Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Các tiết sau đó đều diễn ra trong không khí bình thường, Roy tiếp thu các bài giảng mới, trò chuyện với bạn bè trong lớp.Cứ thế cho đến khi tan lớp vào buổi chiều. Roy đi về cùng Yuki và San Hyo một đoạn đường sau đó tách ra đi hướng khác. Ngoài việc đi học trên trường thì Roy còn...

- "A Roy, nay em tới sớm nhỉ ?" - Vừa bước vào bên trong siêu thị mini shop, một cô gái với mái tóc hồng dài mượt mà, khuôn mặt toát lên sự xinh đẹp hiền hậu, tạo ra cảm giác gần gũi.

Roy nhanh chóng lịch sự chào cô:

- "Chào chị Jinna." - Nói rồi cậu đi vào phòng thay đồ cho nhân viên rồi đi ra.

Jinna thấy chưa gì Roy đã làm ngay liền hỏi cậu:

- "Khoan đã, hay em ăn gì đó trước đi đã rồi hẵn làm ?"

Roy mỉm cười:

- "Không sao đâu chị, bà ngoại em có nấu đồ ăn sẵn ở nhà rồi, tý nữa về em đun nóng lên thôi."

Jinna nghe vậy cũng gật đầu:

- "Cũng được, vậy em làm việc đi nhé, có gì chị sẽ gọi em."

Roy mỉm cười và nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Dù chỉ là một nhân viên nhỏ trong siêu thị mini shop nhưng Roy luôn cố gắng hết mình để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Thái độ nhiệt tình của cậu cũng làm cho nhân viên xung quanh và khách hàng đều yêu quý cậu. Jinna cũng thế,  cô cũng rất quý mến Roy vì sự chăm chỉ và ngoan ngoãn của cậu. Roy luôn coi Jinna như một người chị gái thứ hai của mình, sau Yuki và San Hyo. Tuy vậy thì cô cũng lo sợ rằng cậu sẽ bị quá sức.
----

*Vào hôm đám tang của ba, họ hàng gia đình tới rất lẻ tẻ, Roy ngồi cô đơn ở giữa những người họ hàng, những lời thì thầm to nhỏ đều hướng về gia đình cậu. Có vẻ như họ đang tranh cãi xem ai sẽ thay ba chăm sóc cho cậu. Ông nội thì thậm chí không tới dự tang.*

*Roy ôm di ảnh của ba, ngồi giữa những tiếng ồn ào to nhỏ, cậu đã không khóc, nhưng quầng thâm vẫn hiện ra rõ. Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt tiếng nói mọi người có mặt ở đó:*

- *"KHÔNG NÓI NHIỀU, THẰNG ROY SẼ  ĐỂ LẠI CHO ÔNG BÀ GIÀ CHÚNG TAO ĐÂY NUÔI !"*

*Là ông ngoại cậu, phía sau là bà ngoại, cả hai đều đã già yếu, mái tóc bạc trắng. Tuy vậy thì vẫn không ngăn nổi sự nghiêm của ông ngoại, ánh mắt ông nhìn những họ hàng xung quanh toát lên vẻ tức giận:*

- *"Ba thằng bé đã chết, các người còn muốn tranh giành gì nữa ? Nó là cháu ngoại của tôi, tôi có quyền nuôi nó ! Có ai có ý kiến gì không ?"*
- *"Thôi được rồi, vậy thì thằng bé sẽ ở với ông bà ngoại." - Một người đàn ông trung niên lên tiếng. - "Nhưng mà ông bà ngoại cũng đã già yếu rồi, liệu có thể chăm sóc cho thằng bé được không ?"*
- *"Chuyện đó không cần các người lo !" - Ông ngoại Roy quát lên. - "Cháu tôi tôi sẽ tự lo, không cần đến sự giúp đỡ của ai cả !"*

*Mọi người xung quanh đều im lặng, họ biết rằng ông ngoại Roy là một người rất nghiêm khắc và khó tính. Nếu ông đã nói thì không ai dám cãi lại. Bà ngoại Roy cũng đi theo sau, bà nhìn Roy với ánh mắt trìu mến và nói:*

- *"Đừng lo con trai, ông bà sẽ luôn bên cạnh con."*

----

*Ông bà ngoại cậu tuy không có gì nhiều, nhưng họ luôn dành cho Roy tất cả tình thương yêu của mình. Nhưng cuộc sống cũng không hề dễ dàng gì, ông bà ngoại ngày càng yếu đi, Roy cũng lớn dần, cậu hiểu rằng mình không thể mãi dựa dẫm vào họ. Vào một buổi chiều nọ, khi Roy đang đi học về và thấy xe cứu thương, chiếc cặp sách trên tay cậu lập tức rơi xuống. Đó là một ngày mưa tầm tã, cậu vội vàng chạy đến thì thấy những người đang để ông ngoại lên cái cáng để khênh lên xe cứu thương.*
----

- *"Roy ơi, con ở nhà cố gắng chăm sóc bản thân, bà sẽ phải lên viện chăm ông con, ngoại thật sự..." - Bà lấy tay lau nước mắt.*

*Roy cũng ôm bà:*

- *"Ngoại đừng lo nè, con tự lo cho bản thân được. Con sẽ đến thăm ông bà thường xuyên."*

*Nói rồi Roy gật đầu, cố gắng kìm nén nước mắt. Bóng xe xe taxi chở bà lên viện dần khuất xa, Roy nhìn theo cho đến khi nó biến mất.*
----

- "Roy !" - Tiếng Jinna kéo cậu trở lại thực tại.

Hai chị em đều đã tan ca và đang trên đường về cùng nhau. Roy vội vàng xin lỗi Jinna vì đã lơ đễnh:

- "Xin lỗi chị Jinna, em đang suy nghĩ về một số chuyện."
- "Không sao đâu, em có chuyện gì buồn à ?" - Jinna quan tâm hỏi.

Roy mỉm cười có chút hơi cúi xuống nhìn mặt đường:

- "Chỉ là chút ký ức hồi xưa thôi."

Jinna cũng hiểu:

- "Ông bà em sao rồi ?"

Roy vẫn giữ nụ cười trên môi trả lời:

- "Ông em đỡ rồi, bà ngoại thì lo cho em nên mới tạm về ở nhà 4 hôm rồi trở lại viện chăm ông tiếp."
- "Vậy là tốt rồi, nhà chị có ít rau tươi, tý về chị đưa qua cho em."

Roy nghe vậy cũng bất ngờ liền quay qua xua tay:

- "Thôi chị, như vậy phiền chị quá."
- "Không phiền, chúng ta là hàng xóm, là đồng nghiệp, là bạn bè, chị không thấy phiền thì thôi, em việc gì phải thấy phiền chứ ?"

Jinna nói vậy khiến cho Roy mỉm cười và cảm thấy ấm áp:

- "Vậy em xin cảm ơn chị trước nhé."
- "Thôi, đừng có khách sáo."

Hai người tiếp tục đi một đoạn đường nữa thì đến căn hộ mà hai bà cháu ở, còn Jinna ở căn hộ tầng trên. Hai chị em chào nhau, Roy mở cửa bước vào nhà, bà ngoại đang nấu ăn.

- "Bà ngoại, con về rồi ạ !" - Roy cất tiếng chào.

Bà ngoại quay sang nhìn Roy và mỉm cười:

- "Cháu về rồi hả Roy ? Hôm nay đi học có mệt không ?"
- "Dạ không ạ, con không mệt." - Roy trả lời. - "Bà ngoại hôm nay thế nào ạ ?"
- "Bà ổn, con không cần lo." - Bà ngoại nói. - "Cháu đi thay đồ rồi ra ăn tối với bà nhé."
- "Vâng ạ."

Nói rồi Roy lấy quần áo vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, cậu thay đồ và ra ngoài, đúng lúc bà ngoại đang trò chuyện với ai đó ngoài cửa:

- "Ôi Jinna, cháu chu đáo quá, để sáng mai bà biếu cho con thêm bó rau khác."
- "Dạ không cần đâu bà, cái này là cháu biếu bà, bà đừng lo, cháu còn nhiều."
- "Vậy thì thôi, cháu vào nhà đi, để bà dọn cơm."

Jinna nghe vậy cũng vội định đi nhanh:

- "Dạ không, cháu cũng còn đồ ăn ở nhà bà ạ."

Bà ngoại Roy xua tay:

- "Cháu cứ vào đi, bà làm nhiều, hai bà cháu ta ăn cũng không hết."

Jinna cũng không chối từ nữa, hai người cùng bước vào nhà. Roy nhìn thấy Jinna liền lên tiếng chào:

- "Chào chị Jinna."

Jinna quay sang nhìn Roy và mỉm cười:

- "Chào Roy."

Bà ngoại Roy nhìn cả hai và nói:

- "Thôi nào, hai đứa vào rửa tay ngồi vào bàn đi."

Tuy bà ngoại đã lên tiếng nhưng hai chị em vẫn xắn tay vào phụ bà dọn dẹp bàn ăn. Jinna bưng chén đũa ra, Roy thì sắp xếp lại thức ăn.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, bà ngoại Roy liên tục hỏi han về Jinna và công việc của cô. Jinna cũng rất lễ phép và trả lời bà ngoại một cách ân cần.

Sau khi ăn xong, Jinna phụ hai bà cháu rồi xin phép về trước:

- "Bà ơi, cháu về trước nhé, mai cháu  đi học sớm."
- "Ừ, con về cẩn thận nhé." - Bà ngoại Roy dặn dò.
- "Vâng ạ." - Jinna quay sang Roy và nói - "Em cũng về nhé, sớm đi ngủ đi."
- "Vâng ạ, chị cũng về cẩn thận nhé."

Nhìn Jinna đi khuất, bà ngoại cũng khẽ lắc đầu:

- "Con bé đó đẹp mà số cũng tội quá."

Roy nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, trong đầu cậu luôn suy nghĩ rằng người tốt thì ắt sẽ gặp tốt. Hai bà cháu đang tính vào trong nghỉ ngơi, bỗng điện thoại của bà reo lên một cuộc gọi. Không chần chừ bà lấy lên bấm nghe ngay:

- "Alo."

Roy cũng nhìn sang thì thấy sắc mặt của bà bỗng nhiên tái mét:

- "Sao ạ, bây giờ sao ?!"

Cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Roy, cậu vội hỏi:

- "Bà ơi, có chuyện gì vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro