Lạc
Quỳnh ngây người trên chiếc xe hơi quen thuộc, thở dài rồi lại trầm ngâm lao hướng một nhà nhà hàng quận một. Bao nhiêu câu hỏi đang quẫn quanh. Thực sự cô chưa đủ dũng khí để quay lại Hà Nội, cô ghét cái nơi cô lớn lên bởi bao nhiêu thứ đang chực chờ đè nặng vai Quỳnh.
Tầm tháng trước mẹ đã gọi báo Quỳnh sắp xếp việc để về công ty ba cô làm, từ lâu ba Quỳnh đã hướng cô phải theo con đường kinh doanh, duy chỉ có mẹ cô là ủng hộ nhưng nay đến cả bà đích thân gọi thì Quỳnh về thì cô chẳng thể ngó lơ. Cô yêu mẹ, cô không muốn mẹ phải khó xử.
" Em làm sao thế ? ". Tú lay nhẹ tay Quỳnh, mặt có chút biến sắc, dường như Tú biết được tất cả những suy nghĩ đang dồn ép tâm trí người chị yêu.
" Không sao, chỉ là em đang suy nghĩ một vài chuyện, đừng bận tâm". Cô cười nhẹ tênh, tuy thế vẫn rất gượng gạo, mang đầy ưu muộn.
Tú im bặt rồi lặng lẽ chạm khẽ vào mu bàn tay lạnh ngắt của em, nắm chặt, rồi nở nụ cười tươi. Từng ngón tay siết lấy nhau thật chặt, tượng trưng cho tình cảm lâu bền của Quỳnh và Tú.
---------
Đồng Ánh Quỳnh cứ hết xoay rồi lại lăn qua lăn lại, mắt nhắm nghiền mà tâm cứ thổn thức, vì lẽ đó kẻ nằm chung cũng chẳng thể chợp mắt. Sương lạnh phủ dần toàn thành phố, hàng mi dài dần khép lại, Quỳnh ngủ quên trong vòng tay của chị, vòng tay ấm ám, dịu dàng tựa như ánh nắng mặt trời lúc vào thu.
" Thương em ! ".... Quỳnh nhàu nát mảnh giấy đang đọc dang dở trên tay, cô liếc mắt nhìn chiếc giường còn thơm tho mùi xác thịt. Tủ đồ cũng trống rỗng, đến cả đồ dùng cá nhân chị cũng mang đi. Quỳnh vội đi quanh phòng, vừa tìm chị mà đôi mắt vừa ứ lệ. Ừ, chị đi rồi, muốn đi thì đi muốn ở thì ở và bả lại cho tôi tờ giấy lộn trắng nhòa, đọng mực với nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.
" Chị Tú đi Sydney rồi, anh hỏi thì chỉ bảo sang đấy làm việc, bao lâu anh không rõ."
" Ừ, có chào chị hôm qua, chị ngỡ Tú đi với em."
" Đi khi sáng ấy, mày không đưa bả ra sân bay à ?"
Nguyễn Minh Tú, tại sao lúc em cần chị nhất chị lại trốn chạy ? Tại sao lúc em mệt mỏi nhất chị lại bỏ em một mình ?
Đồng Ánh Quỳnh nâng cốc rượu trên tay, nốc cạn.
" Xoãng". Tan tành.
.......................
Trước mắt ông bà Đồng là cô con gái cưng, gương mặt vẫn xinh đẹp tuy có chút tiều tụy. Cô ôm mẹ thật lâu, cười nhẹ. Chị đi nên cô cũng chán chường cái thành phố này, một ngày vắng chị lòng cô chẳng thể yên ổn vả lại mẹ cô cần cô lúc này, bà đã đủ khổ tâm,bà đã đủ mệt mỏi rồi...
" Mẹ khỏe không ? Con nhớ mẹ quá"
Bà Lam ôm chặt đứa con gái nhỏ vào lòng, nước mắt cứ như sắp ứ ra,nấc nghẹn không nói nên lời . Bà vuốt nhẹ lưng cô, thầm thì:
" Qua chào bố đi, rồi lên phòng".
Quỳnh khẽ gật đầu nhìn ông, rồi xách cái vali cồng kềnh lên cầu thang, bố cô vẫn nghiễm nhiên đọc báo , mặc kệ sự xuất hiện của con mình. Quỳnh vừa lên phòng thì ông đã gọi vợ.
" Nói với nó, hai ngày sau nó bay. Tôi đã sắp xếp đâu vào đấy, nó chỉ nghe thôi."
" Nó là con ông, ông ác với người thiên hạ và rồi ác với cả con mình hay sao ? "
Ông không trả lời, chỉ âm thầm lườm một cái. Khuôn mặt sắc lạnh, không chút cảm xúc, càng chỉ càng thêm đáng sợ.
Bà Lam cũng lặng đi, mặt có phần tái , bà một mạch lên thẳng phòng con gái. Gương mặt có chút u uất không giấu đi được,nhìn sơ Quỳnh cũng đã hiểu phần nào cái hoàn cảnh cùng cực mà mẹ mình đã gánh chịu thời gian qua, cô còn lạ gì tánh khí cọc cằn, gia trưởng của bố mình kia chứ.
" Sao mẹ phải chịu đựng ông ấy nhường ấy thời gian, mẹ có thấy mệt mỏi không ? Con thì con đã quá mệt rồi mẹ ạ." Quỳnh vứt tiếng thở dài, cô thực sự như muốn nổ tung, có thể nói, ba cô chính là cơn ác mộng của mẹ cô, của cô, và cả đứa em trai đáng thương của cô.
Mẹ cô xiết chặt lấy tay cô, bà nắm lấy tay Quỳnh như đang nắm lấy chút tia sáng cuối cùng của đời mình. Từng giọt nước mắt của bà rơi trên tay cô, từng giọt từng giọt cắt lấy lòng cô, có vài vết vô tình cứa vào vết thương xưa cũ, làm nhói gấp bội phần.
" Mẹ, Đồng Ánh Quỳnh này nợ mẹ cả cuộc đời", Quỳnh khẽ hôn lên trán mẹ, bà mệt đến lả người, ngủ quên ở phòng Quỳnh . À, hoặc là bà ngủ quên thật hoặc là..bà không thích phải về cái phòng nồng mùi của ông chồng khó chịu kia cũng nên.
Quỳnh khát nước, cô ghét cái cảm giác thiếu thốn, nhớ quá, em nhớ Nguyễn Minh Tú quá. Lúc này nếu chị có ở bên thì chắc cô sẽ không tự thân đi lấy một cốc nước lạnh nhat nhẽo vị yêu thương kia. Dâng rót dở 2 phần cốc nước, Quỳnh dừng lại, cô nhìn về phía ánh sáng chói mắt trong gian phòng - ừ, Quỳnh đoán không sai, là bố cô chứ không ai khác, ông vẫn thức khuya y như cái hồi cô còn sống ở nhà.
Quỳnh quay đi, hướng về phía cầu thang, bước được mươi bước thì khựng lại bởi cái giọng nói đặc trưng ấm áp, tuy nhiên ngôn phong lại khác hẳn lúc bé cô thường nghe...khác đến nổi làm cô phải bật cười, nụ cười chua chát.
" Mày không nhìn bố mày một cái được hay sao ? Tao không đáng để mày nhìn à ?" Ông Đồng gầm lên như một con mãnh thú. Ngón tay trỏ ông chỉ thẳng vào Quỳnh, ánh mắt cực kì đáng sợ.
" Bố có xứng không ? Bố nhìn lại đi, nhìn lại cái lí do bố bắt ép tôi qua Mỹ đi ? Bố yêu thương tôi hay bố sợ đứa con gái bố là bố mất mặt khi người khác biết tôi có cái giới tính khác lạ hơn bao người khác ? Bố thương tôi hay bố đang xem tôi như một món hàng thương nghiệp ?"
Ngài chủ tịch ngời ngời bản lĩnh, nay bỗng dưng nghẹn cứng họng dưới câu hỏi của đứa con gái mình. Cô nói quả không sai. Đúng, đúng phốc.Ông sững người, tay tựa vào tường, tuy nhiên ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Ông sợ. Sợ mất mặt. Sợ dư luận. Sợ nhất là ảnh hưởng đến cái gia nghiệp của mình.
Ông đã nhiều lần phản đối thậm chí là can thiệp để Quỳnh không thể đi diễn tại các sự kiện ở Hà Nội, thế nên cô mới tự thân vận động, vào Nam lập nghiệp. Ông bảo ông ghét cái nghề mẫu, cái nghề xướng ca vô loài, cái nghề dạy hư người trẻ, cái nghề mất mặt...cái nghề..cái nghề...rồi từ đó Quỳnh cũng ít về thăm nhà, ít nói chuyện với ông. Và cái khoảng cách của hai con người cùng máu thịt ấy lại càng thêm xa hơn khi ông biết cô và Tú quen nhau, ông biết con gái mình đang yêu một cô gái khác, ông chưa bao giờ chấp nhận, hay khắt khe hơn là ông kì thì cái giới tính mà chính đứa con máu mủ của mình đang mang trên người.
" Tôi sẽ không bao giờ đi, bố mà cứ như này tôi sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa. Tôi muốn ở bên chị ấy, suốt đời này tôi sẽ chỉ bên cạnh chị ấy,bố đừng ra sức chia cắt nữa. Vô ích." giọng Quỳnh hạ thấp, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cầu thang, cứ thế mà an nhiên sải bước lên bậc thang, cô không muốn phải nói quá nhiều với ông, vì vốn dĩ đã không muốn hiểu thì nói cách mấy cũng không thể hiểu.
" Cái con người mẫu đó sẽ chẳng về cái đất này đâu."
" Bố đã làm gì chị ấy rồi, sao bố ác thế ?" Quỳnh làm vỡ toang cái cốc nước, lao xuống chỗ ông như con thiêu thân, sống mũi cô cay xé, đôi mắt kia lại quần đỏ lên làm không khí lúc ấy không khác gì một cơn cuồng nộ.
" Bố hãy nói đi " Quỳnh không thể giữa bình tĩnh, cô cầm chặt tay bố mình, cô biết là linh cảm của cô hai hôm nay không sai, cô đã thử gọi nhưng máy chị cứ thuê bao, lần này thêm câu nói của ông Đồng thì cô cũng tường tỏ phần nào.
" Bố hành hạ mẹ tôi, bố dồn ép cuộc đời tôi, bố khóa chân thằng Quang chưa đủ hay sao, cả người yêu tôi bố cũng không buông tha ?" Hai hàng lệ cô ứa ra chảy dài trên gò má, tức nước vỡ bờ thôi! Lẽ đời mà.
" Tao không đụng đến nó, mà tiền đụng đến nó, có tiền thì nó đi thôi, mày nên sáng mắt ra sớm hơn" Vừa nói ông vừa rút trong tay mảnh giấy ném vào người cô rồi bỏ lên phòng. Giờ đây còn lại mình Ánh Quỳnh với căn phòng to đùng và sự hoang mang tột đỉnh. Cô lấy lại chút bình tĩnh, kiên trì mở chầm chậm từng nếp gấp... Quỳnh như sụp đổ khi đọc từng con chữ, cái gì thế kia...cô quỵ xuống sàn, vội quệt đi dòng lệ cay như muối kia, môi run run mấy máy vài từ không rõ...
" Tôi với chị, chỉ đáng giá 10 tỷ thôi sao ?"
-------------
" Mẹ, mẹ đã ăn tối chưa ? " Quỳnh nở nụ cười tươi nhìn mẹ qua chiếc màn hình điện thoại. Ngót nghét cũng ba năm ở Mỹ, mỗi ngày cô đều đặn gọi về cho mẹ, hỏi han sức khỏe và trò chuyện với mẹ, được nhìn bà an yên hạnh phúc lòng Quỳnh cũng yên ả hơn, an tâm hơn.
" Ừ, mẹ ăn rồi. Tuần sau con về đúng không ?"
Quỳnh khẽ gật đầu, cô nói chuyện với mẹ thêm vài câu thì gác máy, cô đang vẩn vơ với một chút kí ức cũ, bỗng dưng nó ùa về rồi ngoe nguẩy chẳng thể nào tan biến. Nhiều năm thật đấy, cứ ngỡ đã quên, đã ngừng quan tâm đến, nhưng mỗi khi bật vài tờ báo Việt quen thuộc thì cái tên của chị vẫn cứ hiện rõ mồn một trên màng hình, có lẽ ông trời muốn cô ôm khư khư hình ảnh của Nguyễn Minh Tú chăng ?
Nụ cười thuần khiết, lẫn vào đó là một chút uất hận. Quỳnh cười cuộc đời lắm bất công, lắm truân chuyên này, cười cho cái sự cố gắng không ngừng để đạt được mục đích của Tú, cười cho tình yêu thương cao cả của bố mình, và cười cho chính bản thân, cười mình quá ngu ngốc, quá yếu đuối và quá bi lụy. Nụ cười cũng vụt tắt, cho đến bây giờ cái mà Quỳnh quan tâm không phải là tình yêu nữa, cái thứ mà cô muốn có trong tay là quyền lực và địa vị , cái cô muốn là làm những ai từng khiến cô chịu tổn thương đều phải trả giá. Đồng Ánh Quỳnh của ngày hôm nay sẽ khác, tôi mạnh mẽ đến vô thường !
--------
Hình dáng quen thuộc, mái tóc cũng không có gì khác biệt, vẫn sơ mi đen, vẫn gương mặt gầy hốc như cái hôm mẹ cô đưa cô ra sân bay. Quỳnh nhanh chóng đẩy ba cái vali nặng cồng kềnh ngổn ngang thoăn thoắt bước ra, ánh mắt láo nháo đưa khắp mọi nơi rồi Quỳnh dừng lại hẳn ở một góc... cô thực sự bất ngờ, nháo loạn ở sân bay là FC của cô, cô còn nhớ rõ mặt vài bạn còn vài bạn do nay có nhiều thay đổi nên cũng không nhận ra. Và rồi cái mà áo đen huyền thoại kia thì không lẫn vào đâu được.
" Chị Quỳnh..." FC hú lên một cái rồi ùa về phía Quỳnh, bao năm rồi chưa ai gọi cô như vậy, kể cả cả có gọi cũng không mấy hào hứng như các em gọi Quỳnh. Các em vây kín Quỳn làm cô suýt ngợp thở, vài gương mặt quen thuộc cũng có vài gương mặt lạ lẫm, tuy nhiên đều đáng yêu y như idol của họ.
" Quỳnh nhớ em không ?" một vài bạn nhao nhao hỏi cô, thực sự không phải vô tâm nhưng thực lòng Quỳnh không tài nào nhớ xuể. Cô khẽ lắc đầu, ôm từng bạn thầm thì " Chị sẽ cố gắng nhớ hết tất cả các em "
" Chị chắc chỉ nhó mỗi Nguyễn Minh Tú thôi đúng không ? " Ai đó vô tình hơ hên, cả FC nhìn đăm đăm vào cái thằng rỗi miệng đấy, lằm bằm.
" Nguyễn Minh Tú ? Chị không quen biết người đó !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro