
3. Một nụ hôn nhỏ
Một câu chuyện nhỏ về cặp đôi đang sống chung.
Tất cả đều do tác giả tưởng tượng, đừng liên hệ đến người thật, OOC thì là lỗi của tác giả.
Trình Tương x Từ Chấn Hiên
Cre: Lofter - Id: leon329
***
Đã là cuối xuân đầu hạ, mưa bắt đầu rơi thường xuyên hơn.
Chiều cuối tuần hôm đó, cơn mưa xối xả trút xuống, những bông hoa Dành Dành trên ban công bị gió tạt rụng mất, cánh hoa vương đầy đất. Mưa lớn không thể ra ngoài, hai người đành cuộn mình trong phòng khách cùng nghiên cứu kịch bản.
Từ Chấn Hiên gom các tập kịch bản lại, sắp xếp theo thứ tự thời gian, rồi chọn ra các cảnh đối diễn giữa cậu và Trình Tương. Trình Tương thì ngồi trên tấm thảm bên cạnh, đánh dấu những trang quan trọng. Ngoài cửa sổ thoảng qua một làn hương hoa quyện với mùi cỏ non, hòa lẫn cùng hương nước giặt giống nhau trên người cả hai, tạo nên cảm giác lười biếng và dễ chịu.
"Em mệt rồi à?" Trình Tương bỗng hỏi, ngẩng đầu nhìn Từ Chấn Hiên đang tựa trên ghế sofa. Tóc cậu hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán che khuất đôi mắt, trông có chút uể oải.
Từ Chấn Hiên ngáp một cái, khẽ gật đầu
"Có hơi thôi, chỉ là mấy đoạn tình cảm trong kịch bản này hơi phức tạp, đọc váng cả đầu"
Trình Tương đặt bút xuống, đứng dậy ngồi bên cạnh cậu trên sofa, lấy từ bàn trà một quả quýt, thong thả bóc vỏ. Mùi thơm ngọt lan tỏa trong không khí, xua đi phần nào sự ngột ngạt.
"Để anh đọc cho em nghe nhé, em nhắm mắt nghỉ chút đi"
"Được" Từ Chấn Hiên đổi sang tư thế thoải mái, nửa tựa vào lưng ghế, thật sự nhắm mắt lại.
Giọng Trình Tương rất hợp để phối âm, trầm thấp, ấm áp, mang theo tiết tấu tự nhiên. Anh đọc chậm rãi, đến những đoạn hai người đối diễn lại khẽ dừng, như đang chờ sự đồng ý. Từ Chấn Hiên cứ nghe, rồi ý thức dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy giọng nói ấy như nước ấm bao quanh, khiến người ta an lòng.
Không biết qua bao lâu, cậu mơ màng mở mắt, phát hiện đầu mình đã tựa lên vai Trình Tương từ lúc nào. Anh vẫn đang khẽ đọc, đường nét khuôn mặt dưới ánh sáng mờ trông mềm mại khác thường, không hề có ý định đẩy cậu ra.
Tim Từ Chấn Hiên khựng lại một nhịp, định lặng lẽ ngồi dậy thì Trình Tương bỗng dừng đọc, quay đầu nhìn cậu.
Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ đồng tử trong đôi mắt nhau. Mắt Trình Tương sâu thẳm như đá Obsidian trong làn nước, lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong đó dâng trào thứ cảm xúc mà Từ Chấn Hiên chẳng thể hiểu rõ.
Nhưng có thể cảm nhận được, nó như dòng nước ngầm ẩn dưới mặt hồ phẳng lặng.
Thời gian dường như ngừng lại, tiếng mưa bên ngoài trở nên xa xăm. Từ Chấn Hiên nghe thấy nhịp tim mình dồn dập, và hơi thở của Trình Tương cũng trở nên gấp gáp.
Đột nhiên, Trình Tương khẽ cúi đầu, đầu mũi nhẹ nhàng cọ lên má cậu.
Cảm giác ấy rất nhẹ, mang theo hương quýt và hơi ấm từ da thịt anh, như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim.
Cơ thể Từ Chấn Hiên lập tức cứng lại, theo phản xạ muốn tránh, nhưng chẳng hiểu sao lại không nhúc nhích nổi. Cậu thấy hàng mi của Trình Tương run lên, trong mắt thoáng qua chút căng thẳng, như đang dò xét phản ứng của mình.
Thấy cậu không né tránh, Trình Tương lại cúi xuống thêm chút nữa, lần này có chút chủ ý, đầu mũi lướt chạm từ má rồi trượt dần đến môi. M
Hơi thở Từ Chấn Hiên nghẹn lại, môi khẽ run, cậu cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Trình Tương đang mỗi lúc một gần, mang theo mùi hương khiến người ta yên tâm.
Ngay khi hai chóp mũi sắp chạm nhau, Trình Tương dừng nửa giây, như chờ sự xác nhận cuối cùng. Từ Chấn Hiên khẽ nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được đôi môi của Trình Tương khẽ đặt lên.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, mang vị ngọt của quýt, như lông vũ rơi trên cánh hoa, dè dặt, vụng về, mang theo chút bối rối. Đôi môi Trình Tương mềm mại, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ run lên, như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.
Đầu óc Từ Chấn Hiên trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mềm ấm nơi môi và làn sóng ấm áp nổ tung trong lồng ngực. Cậu khẽ nâng tay, nắm lấy vạt áo Trình Tương, như vừa đáp lại, vừa tìm một điểm tựa.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến mức tiếng mưa ngoài kia cũng trở nên dịu dàng. Trình Tương không làm sâu hơn, chỉ lặng lẽ giữ như thế, như đang thưởng thức một viên kẹo, sợ nó tan mất. Khi hơi thở Từ Chấn Hiên dần hỗn loạn, anh mới khẽ lùi ra, trán kề trán, đầu mũi vẫn chạm nhau.
"Hiên Hiên ơi" Giọng Trình Tương khàn đặc, phủ đầy hơi thở ấm.
"Anh..."
"Đừng nói gì mà" Từ Chấn Hiên ngắt lời, ngón tay vẫn siết chặt vạt áo anh, đôi mắt sáng long lanh, phản chiếu mưa rơi ngoài cửa sổ và ánh đèn phòng khách.
"Anh hôn em nữa được không?"
Trình Tương khựng lại, rồi bật cười, nỗi căng thẳng trong mắt tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng. Anh lại cúi xuống, lần này không còn do dự, nụ hôn mang theo sự chắc chắn và nâng niu.
Tiếng mưa rơi trên khung cửa, hương cỏ non hòa với hương hoa Dành Dành và mùi quýt trong không khí, đan xen thành một hương vị mang tên là
Rung động.
Từ Chấn Hiên nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn dịu dàng của Trình Tương, trong lòng như một ly ca cao nóng pha mật ong, ngọt ngào đến mức muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Cậu nghĩ, khoảng thời gian sống chung để chuẩn bị cho Bút Ký Tư Gia Của Ngô Tà hẳn sẽ là quãng thời gian khó quên nhất đời mình. Không chỉ vì những câu chuyện bí ẩn của tình tiết kịch bàn, mà còn vì người bên cạnh, cũng như nụ hôn mang hương quýt dịu dàng ấy.
Khi mưa tạnh, đã là nửa đêm.
Hai người vẫn ngồi tựa bên nhau trên sofa, chẳng ai động đậy. Tay Trình Tương đặt nhẹ trên eo Từ Chấn Hiên, như sợ cậu trốn mất, lực đạo vừa dịu dàng vừa kiên định. Đầu Từ Chấn Hiên vẫn tựa trên vai anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng, thấy còn hiệu quả hơn cả khúc ru ngủ.
"Hồi nãy..." Trình Tương lên tiếng phá tan im lặng, giọng có chút do dự.
"Em có giận không?"
Từ Chấn Hiên lắc đầu, rúc sâu hơn vào lòng anh, nhỏ giọng đáp.
"Không mà"
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
"Thật ra, em thấy vui lắm"
Cơ thể Trình Tương khựng lại, sau đó thả lỏng, cánh tay ôm chặt hơn, như muốn hòa người kia vào lòng.
"Anh cũng vậy" Anh khẽ nói, giọng pha chút ý cười.
"Anh muốn hôn em từ lâu rồi, chỉ là không, không d- dám"
Từ Chấn Hiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười:
"Anh cũng có lúc không dám à?" Trong mắt cậu, Trình Tương luôn điềm tĩnh, như chẳng có gì khiến anh khó xử được.
"Đối diện với em, anh luôn do dự mà" Trình Tương khẽ nhéo má cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức như nhỏ ra nước.
"Sợ làm em khó chịu, sợ em thấy phiền, sợ, ngay cả làm bạn cũng không thể"
Tim Từ Chấn Hiên như bị chạm nhẹ, ấm áp lan ra khắp người.
Cậu vòng tay ôm cổ anh, chủ động hôn khẽ lên môi: "Không đâu"
Nụ hôn này còn nhẹ hơn cả trước, nhưng mang theo sự khẳng định trọn vẹn. Trình Tương ngẩn người, rồi ánh sáng rực rỡ bừng lên trong mắt anh, như cả bầu trời sao cùng lúc được thắp sáng. Anh ôm lấy cậu, chủ động hôn sâu hơn, không còn sự do dự, chỉ còn trân trọng và niềm vui như được tìm lại điều đã mất.
Ánh trăng chẳng biết từ khi nào đã len vào, phủ lên mặt bàn đầy kịch bản một lớp sáng bạc. Ngoài sân, mấy bông Dành Dành lại nở, hương thơm theo gió đêm len vào, quyện cùng hơi thở của hai người.
"Ngày mai anh vẫn đi tập cảnh đánh nhau à?" Từ Chấn Hiên thở dốc, má đỏ ửng như quả táo chín.
"Ừ"
Trình Tương hôn lên trán cậu, giọng khẽ:
"Chỉ là, chắc phải dậy muộn chút"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro