nhẫn anh trao cho em, em chẳng mong anh hứa hẹn thề thốt điều gì cả. Chỉ mong sau này vẫn có thể cùng anh già đi, khi ấy, dù có không nhớ những chuyện khác, vẫn có thể tự hào khoe với con cháu, đây là người mà cả cuộc đời này ta yêu thương nhất "
Venus nghe Sean nói xong liền nở nụ cười dịu dàng, hắn nâng cằm Sean lên trao cho em một nụ hôn nồng nhiệt.
Bên dưới, khách mời sau khi nghe xong liền vỗ tay rầm rộ. Khoảnh khắc hai người hôn nhau say đắm, cũng là lúc pháo hoa bắn đầy trời.
Giữa tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng mọi người hù hét ầm ĩ, tiếng chúc mừng vang dội vẫn có âm nhạc du dương vang lên. Là một giai điệu rất đỗi quen thuộc.
《 ...Hứa hẹn một tâm nguyện dịu dàng
Quan tâm em nhiều hơn một chút
Nhớ nhung không bằng gặp mặt
Cùng sóng vai, nắm chặt tay nhau nhìn hạnh phúc lan tỏa
Tâm nguyện dịu dàng
Tuy rằng đơn giản nhưng đẹp hơn những câu thơ hoa lệ
Vĩnh viễn sẽ không thay đổi
Anh yêu em, đây là lời thề nguyện của anh... 》(*)
Venus rời khỏi môi Sean khi em đã sắp thở không nổi nữa, hắn dịu dàng lau đi vệt nước nơi khóe môi căng mọng, trong khi đôi mắt nhìn em đầy nhu tình.
" Bảo Bảo, cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh "
Lại khóc rồi. Sean là người duy nhất có được diễm phúc đón nhận nước mắt của Venus.
Khóc khi tỏ tình với em, khóc khi cùng em kết hôn.
Người đàn ông này, dù là Chúa tể Vampire cường đại hay Hắc Báo Vương Tử uy dũng gì đó thì sao chứ. Vẫn chỉ là một tên ngốc thích bắt nạt người khác, là một tên ngốc em yêu thương nhất, vĩnh viễn cả đời này chẳng thể rời khỏi hắn nữa rồi.
" Yibo~ em yêu anh... thật tốt vì đã gặp được anh a "
Và giữa những màn pháo hoa bắn đầy trời, Venus và Sean lần nữa trao cho nhau nụ hôn say đắm.
Cuộc sống này, tình yêu này, thật tốt khi gặp được đúng người đúng thời điểm.
__________
(*) tâm nguyện dịu dàng _ Lý Dịch Phong thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro