Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Leng keng ...

"Anh cười em? Có gì đáng cười ? Dám ném nó đi, xem em dùng cách gì giết anh!!"

"Cái này?"

"Anh tìm thấy nó ở đâu vậy ?"

"Lúc nãy tình cờ ngồi lên nó!"

"Người con gái anh thích, cô ấy sẽ như thế nào?"

"Chẳng phải đó là em sao?"

"Đùa thôi!"

"Dù sao thì chuyện đó vẫn còn xa lắm, anh chưa nghĩ tới"

Sai rồi... tất cả sai từ đầu rồi....

Ngọc Thư đứng ở cửa sổ, gió bên ngoài liên tục thổi vào phòng làm tấm rèm cũng bay, chiếc chuông gió giỏ treo ở góc cửa đung đưa tạo nên tiếng leng keng lạnh lẽo

Được rồi, tối nay sẽ là ngày cuối cùng cô nhớ đến quá khứ cùng với cô gái kia, sau ngày hôm nay, cô sẽ dùng mọi cách, đường đường chính chính nghe hắn nói câu anh yêu em...

Có lẽ vậy...

"Con chưa ngủ sao?" Cô Hà từ phía sau đi đến, cùng cô nhìn ra sân trước, chỉ có mấy ánh đèn đường hiu hắc, dường như chẳng còn ai bên ngoài

"Cô ngủ trước đi, con đợi anh ấy"

"Ngọc Thư..." Bình thường nếu có cô Linh Chi đi cùng cậu ấy sẽ về rất sớm, nhưng có những ngày cô Linh Chi không ở đây, cậu ấy cũng không về. Bà lắc đầu mấy cái,mới xoay người rời đi trở về phòng mình

____

Trời sáng, bên ngoài được tắm nắng mặt trời, những bông hoa trong vườn dường như cũng đang hé nở chào một ngày mới

Chiếc ô tô chạy thẳng vào trước sân rồi dừng lại, Nhật Long mở cửa xe bước xuống, hắn nhíu mày nhìn vào nhà, lại bước đến cửa

"Anh về rồi" Cánh cửa được mở ra trước khi hắn định với tới, Ngọc Thư trên mắt có một cái quầng thâm còn phờ phạc, hắn nhìn cũng muốn giật mình

Bây giờ là sáng sớm, cô trông như thế này chắc chắn là không ngủ, chờ hắn cả đêm sao? Nhật Long mím môi lách người đi vào nhà, không trả lời cô, đem cái áo khoác toàn mùi rượu ném lên sofa rồi bỏ lên lầu

Ngọc Thư đóng cánh cửa lại, thở dài một hơi, cô chờ được hắn rồi, lúc nãy suýt nữa đã ngủ quên, nghĩ rồi lại mỉm cười, đi đến ghế đem cái áo của hắn vào phòng giặt

Lúc đi ra đã thấy hắn từ trên lầu đi xuống, trên người là một bộ Âu phục khác, dường như lại muốn rời đi

"Anh đến Thịnh An sao?" Ngọc Thư nhìn hắn, hai tay cô vòng ôm lấy hai cánh tay bị lạnh suốt đêm

"Ừm.." Hắn không quay lại nhìn, khi đến cửa, hắn dừng lại, tay đã đặt lên tay nắm siết lại "Tối nay không cần chờ, tôi sẽ không về"

"Khoan đã!" Ngọc Thư chỉ kịp nói hai chữ, hắn đã mở cửa rời đi, tiếng xe lại lần nữa khởi động, rồi biến mất, cô chỉ là muốn nói hắn cùng mình ăn sáng mà thôi...

Lúc này  cô Hà cũng từ căn phòng gần bếp bước ra "Cậu chủ vừa về sao?" Ngọc Thư quay lại nhìn bà, cô gật đầu cười, lại im lặng đi lên lầu, cô Hà nhìn theo lại lắc đầu thở dài

Trở về phòng, Ngọc Thư thả người nằm lên giường, ra trải giường lạnh toát, cô liền cuốn người vào trong mền, tự nhủ thầm rất ấm, sau đó liền thiếp đi

___

Đến khi lờ mờ mở mắt, ngoài trời đã dần chuyển sang màu tối, Ngọc Thư đi vào phòng tắm rửa mặt sơ qua, mới đi xuống lầu, bên dưới không có ánh đèn, cô liền với tay bật lên, trong đầu thầm nghĩ có lẽ tối nay hắn sẽ về, ít nhất vẫn có ánh đèn chờ hắn

Đi loanh quanh nhà một chút mới phát hiện không thấy cô Hà, cô mím môi, vì bụng kêu lên mấy tiếng nên liền đi xuống bếp, mở tủ lạnh muốn tìm vài thứ để ăn

Tiếng lạch cạch mở cửa bên ngoài làm cô giật mình, liền xoay người chạy đến bên ngoài xem, cô Hà từ bên ngoài đi vào, hai tay xách mấy túi đồ

"Con dậy rồi à?" Cô Hà cười, thay dép trong nhà còn tiện tay đặt mấy túi đồ xuống đóng cửa "Lúc trưa cô có gọi mấy lần, mà nghĩ hôm qua con thức suốt đêm nên lại thôi"

"Thật ngại quá" Ngọc Thư cười gượng, đem tóc mái rũ trước trán vén lên, đi đến cửa giúp cô Hà đem mấy túi đồ xách lên

"Có làm sao? Đồ ăn ở nhà cũng sắp hết nên cô ra ngoài mua vài thứ" cô Hà phẩy tay, hướng mắt cùng cô xách mấy cái túi xuống bếp

"Mấy món này đều rất tốt cho sức khoẻ đặt biệt là phụ nữ có thai nha!" Cô Hà dường như vô ý nói đến, sau lại nhìn đến Ngọc Thư đang ngẩn người, mới cười "Cô thật mong hai người mau có bé"

"Haha" Ngọc Thư lại cười gượng mấy tiếng, mím môi đi đến gần bàn bày đầy các món "Cô cũng có con chứ?"

"Có, một thằng con trai" cô Hà đem rau đưa đến tủ sắp xếp, miệng cũng tiếp tục nói "Tháng sau, cô thành bà nội rồi!"

"Chúc mừng cô!" Ngọc Thư vui vẻ cười, sau đó cùng cô Hà học hỏi mấy món ăn, mấy ngày qua cũng từ cô Hà biết được khẩu vị của Nhật Long không ít

Vốn là một người học hỏi mau lẹ, nghe theo sự chỉ dẫn của cô Hà, mấy món ăn đã rất dễ dàng được nấu ra, bày ra đĩa một cách đẹp mắt

"Con nấu ngon như vậy, cậu chủ thế nào cũng nghiền đến chết!" Cô Hà che miệng cười, sau khi đem hết đồ ăn lên cùng ngồi xuống bàn ăn với Ngọc Thư

Cô nghe thấy liền gật đầu hạ mi mắt, dù sao bây giờ vẫn còn cô Hà bên cạnh ăn cơm, ...

"Ngày mai cô về quê rồi" nghe vậy cô liền kinh ngạc ngước mắt nhìn, cô Hà đem miếng thịt đưa đến chen Ngọc Thư "Cô đã nói cậu chủ rồi, cậu ấy cũng đã đồng ý"

Cô vẫn im lặng, đem miếng thịt đưa vào miệng, cả buổi cơm chỉ có Cô Hà nói chuyện, lâu lâu cô chỉ dạ hoặc nói vài chữ, nếu không cần thiết chỉ chăm chú ăn cơm

______

Sau khi cô Hà về quê, cả căn nhà cũng chẳng còn tiền nói cười nữa, Nhật Long từ ngày đi cũng hông còn trở về nhà nữa, môi đêm cô đều ôm gối ôm nằm nhìn ra cửa sổ đến xuất thần

Có hôm trời mưa thật lớn, sấm chớp liên tục, Ngọc Thư nhìn đến choáng mặt mũi, trở nên tái nhợt, trùm kín chăn lên người

Cô đi học nấu ăn, cuối tuần sẽ đến nhà ba mẹ Nhật mỗi tuần đều muốn chọn một món quà khác nhau tặng họ, còn tiện thể ghé thăm mẹ cô, bọn họ đều hỏi rất nhiều, ví dụ như hắn có thường về không? Hai đứa đã đi đâu chơi chưa? Hay đã từng ngủ cùng nhau rồi chứ... và vân vân

Cái nào có thể cô đều sẽ nói dối không chớp mắt, cái nào khó qua đều sẽ cười mà chuyển chủ đề, cái này kéo dài gần ba tháng

Bảo Thiên sau khi đưa Thịnh An mở rộng hơn dần được lòng người hơn, cũng từ ngày cô nói sa thải mà Thịnh An lại có nhiều người mới hơn, bây giờ Anh một bước trở thành một Tổng giám chính thức, liền cùng đó bổ nhiệm cho Nhật Long và Gia Bảo hai cái vị trí quan trọng là phó tổng, anh có từng hỏi qua ý kiến của Ngọc Thư, thúc cô vào Thịnh An làm việc

Cô chỉ cười nói rồi sẽ nộp đơn xin việc, dù sao cũng muốn thử sức là một người bình thường, Gia Bảo ngồi gần đó cười tươi nói anh sẽ tận tình chiếu cố cô, lại nhìn đến Nhật Long hắn dường như chỉ liếc qua, hàon toàn không để tâm cô nói, xem như người lạ

Mấy ngày sau đơn được bộ phận nhân sự duyệt, cô trở thành người của bộ phận tiếp nhận khách hàng, Bảo Thiên có nói sẽ cho cô môt cái công việc nhẹ nhàng hơn, tiếp nhận khách hàng đôi khi sẽ phải đi rất nhiều, cô còn là con gái như vậy có chút bất tiện, Ngọc Thư liền xua tay dù sao thì đây cũng là nguyện vọng của Ngọc Thư, đi từ sớm đến tối, mệt thì ngủ, không phải ở nhà nhìn cảnh cô đơn, vậy nên mọi chuyện lại chìm xuống và cô trở thành giám đốc

Cô có một cô thư kí riêng, tên cô ấy là Tiểu Mận, cái tên nghe đã thấy ngọt rồi, trên người cô ấy luôn có một mùi hương khó tả lại nói đến mỗi làn cô ấy nói chuyện đều dùng cái giọng nhỏ nhẹ, cô nghe một chút liền đưa cô ấy ra ngoài, thật ngọt muốn sâu răng

Mấy ngày đầu đi làm thật sự rất tẻ nhạt, các anh đều chọn lựa khách hàng cẩn thận, còn dàn cảnh sắp xếp cho cô đến, Ngọc Thư không phải không nhìn ra chỉ là cô không nói, sau đó liền chịu không nổi mà lật cờ với Bảo Thiên, anh nghe liền nhún vai nói không nhận

Bích Nguyệt biết chuyện cũng chỉ cười, dù sao bọn họ quá mức cưng chiều Ngọc Thư cũng không tốt, nhưng đây gọi là bản năng, là thói quen, từ khi còn nhỏ đã chiều chuộng như vậy, bây giờ đột nhiên cô muốn tự lập, các anh có lẽ sắp xếp cũng là chuyện thường

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro