
Một nửa vầng trăng
Kể từ ngày chơi với Xuân, người ta bắt gặp Luân ở cánh đồng còn nhiều hơn ở nhà nó. Hầu hết là những chỗ nào có Xuân thì Luân sẽ đi theo. Ai cũng quen với cảnh tiếng Xuân và Luân chí chóe đến mức đứng từ nơi xa vẫn nghe thấy vọng lại, rồi sẽ là màn rượt đuổi, hoặc Luân đấm anh thùm thụp. Nhưng chưa bao giờ thấy hai bóng lưng ấy tách nhau một giây. Họ chỉ thấy Luân đi một mình khi Luân về nhà và Xuân cũng vậy. Hoặc thậm chí là kể cả khi Xuân ở nhà của anh, vẫn thấy Luân loanh quanh ở đó. Dần dà Luân cũng yêu thích ngôi nhà trống của anh, coi đó như một nơi vui chơi thoải mái nhất mà nó từng biết.
Gần đây Luân được Xuân cho ngồi máy cày cùng. Khác với lần đầu gặp nhau cho đi quá giang, lần này Luân đã bớt tò mò về con xe to lớn khác thường này. Nó khoái chí nhìn anh lái, rồi sau đó thì nó kì kèo anh cho nó lái cùng. Xuân ban đầu cũng chần chừ dữ lắm, Luân phải năn nỉ gãy lưỡi rằng nó có bằng lái xe với số điểm tuyệt đối, lái xe của bố trên phố vèo vèo, anh mới chịu cho nó nghịch một lúc.
Từ ngày có Luân đồng hành, Xuân cảm thấy việc đồng áng mỗi ngày gần như chẳng còn chút mệt nhọc. Dĩ nhiên trước giờ Xuân cũng chưa chán nản cái việc ra đồng bao giờ, nhưng cũng có những lúc anh chỉ loanh quanh làm một mình nên cũng đâm chán. Có Luân bên cạnh, tiếng nói cười luôn miệng, hay thậm chí khi cả hai cùng lặng im, Xuân vẫn cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Thậm chí anh còn mong trời mau tối một chút để anh có thời gian ở cạnh Luân nhiều hơn, và cũng mong ngày hôm sau đến sớm hơn để anh sớm có thời gian ở cạnh nó.
Con xe chạy thong dong trên thửa ruộng lớn. Ngày hôm nay Xuân xong việc sớm nhưng anh vẫn cùng Luân lái lòng vòng một lúc rồi mới ra về. Thấy bóng người thấp thoáng từ xa, Luân vẫy tay, hét to:
"Anh Hiếu ơi!"
Anh Hiếu đang đứng thảo luận với một vài người trong hợp tác xã. Nghe thấy tiếng Luân, anh quay lại, giơ tay vẫy chào, mỉm cười với hai đứa một cái rồi nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện đang dang dở. Luân cười toe nhìn anh, nhìn anh Hiếu đăm chiêu nghiêm túc. Luân quay sang nói với Xuân:
"Anh Hiếu dạo này họp hành nhiều dữ luôn."
"Ừ. Anh ấy lại có mấy dự án mới, hình như vẫn mấy người đến xin ý kiến về công trình canh tác của anh."
Luân gật gù. Nó chẳng hiểu gì. Nhưng rõ ràng có nhiều công trình canh tác là do anh Hiếu tự mày mò và bày cho bà con chứ chẳng có sách vở nào cả. Và rất nhiều những việc khác nữa, về cải tạo quy mô ruộng đất, cải tạo nhà văn hóa, trường học, các chính sách mới... những thứ mà Luân nghĩ ở nơi khác phải phân công cho ít nhất là 3 người phụ trách. Thế mà một mình anh Hiếu cứ cáng đáng tất cả. Mà việc nào anh cũng hoàn thành tốt cơ. Luân ngẫm nghĩ, rồi nó buột miệng quay ra nói với Xuân.
"Anh Hiếu giỏi thật đấy. Vậy mà anh ấy chưa từng nghĩ đến bỏ ngôi làng này."
Xuân gật gù. Anh đi chầm chậm để gió lướt qua mặt cả hai nhẹ nhàng. Tiết trời ra Giêng không còn rét căm rét buốt. Những đợt mưa phùn cũng đã ngưng hẳn. Chút lạnh se hòa với nắng ấm tan ra tạo nên một không khí khô khô ngai ngái, hòa với đống rơm rạ vừa mới cấy xong.
"Anh Hiếu yêu Mỹ Hưng lắm. Nơi này là niềm tự hào của anh ấy mà.
Cậu biết không, thời còn đi học, bất kể mỗi lần nào đạt giải lớn giải nhỏ, từ thi học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Thành phố, thậm chí khi đỗ Đại học, và cả bài phát biểu khi tốt nghiệp thủ khoa đầu ra, anh Hiếu từ đầu đến cuối vẫn không quên nhắc đến ngôi làng nơi chôn rau cắt rốn mà anh sinh ra. Cái suy nghĩ sẽ quay về làng vốn đã tồn tại trong lòng anh ấy từ lúc anh cắp sách đến trường, cho đến tận khi chấm dứt chặng đường sách bút."
Luân lắng nghe từng lời Xuân nói. Đôi mắt nó hướng về phía anh Hiếu từ xa. Anh Hiếu dáng người không quá vạm vỡ cao to, thậm chí có khi còn thấp hơn nó một chút, ấy vậy mà đằng sau dáng vẻ ấy là một trái tim vĩ đại, một tầm vóc phi thường luôn khiến nó nể phục.
...
Sau vài lần đấu tranh, mẹ Luân quyết định sẽ cho phép Luân xài điện thoại. Âu cũng là nhờ nó gần đây, theo như nguyên văn mẹ nó mô tả với bố, là "có thái độ cải tạo tốt". Luân mừng quýnh dù đúng là dạo này nó cũng cai được căn bệnh nghiện điện thoại rồi. Cơ mà kể cả vậy thì được hội ngộ với nền văn minh loài người, nó vẫn mừng rơn đi được.
Cái điện thoại của Luân bỗng chốc trở thành thứ kỳ diệu trong ngôi làng nhỏ này. Trước hết là tụi con nít. Bọn trẻ thi nhau trâu đầu vào xem những gì Luân bật trong điện thoại. Có những hôm cả đám mải mê xem một bộ phim hay một tập hoạt hình nào đó, mải mê cười khanh khách đến tận tối mịt, bố mẹ chúng nó phải đi kiếm thì cả đám mới giải tán.
Luân không nghĩ rằng cái điện thoại của nó mang về nó chưa được lướt mạng xã hội bao lâu thì lúc nào cũng phải chia sẻ cho tụi con nít xem cùng. Mà cái tụi này tò mò ghê gớm. Tuy tụi nó không vòi vĩnh Luân nhưng Luân cũng chẳng thoải mái mà xem mấy thứ bình thường nó vẫn hay xem.
Tụi cái Na thì phiền hơn một tí. Nhỏ Na cậy Luân là anh họ nên suốt ngày kì kèo bắt Luân mở ca nhạc, múa hát cho tụi con gái cùng xem. Luân ngáp ngắn ngáp dài, cứ canh chừng chúng nó xem 30 phút là Luân sẽ tịch thu hết.
Mấy đứa lớn hơn một chút thì vòi Luân mở kênh Youtuber của Luân cho tụi nó. Ừ thì Luân không giấu gì tụi nó, nên Luân đã kể cho bọn nhóc này về cái kênh Youtuber mấy triệu subcriber của mình. Đối với mấy đứa nhỏ, cái việc được thu hình ảnh bản thân cho lên trên nền tảng chung là cái gì thần kỳ lắm. Giống như tụi nó tận mắt chứng kiến người nổi tiếng ngoài đời vậy. Luân thấy cũng tự hào dù nó biết vốn dĩ cũng chẳng phải cái gì ghê gớm đến thế. Nhưng thực ra thì Luân cũng biết, đâu phải ai cũng đạt được những thành tựu như nó khi hoạt động trên Youtube đâu.
Tụi nhỏ cứ xuýt xoa khen với mấy video của Luân. Trong mắt mấy đứa trẻ dưới quê, một chiếc video được chỉnh sửa cầu kỳ một chút, đặt góc máy quay và cắt ghép có chủ đích một chút, thế đã trở thành kiệt tác nghệ thuật. Luân không coi thường những thành quả của mình nhưng đúng là sự tán dương của tụi nhỏ thực ra cũng hơi có cánh với nó quá rồi. Luân cười khoái chí, càng vui càng mở cho tụi nhỏ xem nhiều hơn.
"Uầy, anh Luân trên video ăn nói hay thế. Nghe chuyên nghiệp thật ý. Lại còn đẹp trai nữa, như hotboy."
Luân nở mũi, rung rung đùi, mắt cười híp cả lại.
Nhà Luân từ hôm có sự xuất hiện của điểm sáng công nghệ ấy thì lúc nào cũng có người ra người vào. Toàn là tụi trẻ con sang xem ké điện thoại, xem say sưa đến nỗi giờ cơm cũng phải có bố mẹ tụi nhỏ sang lôi cổ về. Hoặc thỉnh thoảng lại có một đứa nào đó bị bố mẹ tới kiếm vì tội chưa làm việc nhà mà cứ đắm đuối xem hoạt hình ở đây. Tối sau bữa cơm thì có vài cô bác sang bảo Luân bật phim hoặc cải lương, quan họ cho nghe. Nói chung là Luân một ngày phải tiếp không biết bao nhiêu tệp khách hàng, đến nỗi nhiều lúc nó tưởng mình đang mở dịch vụ cho thuê băng đĩa hoặc rạp chiếu phim theo yêu cầu không chừng.
Nhưng dẫu đông đúc là thế, có duy nhất một bóng người không thấy sang nhà Luân từ ngày đó đến giờ. Luân bận rộn tối ngày không có thời gian sang nhà anh, nhưng nó vẫn để ý rằng trong hàng đống lượt vào ra của mọi người trong làng, không thấy có bóng hình Xuân. Xuân thậm chí chưa từng xuất hiện một lần nào ở ngoài bờ tường hay là một cái nhìn từ xa. Chỉ duy nhất sau hai ngày vắng mặt, nó thấy Xuân đi lướt qua nhà nó, nhanh đến nỗi nó chưa kịp gọi anh. Và cuối cùng là một lần, trong lúc nhúc đám trẻ vây xung quanh, nó thấy thấp thoáng mái tóc của anh, cùng ánh nhìn từ một góc xa thật xa, chỉ ở đó giương cặp mắt lên nhìn nó, rồi mau chóng biến mất.
Luân không hiểu tại sao đột nhiên anh lại xa cách đến vậy. Rõ ràng việc nó có một món đồ mới như thế này, hẳn cũng sẽ là chủ đề để anh và nó cùng nhau thảo luận. Nó thậm chí còn nghĩ ra đủ thứ để bật cho anh xem. Có hàng tá thứ hay ho trên mạng mà nó mong mỏi được nhận lại điện thoại và cho anh xem. Thế mà bây giờ thì anh cứ biến mất khỏi tầm mắt nó. Kể cả khi nó có cố tìm ra một lần gặp gỡ tình cờ cũng thật khó khăn. Luân thậm chí còn nghĩ, hay là anh đang cố tình tránh mặt nó, dù nó không thể hiểu được tại sao.
Hay là anh ganh tị với những thứ Luân đang có? Hay là anh bực bội vì tụi con gái cứ vây lấy Luân hoài? Không, anh không phải người như thế. Anh Xuân không bao giờ là người chấp nhặt những chuyện cỏn con hay hơn thua và đố kỵ với người khác, thậm chí là với nó.
...
Đã ba buổi chiều rồi, Luân chưa gặp Xuân. Chiều nào nó cũng sang nhà anh ngó, hy vọng với một chút ít ỏi thành tâm, nó sẽ bắt chuyện lại với anh. Nhưng lần nào nó sang cũng không thấy anh ở nhà. Có lần nó còn định ngồi ở cổng nhà anh để canh lúc anh về, nhưng nghĩ như vậy sợ anh tránh nó thật, lại cố tình không về nữa.
Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó vẫn ngó vào nơi quen thuộc từng là chốn dừng chân thân quen mỗi lúc nó thấy nhàm chán. Không có ai ở đó, nó bèn mon men đi dọc ra bờ sông. Lâu lâu nó quay lại trò chuyện với ông Tư Sẹo một chút, nhận ra những khóm hoa trong vườn nhà ông đã trở bông đủ các loại sắc màu. Nó hỏi ông có thấy Xuân đến đây không, ông lắc đầu. Thực ra ai cũng bất ngờ vì bình thường hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng.
Luân ra bờ sông ngồi một mình. Nó ngắm dòng nước chảy va lên các phiến đá. Nó thấy những cánh bướm trắng và cánh cò chao nghiêng. Vừa hay lúc này mặt trời vừa xuống núi. Bầu trời nhuộm một sắc vàng hồng tự nhiên, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh, tạo thành một mỹ cảnh tuyệt trần.
Luân vội vã móc điện thoại trong túi, bật nhanh chế độ camera để chụp lại hết tất cả những khoảnh khắc diệu kỳ này trước khi ánh dương vụt tắt. Nó ngơ ngác trầm trồ, mắt vừa nhìn điện thoại vừa nhìn ra bên ngoài, cố thu tất cả vào trong trí nhớ.
"Chỗ đó không lấy được toàn cảnh đâu. Ra chỗ này mới đẹp."
Luân giật mình quay lại. Tim nó run run khi nhận ra bóng hình quen thuộc mà nó tìm kiếm suốt ba ngày nay. Anh tay xách cần câu, đứng cách nó một đoạn. Anh đi tiến về phía trước, đôi mắt nhìn nó dịu dàng. Anh không cười nhưng cũng không cau có. Nó vội vàng đi theo, không dám nói mấy lời bông đùa như xưa dù nó rất muốn. Và cũng vì nỗi nhớ đang ngập tràn khiến nó hơi xúc động.
Xuân dẫn nó đến một nơi đất nhô cao hơn, thoáng cây hơn. Từ chỗ này có thể nhìn được hoàng hôn bao trùm toàn cảnh ngôi làng. Luân choáng ngợp vì ánh chiều tà rực rỡ nhuộm vàng cả không gian. Nó reo mừng rồi lập tức quay chụp lia lịa, miệng cười ríu rít, tay chân quýnh quáng cả lên.
Xuân nhìn thấy nó vui mừng như thế, anh cũng mỉm cười ngồi xuống đợi nó chụp choẹt xong xuôi. Thấy nó cứ vội vã rối rít lên, anh nói.
"Cậu bình tĩnh đi! Cậu cứ cuống quýt thế, tính dọa mặt trời sợ chạy trốn hả?"
Luân lườm nguýt anh một cái. Rồi lúc này nó mới chột dạ nhận ra đây chính là giọng điệu mà nó nhớ suốt bao ngày. Giọng điệu trêu chọc chí chóe gây sự mỗi ngày với nó. Nó thấy anh cười ha hả, trong lòng nó cũng mở cờ âm thầm. Anh chủ động bắt chuyện lại với nó, còn trêu chọc lại y như thể ngày xưa. Như thể ba ngày lặng im kia chưa từng tồn tại. Nó cứ lo không biết làm sao để phá tảng băng của cả hai, thật may là anh lại chủ động làm điều đó trước. Nó quay lại dí dí nắm đấm với anh, thế là cả hai lại quay lại chí chóe hệt như ngày xưa.
Luân cao hứng, vui vẻ nhờ anh chụp cho nó tấm ảnh thật đẹp trước khi mặt trời tắt hẳn. Anh chụp cho nó vài tấm, nó ưng ý lắm. Ấy thế mà khi nó giơ máy lên muốn chụp selfie cả hai, anh lại mau chóng lẩn trốn khỏi khung hình.
Luân hơi bất ngờ vì hóa ra anh là người ngại camera. Điều đó khiến nó hơi hụt hẫng một chút vì nó cũng thực lòng muốn có cái gì để ghi lại kỉ niệm có mặt cả hai đứa. Với lại thực ra thì anh cũng đẹp trai sáng sủa, thật lạ là anh lại không thích chụp hình. Luân nhún vai, dù sao cũng có những người như thế. Nó cũng sẽ tôn trọng anh và không ép anh làm gì.
Luân đứng hí hoáy lựa vài tấm đẹp nhất đăng lên Instagram và blog cá nhân đã bám bụi sau mấy ngày cấm túc. Nó hí hửng lắm vì đây sẽ là một trong số những tấm ảnh đầu tiên thông báo cho follower của nó biết là nó sẽ comeback sau nhiều ngày vắng bóng. Xuân đứng cạnh nhìn nó, anh thủng thỉnh.
"Ảnh nào có dính mặt tôi thì đừng đăng nhé!"
Luân gật gù.
"Biết rồi mà!"
Thực ra không cần Xuân nhắc thì nó cũng sẽ biết ý làm như vậy. Nhưng mà thú thực là Luân cũng có chút bất ngờ vì sự kín kẽ của anh.
Vì tâm trạng đang tốt, lại nhân tiện cảnh hoàng hôn vẫn chưa tắt rất đẹp, Luân quyết định mở livestream trên kênh Youtube để subscribe cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ này. Y như rằng sự trở lại của hoàng tử Youtube sau một thời gian vắng bóng nhanh chóng kéo theo rất nhiều lượt xem. Luân mới live một lúc đã có vô số comment hiện trên thanh chat. Luân thích nhất là vừa live vừa đọc comment của mọi người. Luân kể lể sơ qua rằng nó đang về quê nghỉ tết, do thế nên không dùng điện thoại thường xuyên.
Luân live được vài phút, thỉnh thoảng nó quay lại nhìn Xuân nhưng anh đã lùi ra cách xa khỏi vị trí khung hình của nó. Luân cũng có chút chạnh lòng nhưng nó cũng biết chẳng nên đòi hỏi anh xuất hiện cùng nó ở đây, dù sâu trong thâm tâm thì nó lại muốn vậy. Luân chăm chú đọc comment của mọi người, toàn mấy comment khen Luân đẹp trai, và cả ti tỉ comment khác nữa.
"Luân dạo này về quê, mập ra trông khác quá." Haha đúng rùi, ở dưới quê mình được ăn uống điều độ, ngày ăn đủ 3 bữa, ngủ đúng giờ nên là nhanh tăng cân lắm nè."
Luân cười cười trước vài comment trêu chọc. Rồi nó lại xuống kiếm một comment khác.
"Luân bỏ phố về rừng à?" "Luân không review chỗ ăn chơi trên phố nữa sao?", "Ôi thích Luân của thành phố hơn, nhìn Luân thế này không quen gì hết..." Haha vậy sao?"
Luân bật cười, nó chưa kịp trả lời thì đột nhiên nó giật mình nhận ra Xuân từ đâu tiến về phía nó, đứng ngay trước mặt nó. Camera quay đằng trước nên chỉ chiếu vào mặt Luân, nên dù anh đứng ngay sát điện thoại thì cũng chỉ thấy mỗi Luân đằng trước.
"Tắt đi!"
Giọng anh dứt khoát và dõng dạc, lạnh lẽo đến nỗi khiến Luân rùng mình. Nó nhận ra khuôn mặt anh u ám và ánh mắt sắc lẹm, như hàng ngàn lưỡi dao. Luân bối rối, nó vẫn cố mỉm cười vì sợ âm thanh sẽ thu được vào buổi livestream.
Luân thì thầm nhìn anh.
"Anh sao vậy?"
Xuân không nói không rằng, anh tự tay giật lấy điện thoại của Luân, rồi ấn nút tắt. Phiên live vụt tắt bất ngờ. Luân há hốc mồm trước hành động của anh. Nó kêu lên.
"Anh làm gì vậy? Tôi đang live trò chuyện với follower của tôi mà?"
"Tôi thấy không thoải mái."
Xuân đưa trả nó điện thoại, rồi anh cũng nhanh chóng quay đi.
Luân không hiểu sao đột nhiên anh lại trở nên cộc cằn và hành xử khó hiểu như vậy. Và thậm chí còn tự tiện cắt đứt phiên live của nó. Luân nheo mặt, đi theo anh. Xuân vẫn im lặng không trả lời mặc cho nó có vô vàn câu hỏi.
"Anh không thoải mái cái gì?"
Xuân không đáp.
"Nếu là vì mấy cái comment tôi đọc, thì anh đừng bận tâm. Họ comment vậy thôi chứ không có ý gì đâu."
Xuân đột ngột quay lại khiến nó giật mình. Ánh mắt anh vẫn nghiêm nghị và lạnh lẽo.
"Sao cậu biết là không có ý gì? Một lời nói tưởng nhẹ bẫng như nước chảy, nhưng dòng nước chảy đủ sức bào nhẵn một hòn đá đấy. Mấy lời cậu cho là vô thưởng vô phạt, tích tiểu thành đại rồi sẽ âm thầm biến thành những ảnh hưởng tiêu cực mà cậu không nhận ra đâu."
Xuân nhấn mạnh từng lời khiến cho Luân rùng mình. Nó chưa bao giờ thấy anh đáng sợ đến vậy. Luân bối rối gạt đi
"Anh cứ nghĩ quá lên. Làm gì đến mức đó."
"Mà tôi cũng không thích việc cậu livestream đề cập đến tên cụ thể mảnh đất này. Nơi này đang còn trọn vẹn vẻ nguyên sơ của nó, đừng lôi thêm những kẻ vô văn hóa, thiếu đạo đức nơi thành thị đến đây để dày xéo và làm bê tông hóa vùng đất xinh đẹp này."
Xuân đột nhiên đi thật nhanh, rõ ràng là có ý để nó không theo kịp. Luân ngơ ngác giống như một đứa trẻ bị bỏ lại. Nó định đuổi theo nhưng sau đó Xuân lại ném về nó một cái nhìn sắc lạnh khác.
"Lần sau đứng trước mặt tôi đừng có livestream nữa."
Lần này thì Xuân đi hẳn. Anh biến mất vào những rặng cây xa xa. Mặt trời tắt hẳn trả đất trời về màu tối sẫm. Luân thấy trơ trọi, xen lẫn cả sự hoang mang và bất ngờ. Nó chẳng biết tại sao lại thành ra như thế. Và cả thái độ của anh, thứ mà nó chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có ngày anh nói với nó bằng giọng điệu lạnh lùng đến vậy.
Hôm đó nó đi bộ một mình về nhà. Mấy tấm ảnh hoàng hôn đẹp ơi là đẹp mà nó lôi ra ngắm lại chỉ thấy buồn. Lòng nó chùng xuống kể từ khi Xuân nói với nó những lời ấy. Nó nằm trằn trọc cả đêm, cố để hiểu căn nguyên tại sao anh lại trở nên như vậy. Nó đã ra sức lý giải lý do anh im lặng với nó suốt 3 ngày qua rồi nhưng chẳng có kết quả. Vào lúc nô đùa với anh buổi chiều, nó đã cho rằng có lẽ mình chẳng cần phải biết lý do đó là gì nữa. Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì anh lại trở nên như vậy.
Nó cố nghiên cứu lại xem trong suốt buổi live hôm nay, nó có lỡ nói ra câu nào khiến anh phật lòng. Không, làm gì có câu nào. Nó thậm chí còn không lia cam đến phía anh hay đề cập một câu gì cho thấy anh đang ngồi gần chỗ nó mà nhỉ. Nó đã cố gắng để không làm phiền đến anh rồi mà. Hay cách nói chuyện khi livestream của nó khiến anh thấy không thoải mái? Nhưng sao anh không nói rõ ra với nó? Không phải. Nó nghĩ chắc chắn là có lý do khác. Lý do nào đó mà nó chưa khám phá được.
Nó lại lục đến câu nói của anh, về việc những comment ấy dần dà sẽ có sức ảnh hưởng tới nó. Nó bất ngờ vì anh đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy. Những comment đó nó thấy cũng vô hại mà. Thực ra anh nói không sai nhưng có phải anh đang quá khắt khe với những người comment đó không. Hay là nó quá vô tư nhỉ? Nó thấy mấy lời chọc ghẹo bông đùa ở comment ấy vẫn giống như bình thường họ hay nói mà. Chắc là anh chưa quen nên anh đột nhiên trở nên nhạy cảm thế.
Lại đến cả việc anh nói rằng đừng lôi thêm đám người thành phố đến đây làm bê tông hóa nơi này. Mới nghĩ lại thôi mà Luân đã thấy tức anh ách. Nó đã nghĩ rằng anh đã thôi cái suy nghĩ nói về người thành phố như một điều gì đại diện cho sự xấu xí, tệ hại. Nó đã tưởng anh từ lúc quen thân với nó thì có cái nhìn khác với người thành phố. Nhưng rồi thì anh vẫn nói như thế. Và Luân lại giống như bị anh trách rằng việc nó livestream như thế chỉ kéo thêm hậu họa tới ngôi làng đẹp đẽ này, dù đó chưa bao giờ là ý định của Luân.
Luân cố nhắm mắt nhưng vẫn thấy oan ức và bực dọc. Anh còn không thèm cho nó thanh minh mà cứ im im hiểu lầm nó như vậy. Và khi nãy anh còn chẳng thèm nhìn lại nó, bỏ nó lại ở đó, để nó lủi thủi ra về một mình. Không phải trước đây anh sẽ luôn ngó nghiêng biểu cảm của nó, thấy nó hơi xị mặt ra là anh đã kiếm cách để chọc ghẹo dỗ nó rồi. Vậy mà bây giờ anh sao vậy? Anh có nhận ra rằng anh đã làm một điều rất nhẫn tâm không?
Luân rúc đầu vào gối. Tự dưng nó thấy muốn khóc. Không chỉ bởi vì những điều anh nói, mà còn là vì sự bế tắc khi mà nó không hiểu tại sao bản thân bị đối xử như vậy. Nó vừa muốn trách anh mà vừa muốn xin lỗi anh. Nó cứ mãi hoài nghi rằng có khi chính nó cũng đã gây ra một điều gì có lỗi với anh mà nó chẳng hề biết. Nhưng nó vẫn thấy tổn thương và muốn hờn giận anh. Anh không quan tâm cảm xúc nó nữa à? Hay vốn dĩ nó cũng chẳng quan trọng đến thế, nên kể cả việc đột nhiên không còn kè kè với nhau nữa, đối với anh cũng chỉ là một việc bình thường mà thôi?
Nó không thể hiểu nổi anh. Càng ngày nó càng nhận ra những điều nó không hiểu về anh không đơn giản chỉ là nỗi buồn anh giấu vào ngày đầu năm mới. Còn có những điều phức tạp đến nỗi, anh có thể là một người dịu dàng hôm trước, rồi sau đó sẽ là một người lạnh nhạt hôm sau và sẽ là một người hung dữ, cọc cằn vào hôm sau nữa. Kể từ lúc nào? Kể từ lúc cái điện thoại của Luân xuất hiện phải không? Kể từ khi đó anh luôn trở nên xa cách, cũng giống như khi nãy, cách anh lên án về những comment, và sự quy chụp ngầm việc Luân livestream chỉ lôi kéo thêm hệ lụy cho ngôi làng, đủ để Luân thấy cách nhìn nhận của anh đối với những nền tảng mạng xã hội mà Luân đang sử dụng. Có thể anh không hiểu những điều đó, nhưng sẽ thật phiến diện khi anh cứ kết tội và quy chụp mọi tội danh cho chúng. Anh chưa từng tiếp xúc mà, anh lấy căn cứ đâu mà ghét bỏ những điều này đến thế?
Luân thực sự không hiểu tại sao trong cả ngôi làng này, chỉ duy nhất Xuân có thái độ như thế với nó, về tất cả những trò công nghệ mà nó đem đến. Thậm chí kể cả mấy ông bố bà mẹ có những đứa con chạy sang nhà Luân mải mê xem hoạt hình quên cả ăn cơm cũng chẳng có thái độ hằn học đến vậy. Luân thấy bất ngờ vì vốn dĩ người ta sẽ không cảm thấy ác cảm với một điều lạ lẫm ngay, trước hết sẽ luôn là tò mò và thích thú. Giống như có điều gì đó vốn luôn tồn tại và đeo lên ác cảm trong mắt Xuân về những thứ này, dù Luân chưa đoán được cụ thể nguồn cơn là như thế nào. Cũng có thể Luân phán đoán sai, nhưng rõ ràng nó cảm thấy những gì Xuân nghĩ về nó và những việc nó đang làm, là những điều không tốt đẹp. Điều đó khiến Luân thấy tổn thương ghê gớm.
...
Suốt cả một ngày Xuân không sang nhà Luân kiếm nó. Nó cũng không sang kiếm anh, có lẽ vì chút tự trọng nhỏ nhoi ngăn cản nó làm điều ấy dù trái tim lại không ngừng thôi thúc nó tới gặp anh. Luân loanh quanh ở nhà buồn chân buồn tay, nó quyết định đến ủy ban xã, ghé phòng làm việc của anh Hiếu.
Trong làng này, ngoài Xuân ra thì Luân chẳng còn kiếm được ai mà bầu bạn nữa. Nên bây giờ vắng Xuân, anh Hiếu là lựa chọn ổn thứ hai để nó tới giết thời gian.
Anh Hiếu tất nhiên vẫn vui vẻ chào đón sự có mặt đầy bất thường của nó. Luân với anh Hiếu bây giờ cũng thân thiết hơn nhiều so với ngày đầu mới quen. Đến nỗi có đôi khi nó tưởng như anh là một người anh ruột thịt của nó vậy.
Anh Hiếu vẫn bận bù đầu bù cổ như mọi ngày. Nó nhìn chồng sách chất cao như núi trên bàn anh, có vẻ như anh đang định sắp xếp lại chiếc tủ trong phòng làm việc. Luân xắn tay áo lên cùng anh dọn dẹp đống giấy tờ bừa bộn, có những chiếc cũ nên mục nát, úa vàng, mờ mực in.
Luân vừa xếp vừa thỉnh thoảng đưa mắt ghé lại gần để đọc những dòng chữ trên những thứ mà nó vô tình tìm được trong tủ. Có rất nhiều giấy tờ cũ cần được vứt đi. Lại có những thứ được bọc cẩn thận trong túi bóng kính, tuy bám bụi nhưng tài liệu bên trong không hề mục nát, có chăng chỉ là úa vàng nhuốm màu thời gian.
Luân nhòm vào những bọc tài liệu được gói cẩn thận, nhẹ tay phủi lớp bụi trên bề mặt. Đều là những bài báo và nghiên cứu của anh Hiếu. Thậm chí cả đồ án tốt nghiệp cũng vẫn còn nguyên đây. Luân nhìn lướt qua tiêu đề, những dòng tựa trừu tượng của những khái niệm mà nó không hiểu, nó chỉ hiểu duy nhất trong đó những chữ "Ứng dụng cho làng Mỹ Hưng."
Luân lật lại trong đó, nhận thấy mọi công trình khoa học, đồ án của anh, cái nào cũng có tên ngôi làng này. Giống như thể anh Hiếu sinh ra và xuất hiện với một trọng trách, nghĩa vụ to lớn để gánh vác Mỹ Hưng. Ngay cả việc vươn lên đi tìm kiếm con chữ, đối với anh Hiếu, đó cũng là hành trình đem sự tiến bộ tới ngôi làng này, để giải thoát cho người dân ở đây những bế tắc, khó khăn.
Đập vào mắt Luân là một tập tài liệu lạ màu. Màu sắc và chất liệu của nó khác hẳn so với những tập tài liệu thông thường. Chất giấy in chìm logo, mềm mịn như giả da. Luân tò mò cầm lên, và nó nhận ra ngay, đây là thứ không phải đến từ nước nhà. Hay nói cách khác, tập tài liệu này là một thứ gì đó rất xa xỉ, sang trọng của một đất nước tiên tiến hơn ngoài kia.
Luân đọc sơ mấy dòng tiếng Anh bên ngoài bọc để một lần nữa chắc chắn rằng phán đoán của mình chính xác. Là Logo của một công ty nước ngoài. Luân mở ra, giấy bên trong là loại xịn nên vẫn chưa ố đến mức không đọc nổi. Mấy dòng chữ kiểu cách sắp xếp tinh tế, nhìn phong cách trình bày văn bản đã rất chuyên nghiệp rồi. Luân khá giỏi tiếng Anh nên nó đọc lướt cũng nắm được sơ bộ, đây là thư mời làm việc của công ty nước ngoài gửi đến anh Hiếu cách đây nhiều năm.
Luân gật gù, có lúc nó dụi mắt vài lần vì số tiền lương hào phóng mà công ty ấy offer cho anh Hiếu. So với thời bây giờ thì số tiền ấy vốn đã khá lớn rồi, vậy mà cách đây nhiều năm như thế, với một khoản thu nhập hậu hĩnh như thế, cuối cùng anh Hiếu lại chọn ở đây.
Luân định nhét lại tờ giấy vào bọc, nhưng nó phát hiện ra có một tờ giấy khác bị gấp bé lại, cộm lên ở bên dưới. Luân tò mò lôi tờ giấy gấp ấy ra. Tờ giấy nhàu và ố vàng. Rõ ràng là giấy đến từ phía bên Việt Nam. Luân từ từ mở ra, nó sững lại đôi chút.
Đúng như nó đoán, ngay cả trước khi nó mở trang giấy ra, Luân cũng sớm biết đó là lá thư anh Hiếu hồi âm lại với công ty họ. Nhưng nó đã đoán sai về nội dung thư.
Thư Đồng ý nhận việc tại công ty nước ngoài ấy.
Anh Hiếu đã từng đồng ý với lời mời làm việc kia. Luân thấy thời gian trong thư hồi đáp cách lời mời của họ khoảng 1 tháng. Nghĩa là anh Hiếu đã thực sự nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định. Và có lẽ trong những tháng ngày đó, đã có một lần nào đó, anh Hiếu quyết định sẽ rời khỏi Mỹ Hưng vì những đãi ngộ hấp dẫn kia. Có lẽ trong một thoáng bế tắc nào đó, vào khoảnh khắc đứng giữa muôn vàn lựa chọn, anh Hiếu, cũng giống như những người bình thường đơn giản khác, lựa chọn một điều có vẻ dễ dàng hơn cho tương lai. Anh Hiếu của Luân cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Nhưng rồi lá thư ấy, anh không gửi. Anh Hiếu không gửi mà lặng thầm cất nó vào tập tài liệu này, để nó bám bụi vào muôn trùng tầng kí ức, để đôi khi khiến anh sẽ hoài nhớ về nó với tất cả những xúc cảm hỗn độn. Vốn dĩ những thứ này, tất cả những cơ đồ và hoài bão của anh Hiếu, có lúc nào anh đã đòi hỏi một điều gì khác chăng? Ở thời tuổi trẻ có ai mà không khao khát vươn xa vẫy vùng.
Luân nhận ra, anh Hiếu hóa ra cũng có những phút giây với cái tôi nhỏ bé tầm thường, nhưng rồi anh chọn bỏ lại sự tầm thường ấy, để trở thành một ai đó với tầm vóc vĩ đại như Luân thấy về anh bây giờ.
Luân liếc nhìn anh Hiếu. Anh Hiếu mải mê sắp xếp ở khu vực khác nên không để ý nó đang làm gì.
"Anh cất mấy cái này đi. Mấy thứ này quý giá lắm."
Luân khẽ khàng đặt trước mặt anh. Anh Hiếu ngẩng lên, nhìn một lát, rồi nhanh chóng xếp lại vào một vị trí ngay ngắn.
"Anh Hiếu này..."
"Hử?"
Anh Hiếu không ngẩng lên. Anh vẫn mải miết với chồng giấy tờ chưa gọn trước mặt.
"Cảm ơn anh vì đã không rời bỏ làng Mỹ Hưng nhé..."
Anh Hiếu lúc này mới ngẩng lên, nhìn vẻ mặt lúng túng của Luân, anh phì cười.
"Gì thế nhóc?"
"Không có gì ạ. Anh vĩ đại lắm. Làng Mỹ Hưng nợ anh một ân huệ..."
Anh Hiếu bật cười to thành tiếng. Anh lắc đầu.
"Làng mình chẳng nợ anh cái gì cả. Anh nợ ngôi làng này một tình yêu thôi..."
Luân gật gù nhìn anh.
"Em nghe anh Xuân kể, thời đi học, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố, hay thậm chí là lúc phát biểu đỗ thủ khoa, hay trong lễ tốt nghiệp, anh đều nhắc đến tên làng mình. Hẳn là Mỹ Hưng có ý nghĩa với anh lắm đúng không ạ?"
"Ừm..."
"Em thực sự kính nể anh lắm đó, anh Hiếu. Trong mắt em thì những gì anh làm vĩ đại lắm. Ngay cả tình yêu của anh với quê hương cũng đến là vĩ đại. Trong mắt em thì anh siêu cấp ngầu lòi luôn. Tại vì, có lẽ là trong cuộc đời em, em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu và hy sinh vì một mảnh đất nào nhiều đến như vậy."
"Chắc là vì, anh đặt vào nơi này quá nhiều điều. Nhiều hơn cả một linh hồn..."
Luân thấy anh khẽ ngưng lại. Có lẽ anh định nói gì nhưng lại thôi.
"Nhưng dù sao tình yêu quê hương không phải điều bắt buộc. Có những người quay đi dễ lắm. Chắc là bản thân họ không quá nặng tình với nơi này. Hoặc họ muốn tìm đến miền đất hứa của riêng họ. Thực ra anh luôn tự dặn mình rằng họ có quyền làm như vậy, nhưng đôi khi anh vẫn thấy mất mát ghê gớm. Chắc là vì giá trị quan của anh và họ khác nhau. Anh không biết nữa... Hoặc là do anh đã kỳ vọng quá cao vào tình cảm của họ. Hoặc là do... anh quá cố chấp..."
Luân bối rối khi thấy anh Hiếu đột nhiên nói lan man sâu xa vượt qua cả những gì nó hiểu về tình huống lúc này. Luân chỉ im lặng cho đến khi anh Hiếu dứt lời. Nó lúi húi tiếp tục dọn dẹp.
Có một tấm ảnh cũ đã phai màu. Mấy vết ố do nước mưa thấm làm in thẫm phai hẳn cả một góc tấm ảnh. Nhìn màu ảnh này thì cũng đoán là nó được chụp từ thời xa lơ xa lắc. Luân nhìn kỹ vào tấm ảnh, nhận ra gương mặt trẻ trung của anh Hiếu ở giữa, đang cười tươi rói. Mái tóc đến là ngố rõ ràng của thời xưa, áo sơ mi trắng cài cả khuy cổ, đóng thùng, trông đến là buồn cười. Nhìn bối cảnh có thể đoán được là ảnh chụp lúc anh Hiếu kết thúc năm tháng cấp 3.
Luân nhìn sang người đứng cạnh anh Hiếu trong ảnh. Là một cô gái tết bím hai bên, đứng bẽn lẽn bên cạnh mỉm cười. Luân giật mình nhận ra ánh mắt của cô rất quen. Quen như đã thấy ở đâu nhưng vẫn đủ xa lạ để không nhận ra danh tính.
Nó nhìn tấm ảnh một hồi, rồi Luân lặng lẽ đưa cho anh. Khi ánh mắt anh chạm tới tấm ảnh, anh Hiếu cứ vậy mà ngồi bần thần hồi lâu. Luân thấy anh lặng yên ngắm tấm ảnh có lẽ đến cả vài phút đồng hồ. Phải cho đến khi Luân lên tiếng hỏi, anh Hiếu mới phản ứng.
"Bạn gái thời đi học của anh hả?"
Anh Hiếu chỉ cười. Nhưng anh không phủ nhận. Luân thấy anh mỉm cười dịu dàng lần nữa, rồi mở ví cất tấm ảnh vào trong ví.
"Cảm ơn em nhé. Cái này quan trọng lắm."
Anh Hiếu không nói thêm. Luân im lặng nhìn anh. Rồi nó vẫn hắng giọng.
"Chị ấy đâu rồi, anh?"
"Chị ấy không ở làng này nữa."
"Chị ấy đi đâu thế?"
Luân thấy ánh mắt anh Hiếu dừng lại. Anh không đảo qua đảo lại trước hàng đống giấy tờ trước mặt nữa. Anh Hiếu ngẩng lên nhìn ra ngoài, rồi anh nhìn nó, giọng anh nhẹ nhàng.
"Giống như họ, đi tìm miền đất hứa."
Luân tiến đến chỗ anh Hiếu, nó lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Anh Hiếu lại đảo mắt quay lại bàn làm việc đầy ắp giấy tờ. Anh toan tiếp tục xếp chồng giấy trước mặt, nhưng rồi anh khựng lại, khi Luân hỏi anh tiếp.
"Anh... Người đó là chị Nhi...đúng không ạ?"
...
Luân biết mình có biệt tài rất giỏi nhớ mặt người. Có những người nó chỉ gặp một lần đã nhớ như in khuôn mặt hoặc đường nét trên mặt họ. Luân chưa từng gặp chị Nhi một lần nào trong đời. Vậy mà trong một thoáng khi nãy, nó đã kịp thời nhớ ra dáng vẻ của đôi mắt cô gái ấy, sống mũi, gương mặt ấy, rất giống với người bán chè hôm trước nó và anh Xuân đã cùng ăn. Gương mặt của cô Bảy.
Anh Hiếu không hỏi tại sao Luân đoán ra. Cũng có thể là bản thân anh cũng thừa nhận rằng hai mẹ con họ giống nhau như tạc.
Anh Hiếu không giấu diếm quá nhiều điều giống như Xuân. Ngày hôm đó, sau rất nhiều phút yên lặng bình tâm, anh Hiếu đã kể cho nó câu chuyện của anh. Câu chuyện về mối tình thời đi học của anh và chị Nhi, người mà anh đem hết lòng yêu thương, cùng nhau lớn lên và trưởng thành.
Cho đến khi bước tới ngưỡng cửa làm người lớn, họ buộc phải lựa chọn. Chị Nhi và anh Hiếu đã từng móc nghoéo với nhau về một lời hứa xa xôi. Rằng sau này nhất định phải quay về làng để gây dựng Mỹ Hưng trở nên giàu mạnh. Vì cả hai đã từng nếm trải những tháng ngày kham khổ nghèo khó ở đây.
Dòng đời xô đẩy. Anh Hiếu đỗ vào ngôi trường anh mong muốn. Nhưng chị Nhi có lẽ kém may mắn hơn. Họ mất liên lạc với nhau khi anh ngược xuôi lên thành phố học. Chị Nhi ở lại nơi này, vùng vẫy bế tắc bởi cái nghèo đói vắt kiệt ý chí. Rồi cuối cùng, chị rời đi. Rời đi trước khi anh Hiếu quay trở lại nơi này với những lời hứa còn dang dở.
Luân đã hiểu những gì anh Hiếu đặt ở Mỹ Hưng, nhiều hơn một linh hồn của anh, đó là một nỗi day dứt khó tả về những điều anh đã có. Hiểu cái ý nghĩa trong lời nói anh bảo anh nợ Mỹ Hưng một tình yêu. Và có lẽ còn là, vì anh muốn thay phần chị Nhi thực hiện những ước nguyện xa xôi của tình yêu mà họ từng dệt trong quá khứ.
Anh Hiếu gọi chị Nhi là một phần ước nguyện dang dở. Là một nửa vầng trăng bán nguyệt trong lòng anh. Anh muốn gặp lại Nhi dù có lẽ bây giờ trái tim Nhi đã khác. Để rồi suốt những tháng ngày sau anh vẫn luôn ở đây, để cho Nhi biết rằng, anh chưa bao giờ quên lời hứa của cả hai. Kể cả khi Nhi có hóa thành cánh chim trắng bay cao bay xa, anh vẫn sẽ luôn là cánh cò trắng quay về đậu lại nơi mảnh đất nó sinh ra.
Ngày hôm đó Luân đã ở lại phòng làm việc của anh Hiếu rất lâu. Đến cả khi về nhà, lên giường gác tay lên trán, Luân vẫn nghĩ mãi về câu chuyện của anh. Nghĩ là một việc nhưng nó còn trăn trở xem có cách nào để giúp anh Hiếu.
"Anh có muốn gặp lại chị ấy không?"
"Có chứ. Chưa một ngày nào anh thôi hy vọng vào điều đó. Nhưng mà... Khó lắm! Đã nhiều năm rồi Nhi chưa về lại đây. Chẳng ai liên lạc được với Nhi. Anh cũng thế. Người duy nhất có thể liên lạc được với Nhi là cô Bảy. Nhưng cũng chỉ là liên lạc một chiều từ phía Nhi. Nhi sẽ thỉnh thoảng gửi thư và tiền về cho mẹ. Còn cô Bảy chưa một lần được chủ động liên lạc với Nhi."
"..."
"Anh đã cố thử tìm cách liên lạc nhiều lần rồi nhưng không được. Đôi khi anh tự hỏi, Nhi tránh anh hay thực sự là cô ấy không muốn liên lạc với ai ở quê cả. Anh không rõ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro