Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l'amour

- gì cơ, mày muốn lấy vợ á?

tôi giật mình, không tin được những gì mình nghe lắm. cái chân đang gác lên bị tôi đột ngột bỏ xuống đập vào chân bàn một cái đau điếng. tôi gỡ tai nghe, nghiêm túc ngồi nhìn thằng em trai đang đứng rửa bát. thằng nhóc tráng xong cái bát cuối cùng, nó tháo găng tay, rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi.

- vâng.

tôi nhìn nhóc, trầm ngâm. nó hiếm khi ngoan như thế này với tôi. và điều đó làm tôi biết nó không hề nói đùa.

- thậm chí chị còn chẳng biết mày có người yêu, mà đùng cái mày bảo chị mày cưới, có bầu à?

thằng nhóc ôm bụng cười như nắc nẻ, mãi một lúc mới ngừng cười trả lời tôi:

- chả bầu bí gì cả, chỉ là em muốn thôi .

- chắc chứ? sự nghiệp còn đang xây dựng, cũng vừa có tí tiếng tăm.. với lại..

nó lắc đầu, rồi bảo:

- em không sợ, chị đi hỏi vợ cho em nhé.

tôi còn chưa nói hết câu thì thằng nhóc đã trả lời, tốc độ nhanh đến nỗi tôi thấy buồn cười. tôi gật đầu, rồi thầm nhớ xem trong tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền mặt. cưới xin dạo này tốn lắm.

trong khi hàng chục con số cứ hiện lên trong đầu, tôi mơ hồ nghe thấy tên cô bé kia, cô bé mà tôi chuẩn bị gọi là em dâu.

- họ song à?

-vâng.

thằng nhóc gật đầu, lại luyên thuyên đủ điều. mắt nó sáng rực, miệng cười tít. rõ là thích cô bé kia nhiều. tôi chăm chú nghe nó kể, nhưng tâm trí lại trôi về những ngày xa.

- giống họ 1 chú cầu thủ mà chị biết ghê - tôi nói.

- à, bố em ấy là cầu thủ.

song mino.

ngay khoảnh khắc cái tên đó bật ra trong đầu tôi, tôi đã nghĩ trên đời chẳng có gì trùng hợp như vậy.

.

tôi và con bé gặp nhau vào một tuần sau đó. tôi có được số điện thoại của con bé qua thằng nhóc kia, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn trước khi tới sân vận động. thằng nhóc con có một trận đấu vào hôm nay.

con bé xinh đẹp, đáng yêu, chuẩn gu của thằng nhóc em tôi.

- trước khi chị đến đây, nó đã dặn chị đủ điều. hoá ra trong mắt nó chị đáng sợ như thế đấy.

tôi cười, vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn cho em. cô nhóc ngại ngùng cúi đầu, em khẽ nói cảm ơn.

giống song mino thật, có vài thói quen người khác có thể không nhận ra, nhưng tôi thì chẳng thể nào. tôi đã theo chân anh ta từ những ngày anh ta mười tám cơ mà.

bữa ăn kéo dài không lâu, nhưng đủ để chúng tôi thân thiết hơn. tôi và em đi bộ sang sân vận động, chúng tôi đã chọn một quán gần đó.

thằng nhóc cho tôi vé người nhà, hai tấm. lúc nó đưa còn gãi gãi đầu. tôi bĩu môi

- nay tốt thế. bình thường có thấy cho chị đâu?

- thì bình thường chị cũng có đi đâu.

nó gân cổ trả treo, tôi đứng lên, dúi đầu thằng nhóc xuống. đây là một trong những kiểu gây nhau từ bé đến lớn của chị em tôi.

- bỏ em ra, chị bao tuổi rồi.

nó gào lên, rồi tránh người ra. tôi cũng không tiến tới nữa.

- thế bình thường vé người nhà cho ai.

thằng nhóc không nói mà lặn đi.

xì, chị mày biết tỏng.

tôi và con bé dừng trước cửa sân vận động. bọn tôi đều hơi ngập ngừng. tôi thấy con bé lôi từ túi ra hai tấm vé, tôi ngó qua, là khán đài a.

- em có mua vé, em không biết chị có chịu được ồn không nên mua bên này.

tôi nhìn con bé, cũng lôi từ túi ra hai tấm vé.

- chị thích ồn, chị cũng mua vé rồi, khán đài b chứ.

con bé gật đầu, chúng tôi nhìn nhau, cùng cười.

- chị có hay đi xem anh ấy đá không ạ?

- cũng hay.

- chị ngồi bên kia ạ, em cũng hay đi sao em không thấy chị ạ. hội cổ động viên em quen hết đó.

- không, chị ngồi dưới kia.

tôi tìm đúng ghế của mình, đưa con bé chai nước rồi chỉ xuống dưới sân, vị trí sau khung thành. con bé ngẩn người, giống như chưa hiểu lắm.

- chị là nhà báo.

hỏi ra mới biết, con bé là fan đội. nó với thằng nhóc quen nhau vì đợt nọ con bé đi xem đội nhiều. hồi đội còn trầy trật dưới hạng nhất, toàn đá ba bốn giờ chiều, nóng vỡ đầu, vậy mà con bé đi chả thiếu trận nào. đến các bác còn xót thay nó, đáp lại con bé cũng chỉ cười hì hì.

- chị chưa từng thấy em, nó không cho em vé người nhà à?

- có cho ạ. nhưng em không thích ngồi ở bên kia, vừa buồn lại còn suốt ngày bị camera dí vào mặt.

tôi ngồi nghe con bé nói mà buồn cười. giống nhau ghê, tôi cũng vậy. đi xem đá bóng ấy mà, phải hoà vào dòng người mới thích.

còn gần một tiếng nữa mới đá, đội đang khởi động. tôi bắt gặp ánh mắt thằng nhóc con nhìn lên khán đài, cười tít mắt, con bé bên cạnh vẫy vẫy tay.

khi nãy có trận mưa, nó làm thời tiết tháng bảy này mát mẻ đi nhiều. trời cũng bắt đầu tối đi. dưới ánh đèn của sân vận động, sáng chói, nền trời đỏ tím xen lẫn nhau.

tôi thấy tim mình đập loạn, đầu óc lại nhớ về một vòm trời xanh lam.

cũng lâu rồi.

.

hai bên gia đình hẹn nhau vào một chiều thứ bảy, tại một nhà hàng nhật.

song mino vẫn vậy. anh ta chẳng khác gì nhiều, ngoài già đi. mà cái này ai chẳng vậy, thời gian có chừa ai đâu.

thằng nhóc hơi run, dù gì cũng là dịp trong đại. tôi và song mino chào hỏi nhau. chúng tôi dùng bữa trước khi bắt đầu câu chuyện.

mọi người ăn không quá nhiều, hai đứa trẻ cứ bồn chồn mãi. một lúc sau, song mino mới mở miệng. anh ta bảo hai đứa đi đâu thì đi đi, để bố nói chuyện với chị.

tôi vươn tay muốn với lấy bình trà, nhưng song mino nhanh tay hơn. anh ta đưa tôi một cốc, rồi tự rót cho mình.

- anh không ngờ lại là em.

mino nói. tôi bất ngờ, tôi đã không nghĩ rằng anh ta sẽ nhớ mình.

- em cũng không biết. chắc chúng mình có duyên đấy.

tôi cười. anh ta cũng cười. tôi nhìn cái nụ cười vốn đã từng rất quen thuộc, cái nụ cười mà hội chị em năm đó ai cũng bảo trông ngốc mà lòng nghẹn cứng lại, sống mũi cay xè. tôi hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

- hai người, có còn ở cạnh nhau không?

tôi đặt lên bàn một tấm ảnh đã cũ. trên ảnh là bóng lưng của hai chàng trai, họ khoác vai nhau, hiên ngang đi giữa sân cỏ.

không phải song mino, kim jinwoo mới là tình đầu sân cỏ của tôi.

mà tôi đã không thấy anh ta, sắp vỏn vẹn mười năm rồi.

.

tôi bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu với trái bóng tròn từ bố của mình.

bố mê bóng lắm, công việc của bố có thời gian dư dả hơn mẹ. thành ra bố chăm tôi suốt. bố đưa tôi rong ruổi khác các sân bóng vì chẳng nhờ được ai trông tôi.

tôi với trái bóng quen nhau từ khi tôi chỉ biết nó là đồ vật hình tròn, từ khi cứ ngủ gà gật trên sân, từ khi tự hỏi tại sao từng đấy người lại phải tranh một quả bóng đến khi tự mình ra sân, từ mình đi tới từng sân vận động, coi đi xem bóng mỗi tuần là một thói quen tất yếu.

năm đó, song mino cùng kim jinwoo và một vài người khác cùng nhau trình làng một lứa cầu thủ mới, một lứa cầu thủ làm chấn động sân cỏ. bọn họ vô địch các giải u18,u19 đến u21 từ trong tới ngoài nước. vài năm sau, có người được đưa về các đội bóng lớn, có người ra nước ngoài. và khi người ta chú ý đến một song mino với vị trí tiền đạo, với một chân sút có phẩm chất của một ngôi sao, chú ý đến một kang seungyoon, một chân chuyền có tiếng hay lee seunghoon, người trấn giữ khung thành với những pha cứu thua kì diệu thì tôi lại chú ý đến kim jinwoo, một người thầm lặng ở hàng phòng ngự.

vì anh ta đẹp chăng? một phần. kim jinwoo có một khuôn mặt đẹp đến nỗi suốt cả hồi tôi chen chân trong fc, chị em mỗi ngày đều tự hỏi sao kim jinwoo đẹp thế mà lại đi đá bóng.

nhan sắc cho anh ta hút fan, nhưng vị trí lại chẳng giữ fan lại được. anh ta xuất hiện trong một đội hình mà người ta gọi là toàn sao, thành ra anh ta cứ bị lu mờ như thế. fc ngày càng thưa thớt, tôi thì vẫn cứ bám trụ ở đây, vì lí do gì đó mà đến chính tôi cũng không biết.

vì kim jinwoo luôn nỗ lực, vì anh ta chưa từng dừng lại. vì động tác cắt bóng của anh ta trận sau luôn dứt khoát hơn trận trước, vì qua người anh ta cũng ngày càng khó khăn hơn, vì anh ta chưa từng ngại va chạm.

hay là vì trận thăng hạng trong ngày tuyết năm đó, cái mím môi đầy bất lực, nắm đấm vào không khí, cái cúi đầu trước cổ động viên, hay giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt nọ.

tôi không biết, cũng không hiểu. chỉ là tôi, cứ chú ý anh ta như thế.

.

lần đầu tiên tôi nói chuyện với song mino, hay kim jinwoo không phải trên sân vận động, mà là ở học viện của bọn họ. hai người cùng lớn lên ở cùng một lò đào tạo.

đó cũng là chuyến tác nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp làm báo của tôi.

trời học viện xanh lắm, là một màu xanh mà tôi chưa bao giờ thấy qua. nó khác với màu xanh trên sân vận động.

tôi cùng anh quay phim lắp máy, song mino cùng kim jinwoo cũng kê ghế ra giữa sân tập.

tôi bắt đầu một vài câu hỏi nhỏ để làm nóng không khí. trái với một song mino sôi nổi, kim jinwoo lại im lặng đến lạ. anh ta chỉ trả lời khi tôi hỏi, rồi mỉm cười ngồi nghe song mino. tôi chẳng bất ngờ lắm, tính cách anh ta là vậy.

buổi phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp. xong xuôi tôi tiến tới, nói lời cảm ơn, rồi ngỏ í muốn chụp cho bọn họ một tấm hình.

kim jinwoo không muốn chụp lắm, nhưng song mino cứ kéo anh ta lại. tôi chỉnh góc, và nhấn máy chụp.

chiếc máy polaroid của tôi nhanh chóng ra ảnh. tôi vẩy vẩy vài cái trước khi đưa ảnh cho hai người, cũng chỉ kịp ngó qua một cái.

trực giác khiến cho tôi có một cảm giác rằng ánh mắt họ nhìn nhau chẳng bình thường.

và trực giác của con gái đôi khi chính xác đến đáng sợ.

.

lần tới tôi và song mino gặp nhau là ở một quán rượu dọc bên sông hàn, vào một buổi tối nào đó, dưới tư cách là một người bạn cũ.

tôi tự rót soju đầy vào li của mình, uống cạn.

- con bé có vài thói quen giống anh, nhưng không giống anh.

tôi giải thích cho câu hỏi khi nãy, khi tôi hỏi rằng.

- anh nhận nuôi con bé à?

song mino gật gù, trông có vẻ đã ngà say.

- sao em không nghĩ là con bé giống mẹ?

sao tôi nghĩ vậy, tôi không biết, tôi chỉ cảm giác như thế. tôi cũng không hiểu vì sao mình lại buột miệng.

- em không nghĩ anh sẽ lấy vợ. anh yêu kim jinwoo đến thế cơ mà.

.

tôi và con bé gặp nhau trong một buổi trà chiều, có cả sự góp mặt đến từ thằng em tôi. trong lúc thằng nhóc đi lấy nước, tôi và con bé lại nói chuyện.

- em biết chú ấy.

tôi ngẩn người, đầu óc hơi mơ màng, tôi không rõ người con bé nói đến là kim jinwoo, hay là ai khác.

- từ khi em có ý thức, em đã thấy chú ấy hiện hữu trong nhà em qua các bức ảnh. nhà em nhiều ảnh chú ấy lắm.

- em không thắc mắc gì à?

- không ạ, bởi hình như, chú ấy quan trọng với bố em lắm.

.

song mino và kim jinwoo lớn lên cùng nhau, nhưng số phận của bọn họ lại rẽ hai hướng.

kim jinwoo dừng lại sự nghiệp của mình bởi một chấn thương lớn, đứt dây chằng gối, lật bàn chân vào hẳn xương.

tôi chẳng quên nổi ngày đó, bởi tôi trực tiếp ở sân, ở ngay đường pitch. mọi thứ diễn ra trước mắt tôi, quá gần. kim jinwoo ngay lập tức đi cấp cứu, chưa có kết quả, nhưng ai cũng biết là anh ta xong rồi, kết thúc rồi. đối phương nhận một chiếc thẻ đỏ, người đó sẽ nghỉ một trận, có thể là một mùa, một năm. còn kim jinwoo là vĩnh viễn.

trận đấu vẫn cứ phải tiếp tục. tôi không thở được, tôi buông máy, rồi rời sân. phải mất vài tiếng sau tôi mới bình tĩnh lại được, tay chân mới hết run rẩy. tôi nhìn điện thoại, đội thắng rồi. song mino ghi một cú đúp, người ta nói đó là một trận đấu phát điên của hắn ta. nhưng tôi không thấy vậy. tôi đã thấy khoảnh khắc xe cấp cứu rời khỏi sân, song mino cũng đã muốn đi, ngay lập tức.

- song mino, cậu là đội trưởng.

tôi bỗng thấy tấm băng đội trưởng trên tay song mino nặng trĩu, giống như ngọn đá đè nặng lên vai hắn, giống như mũi kim đâm thẳng vào tim, giống như một lời báo hiệu rằng con đường phía trước của hắn ta, chỉ còn có một mình.

.

- sau đó anh ta mới đi đúng không?

trong lúc chờ con bé thử váy cưới, tôi và song mino lại nói chuyện. đống vest lại làm tôi ngẩn ngơ. song mino thì im lặng, anh ta cứ nhìn mãi tấm ảnh mà tôi đưa.

trong ảnh, là hình ảnh hai người con trai đang mặc vest, họ ôm nhau. trời tối, sau lưng là ánh đèn mờ, thậm chí còn chẳng rõ mặt người bị chụp. thứ duy nhất rõ ràng là nụ hôn rơi trên vành tai.

- đám nhà báo bọn em...

- em không chụp lén đâu, em vô tình thôi. trông đẹp nhỉ?

- ừ.

- tặng anh đấy.

- cảm ơn.

cả hai bọn tôi đều trầm ngâm. mỗi lần tôi hay song mino nhắc đến kim jinwoo thì không khí đều như thế này.

- đợt này là đợt anh được cầu thủ xuất sắc nhất nhỉ?

tôi cất lời, rồi lại chìm vào những dòng hồi ức.

- ừ. mino đáp. - năm này vô địch kleague, trở thành vua phá lưới của mùa giải, giải châu á đá cũng thành công. nhưng anh chẳng muốn nhớ lại gì cả.

- vì kim jinwoo đi à?

- ừ, ác nhỉ? anh ta đợi anh có tất cả, rồi rời đi.

- mà nhờ tấm ảnh này nên em biết bọn anh yêu nhau à?

- nó chỉ làm em chắc chắn thôi. hồi này mọi người cũng đồn ầm cả lên mà. với cả anh biết trò ship vớ vẩn của fan girl không? ban đầu em cũng ship cho vui thôi, nhưng càng ngày em càng có cảm giác hai người là thật. dù có thời điểm người ta bảo hai người câu fan thì em cũng không để ý lắm. em không biết nữa, chắc do em là đứa sống theo cảm giác nhiều. em vẫn cứ tin hai người là thật, không thì cũng là từng yêu thật. hồi chẳng có tin tức gì của kim jinwoo, em đã nghĩ là anh ta cam lòng lùi về phía sau. em cứ nghĩ là hai người vẫn ở bên nhau rồi.

tiếng ừ của song mino vang bên tai tôi, tôi không biết mình có nhiều lời quá không, cũng không biết mình có...

- nhưng như này cũng tốt mà anh.

mino không đáp lại tôi.

- hồi đấy tư tưởng của mọi người cũng có thoáng như bây giờ đâu. cứ như kang seungyoon với lee seunghoon đấy. bọn họ cố chấp công khai, rồi cũng chẳng chịu nổi được sức ép mà chia tay. giờ một người lấy vợ, một người ở vậy. nên là cứ coi như anh và kim jinwoo đang để lỡ nhau đi.

- lỡ nhau? lỡ bao lâu.

- lỡ tuổi trẻ.

- nhưng lỡ là cả đời thì sao?

- thì là thêm vài lần tuổi trẻ.

- nếu anh ta cưới vợ rồi thì sao?

- thì anh vẫn đang đợi anh ta ở đây, còn anh ta ở phương trời nào đó, anh cũng đâu có biết. anh chỉ biết là anh yêu kim jinwoo, và anh ta cũng thế.

.

tôi nhắn tin cho song mino, gửi cho anh ta một tài khoản ig mà tôi vô tình nhìn thấy.

tôi đoán là kim jinwoo, góc mặt của anh ta luôn đặc trưng như thế.

đáp lại tôi, chỉ là sự bình thản đến ngạc nhiên của mino.

anh ta biết, luôn biết, luôn biết người anh ta yêu đang ở đâu.

và...

anh ta kể cho tôi nghe về ngày jinwoo đi, anh ta chẳng đem gì nhiều ngoài một cái máy ảnh.

anh ta kể cho tôi nghe về căn nhà của bọn họ, về những thứ chẳng bị thay đổi bao giờ.

anh ta kể tôi nghe về cuộc hành trình của jinwoo, về những nơi anh ta từng đi qua.

anh ta kể cho tôi về tuổi trẻ của bọn họ, về lời hứa sau khi giải nghệ sẽ cùng nhau xách máy ảnh, xách balo, đi đây đi đó.

tôi lướt qua hàng nghìn tấm ảnh, tôi nghe mino kể, rồi chẳng rõ tâm trạng của mình lúc này là gì.

- nhiều cỏ nhỉ?

tôi gửi cho mino một tin nhắn thoại.

- jinwoo thích cỏ, sân cỏ, là cố chấp của anh ta.

- anh cũng thích sân cỏ à?

- thích chứ.

- thích jinwoo hơn, hay thích sân cỏ hơn.

- sân cỏ, mà kim jinwoo cũng thế.

- cầu thủ mấy anh lãng mạn theo kiểu này à?

- ừ. còn có lãng mạn một kiểu nữa, muốn nghe không.

tôi cười, đáp:

- có.

- jinwoo là khung thành của anh.

tôi à lên, trong lòng có một đáp án.

- tức là tính cảm của tôi với anh ta chỉ có tiến lên.

không bao giờ lùi lại.

- nhưng anh ta là trung vệ mino ạ.

tôi nghe thấy tiếng anh cười.

- đó cũng là khoảng cách của bọn anh.

.

đám cưới cuối cùng cũng được diễn ra sau nửa năm chuẩn bị. tôi là người căng thẳng hơn cả, đến nỗi trước giờ cử hành lễ cả thằng bé lẫn con bé con đều đến chỗ tôi. thằng nhóc kia cứ cười phá cả lên, còn con bé chỉ bảo tôi đừng căng thẳng.

hôm nay, thằng em trai trông ra dáng phết. áo vest trên người làm nó trưởng thành hẳn ra. con bé hôm nay cũng xinh, váy cưới hợp nó. hai đứa cũng hợp nhau, chúng cười lên nhìn y hệt nhau.

tôi thở phào, cũng nhẹ lòng hơn.

may mà ổn cả.

hạnh phúc nhé!

tôi vỗ lên vai thằng nhóc con, ôm con bé, gửi một lời chúc thật tâm nhất. tôi không phải mẹ nó, tôi không nghiêm túc được như mẹ, tôi thích kiểu ngẩn ngơ này của chị em tôi.

song mino đứng cạnh cùng cười, là một nụ cười hạnh phúc, tuy rằng chưa trọn vẹn hẳn.

sau khi khách khứa về hết, chúng tôi mới được ăn cơm.

đói chết mất. tôi buộc gọn mái tóc của mình lên, chưa kịp ăn thì đã bị một giọng nói làm giật mình.

tôi quay đầu, kim jinwoo đang đứng ở gần đó. tôi quay sang nhìn song mino, một nụ cười nhẹ tâng xuất hiện trên khuôn mặt.

mino biết.

- tôi không về muộn chứ.

kim jinwoo đã nói như thế.

.

con bé đã chuyển về ở với tôi. thằng nhóc kia dạo này đi thi đấu suốt, nó còn đang trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. thành ra, nó không yên tâm để vợ bầu ở nhà một mình.

tôi cũng ngỏ lời hỏi con bé có muốn về nhà không? không phải tôi ngại chăm, chỉ là tôi nghĩ nó về nhà mình sẽ thoải mái hơn. nhưng con bé trả lời:

- em ở với chị. về với hai tên đàn ông làm gì, chị em chúng mình chăm nhau. với cả..

con bé cười hì hì, tôi gõ đầu nó, rồi cũng cười.

tôi trở về phòng, khi đống ảnh cũ còn đang vứt lung tung trên giường. tôi xếp lại từng tấm, rồi nhét chúng vào một quyển album.

tôi đã không nghĩ rằng bọn họ sẽ tới. khi tôi mở cửa, song mino và kim jinwoo ở ngày đó. bọn họ sánh bước cạnh nhau, như những năm bọn họ mười tám, như cách bọn họ lớn lên cạnh nhau, và như cả sau này.

qua cả rồi. tôi nghĩ.

tôi mời hai người vào nhà, rồi đưa cho họ quyển album mình vừa làm xong.

chắc lại là do duyên phận.

trong đó có hình của song mino, của kim jinwoo, của hai người họ, của cả tập thể họ từng thi đấu.

- đẹp thật đấy. jinwoo nói. - cảm ơn em nhé!

tôi gật đầu, nhìn sang mino, anh ta không nói gì. tôi nín cười khi nhận ra anh ta cứ chăm chú nhìn vào kim jinwoo đang thích thú mở từng trang ảnh.

- em nói điều này không biết hai anh có tin không. nhưng ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt hai người nhìn nhau, em đã nghĩ nó không chỉ là tình đồng đội. và thời gian chứng minh em không sai. chúc mừng nhé, vì những người có tình đã về cạnh nhau.

end, 11/06/2021.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro