
4. Cai thuốc lá
Ra đời là do đọc được rằng Tương nhi có hút thuốc còn Hiên Hiên thì không.
Và cũng đã thử hình dung màn gương vỡ lại lành của Tương Chấn, rồi cảm thấy họ rất khó để gương vỡ, nên nó mới thành ra thế này... Chậc, cho họ ngược tâm một chút thôi cũng khó khăn nữa.
Góc nhìn của Tương nhi.
Là Fanfic cá nhân, không liên quan đến đời thực, OOC.
***
Khoảng thời gian vừa mới nổi tiếng, vì cân nhắc đến sự phát triển trong tương lai nên quản lý đã yêu cầu Trình Tương bỏ thuốc lá.
Đối với một người nghiện thuốc nặng như Trình Tương thì điều này khá khó khăn. Việc kiềm chế trước mặt người khác là phải dựa vào ý chí siêu mạnh, còn kiềm chế sau lưng người khác, thì dựa vào Từ Chấn Hiên.
Từ Chấn Hiên luôn là người đầu tiên phát hiện ra cơn thèm thuốc của hắn.
Ví dụ, khi nào mà hắn theo thói quen im lặng đưa tay vào túi thì Từ Chấn Hiên sẽ thò tay vào túi hắn trước, cười hì hì nói với hắn rằng em lạnh quá, cho em mượn túi áo sưởi ấm tay chút nha. Hắn không còn cách nào khác, đành nắm lấy tay Từ Chấn Hiên trong túi, từ việc nắm tay bình thường chuyển sang đan mười ngón tay vào nhau, dần dần cũng xua tan đi chút khao khát muốn hút thuốc kia của hắn.
Ví dụ, đôi khi hắn cảm thấy bồn chồn một cách vô cớ, Từ Chấn Hiên sẽ luôn xuất hiện, như cái việc mà cậu ấy thình lình xông vào phòng vào buổi tối để giành lấy đồ ăn vặt trên tay hắn, cũng bất chợt đến để cướp đi những cảm xúc tồi tệ mà hắn có.
Và khi ánh mặt trời chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, gương mặt hắn vẫn ở trong bóng râm lạ kì, Trình Tương ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra thứ ánh sáng chói chang ấy cũng chẳng bằng được chút rực rỡ trên chóp mũi ai kia, hắn đột nhiên cảm thấy an lòng.
Lại ví dụ nữa, mấy thứ đồ nhai cho đỡ buồn miệng. Những người cai nicotin thường tìm mấy thứ kiểu thế để thay cho thuốc lá, như kẹo cao su, như khoai tây chiên các thứ.
Trình Tương cũng có, hắn cảm thấy cái món nhai buồn miệng kia của mình rất cao cấp, tựa như một viên kẹo vị nắng vậy, nó có lớp vỏ ngoài ngọt ngào, mở ra lớp nhân bên trong mềm mại ấm áp, tên là Từ Chấn Hiên.
Thỉnh thoảng khi hắn khó chịu rồi cắn môi thất thần, Từ Chấn Hiên sẽ im lặng ở bên hắn một lúc, sau đó kéo góc áo hoặc là ống tay hắn, thu hút sự chú ý của hắn rồi từ từ áp sát lại, giải cứu đôi môi đang bị chiếc răng thỏ giày vò.
Thực ra Trình Tương biết Từ Chấn Hiên không thích mùi thuốc lá, bản thân cậu cũng không thích hút, trừ khi cần cho việc quay phim thì hầu như không hề đụng đến.
Nhưng Từ Chấn Hiên luôn không từ chối mùi thuốc lá trên người hắn.
Giữa những nụ hôn, Trình Tương từng hỏi, có phải em không thích mùi thuốc lá không.
Lúc đó Từ Chấn Hiên khẽ hé môi, một tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi phát ra từ mũi, cái phản ứng đáng yêu chưa kịp rõ ràng thì đã bị hắn hôn lại, bàn tay đang chống trên ngực hắn cũng leo lên vai, cuối cùng vòng qua ôm lấy cổ hắn.
Đáng yêu không tả nổi.
Nhưng dù là vậy, họ cũng sẽ có những mâu thuẫn.
Không ai là không cãi nhau, cái việc trò chuyện rằng không bao giờ cãi nhau khi trả lời phỏng vấn lúc trước là vì cả hai vẫn đang trong giai đoạn đầu của sự mập mờ, cảm thấy đối phương là điều tốt đẹp nhất thế gian. Yêu nhau lâu rồi sẽ nhận ra, đối phương vẫn là điều tốt đẹp nhất thế gian.
Đùa thôi.
Ý hắn là, những cuộc đôi co tuy đã lặng lẽ tan biến vì sự hoà hợp giữa hai người, nhưng nó vẫn còn có thể cháy lại dù chỉ còn tro tàn, và nhiệt độ của tàn dư đó cũng đủ sức thiêu đốt trái tim nhau.
Chẳng phải người ta vẫn nói như thế này sao, một cặp đôi ngược tính ngược nết, kể dễ nghe thì trái cực hút nhau. Còn một cặp đôi hoàn toàn hợp tính, nói khó nghe thì là cùng dấu đẩy nhau.
Hai người họ quá giống nhau, khi cãi cọ đấu khẩu, lửa giận tuy không truyền sang đối phương, nhưng sẽ tự đốt cháy chính mình. Nếu không có cách giải quyết, sớm muộn gì yêu thương cũng sẽ bị thiêu rụi hết.
Cả hai đều không muốn điều đó xảy ra.
Thế là Từ Chấn Hiên nói, A Tương à, chúng ta thử cái đó nhé?
Trình Tương lập tức nghĩ đến 21 ngày ngắt kết nối, đó là một bài kiểm tra nhỏ để xem hai người có phải là tri kỷ của nhau không mà Từ Chấn Hiên đã nói với hắn trước đó.
Họ quyết định thử. Lấy lùi làm tiến là cách họ chọn để níu giữ mối quan hệ này.
Hai mươi mốt ngày, năm trăm lẻ bốn giờ, ba mươi nghìn hai trăm bốn mươi phút, một khoảng thời gian nghe có vẻ dài trên mặt số, nhưng dường như lại không khó khăn như tưởng tượng.
Vì là ý định bất chợt, hai người thậm chí còn không chuẩn bị gì, Trình Tương còn chưa kịp chuyển hành lý ra ngoài, mà cũng tình cờ là hôm sau hắn phải bay đi tỉnh khác để tham gia sự kiện.
Máy bay bay qua độ cao ngàn mét, thay vì lo lắng và không cam lòng thì hắn dường như chỉ bình lặng nhớ đến người sắp bay về một hướng khác.
Nhớ lại hồi mới cai thuốc, vẻ mặt hắn luôn xấu đi vì tâm trạng không tốt, những chuyện mà ngay cả bản thân hắn cũng không để ý lại không thể thoát khỏi ánh mắt của Từ Chấn Hiên. Cậu trai với mạch não thần kỳ, dây thần kinh nhảy nhót nhưng lại tinh tế đó.
trước khi lên máy bay rõ ràng đã quay đầu sang hướng khác chuẩn bị rời đi rồi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay phắt lại.
Trình Tương lúc đó bị cậu làm cho giật mình, chớp chớp mắt, ý hỏi em sao vậy.
Từ Chấn Hiên cụp mắt xuống, ý là không có gì, nhưng tay vẫn đưa tới, chỉnh lại chiếc khẩu trang hắn đeo chưa kín, tiện tay đội mũ cho hắn.
Bộ dạng đó che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy dưới vành mũ.
Từ Chấn Hiên trong tầm nhìn của hắn khựng lại, tiện tay ấn vành mũ hắn xuống.
Lần này thì cậu thực sự đi thẳng không quay đầu, để lại hắn dưới lớp khẩu trang khẽ cong khóe miệng. Hắn hiểu ý của Từ Chấn Hiên, đó là không để cẩu tử chụp được mấy bức ảnh kì quặc, và, cũng là do cậu ngại ngùng, ngại ánh mắt hắn.
Thật là nơi nào cũng có bóng dáng đối phương.
Ngay cả thỉnh thoảng lên cơn thèm thuốc, điều hắn nghĩ đến cũng là hình ảnh Từ Chấn Hiên nắm lấy ngón tay mình, rồi chợt nhận ra họ đã ở bên nhau lâu đến vậy, lâu đến mức các chiêu trò mà người yêu bé nhỏ dùng để hạn chế hắn hút thuốc cũng được nâng cấp, từ sưởi ấm ban đầu thành việc nắm tay một cách không hề sợ hãi, khiến hắn không có cơ hội cũng như suy nghĩ chạm vào dù chỉ một góc gói thuốc.
Đến mức, bây giờ muốn hút thuốc, Trình Tương mới phát hiện trong túi mình hoàn toàn không có sẵn, hắn đã không cần thứ đó quá lâu rồi.
Hắn nhờ trợ lý đi mua, trợ lý trước khi đi còn ngập ngừng nhìn hắn hai lần, ý như muốn nói, mua thì được, nhưng nếu anh Hiên có hỏi, anh không được lôi em ra đỡ đạn đâu đấy.
Trình Tương dở khóc dở cười, xua tay cho cậu ta đi, còn mình tiếp tục ngồi thẫn thờ ở khu nghỉ ngơi trên phim trường.
Diễn viên trước mặt đang diễn cảnh sinh ly tử biệt, lời thoại cứ thế được đọc lên, nước mắt cứ thế tuôn ra, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả đạo diễn mong muốn. Khi nghỉ giữa chừng, mắt diễn viên đó đỏ như thỏ, trông thật đáng thương.
Người đó ở ngay bên cạnh Trình Tương, không biết nghĩ gì, đột nhiên hỏi: "Thầy Trình, có thể cho em lời khuyên không?"
Trình Tương dừng lại hai giây, hỏi: "Đã từng yêu chưa?"
Chủ đề như vậy cần phải kiêng kỵ trong giới, cậu diễn viên đó lắp bắp, không biết trả lời thế nào, Trình Tương nói tiếp: "Không có ý gì khác, em hãy tưởng tượng cô ấy là bạn gái em, cô ấy như một tia sáng chiếu vào cuộc đời em, em yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, hai người cùng nhau vượt qua khó khăn nhiều năm, đến cuối cùng vì bất khả kháng mà phải chia xa, em có chấp nhận sự rời đi của cô ấy không?"
Cậu diễn viên đó ngây người nghe, theo bản năng trả lời là không thể.
Trình Tương vỗ vai cậu ấy, đẩy về phía phim trường: "Cứ thế mà diễn"
Vậy nên, hình như hắn có chút tức cảnh sinh tình rồi.
Trợ lý đưa thuốc cho hắn, hắn tiện tay nhét vào túi.
Không muốn hút nữa, hắn nhớ đến lần đóng phim chung trước đây, Từ Chấn Hiên đóng vai bạch nguyệt quang đã qua đời sớm của hắn. Họ nhập vai quá sâu, đau khổ vô cùng, cũng vì thế mà mãi không quay được cảnh đạo diễn muốn.
Sau đó Từ Chấn Hiên hỏi hắn, không chấp nhận được sự rời đi của cậu ấy sao? Lúc đó hắn theo bản năng tránh né câu trả lời định nói, cảm thấy có những lời không nhất thiết phải nói ra một cách rõ ràng, vì nói ra sẽ khiến người khác đau lòng.
Thực ra hắn muốn nói, hắn không phải là không chấp nhận được sự rời đi của Từ Chấn Hiên, mà là không chấp nhận được việc cậu rời đi như thế. Hắn đã hình dung, nếu, ý hắn là nếu, có một phần vạn khả năng họ phải chia tay, hắn hy vọng Từ Chấn Hiên vẫn phải thật vui vẻ, giống như lần đầu tiên hắn gặp cậu ấy.
Trình Tương cảm thấy, đây là thái độ của hắn đối với mối quan hệ này bấy lâu nay. Dù là kẹo hồ lô hay tình cảm, chỉ cần Từ Chấn Hiên muốn, hắn nhất định sẽ cho. Hắn đã chuẩn bị để cho em cả một đời, và cũng chuẩn bị cho sự ly tán bất cứ lúc nào.
Không cầu xin, không níu kéo, để dù có chia tay thì nhiều năm sau vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười, đó là một kết thúc tốt đẹp nhất, nếu không thì đến cả tiệc tất niên cũng chẳng thể ngồi cùng bàn, không phải là tiếc nuối lắm sao?
Hai mươi mốt ngày đã trôi qua được một nửa, Trình Tương đứng dậy giẫm giẫm đôi giày dính bụi. Hắn nghĩ, chắc hắn không cần nhiều thời gian đến thế để suy nghĩ nữa. Kết quả của bài kiểm tra này đã quá rõ ràng, không có Từ Chấn Hiên, hắn vẫn có thể sống tốt, nhưng nếu có Từ Chấn Hiên, cuộc sống của hắn sẽ trở nên rực rỡ hơn nhiều.
Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, hai mươi mốt ngày chỉ là một cái cớ, Từ Chấn Hiên hẳn cũng sẽ sớm tìm ra câu trả lời như hắn mà thôi.
Vào ngày thứ hai mươi mốt, có một buổi tiệc, cả hắn và Từ Chấn Hiên đều có mặt trong danh sách khách mời. Sau khi tan cuộc, hắn không vội rời đi, đứng một lúc bên cửa sổ, cũng không rõ là đang chờ đợi điều gì.
Trình Tương mở hộp thuốc, rút một điếu cắn vào miệng, không định châm lửa, chỉ đơn thuần là mượn chút mùi hương thoang thoảng đó để thất thần.
Rồi một bàn tay đột ngột đưa tới lấy điếu thuốc đi.
Trình Tương nhíu mày, nghi hoặc quay đầu lại, thấy Từ Chấn Hiên trong bộ vest đang nhìn hắn bằng ánh mắt bị em phát hiện rồi nhé.
Hắn bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác chạm vào môi vừa rồi, nó lướt qua như chuồn chuồn đạp nước,
Trình Tương cúi đầu nhìn ngón tay Từ Chấn Hiên đang kẹp điếu thuốc, vẻ mặt cứng nhắc không biết từ lúc nào đã dịu lại.
"Anh yêu thuốc đến thế à?" Từ Chấn Hiên tỏ vẻ tò mò, cắn điếu thuốc đó như muốn thử xem sao.
Trình Tương nheo mắt lại: "Gây nghiện lắm"
Từ Chấn Hiên ngước mắt nhìn hắn, chìa tay ra đòi bật lửa: "Cho em thử xem"
Trình Tương nhìn chằm chằm vào Từ Chấn Hiên, dùng ánh mắt phác họa từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cậu, một giây, hai giây, ba giây
"Đừng hút cái đó" Trình Tương nói, rút điếu thuốc đi.
"Anh có cái tốt hơn"
Tay vòng qua sau gáy Từ Chấn Hiên chỉ là chuyện trong chớp mắt, người còn chưa kịp vào lòng, nụ hôn hắn đã đặt xuống môi em.
Trình Tương nghĩ, đây chắc không phải là vấn đề của điếu thuốc rồi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro