Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Trời đã khuya, con hẻm nhỏ vắng lặng chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt. Trước cửa căn hộ, một người đàn ông cao lớn dựa lưng vào xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt kiên nhẫn dõi về phía đầu hẻm.

Mingyu

Anh đã đợi ở đây rất lâu, đến mức gió đêm thổi lạnh qua áo sơ mi cũng chẳng khiến anh động đậy. Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện. Wonwoo đeo balo, tay xách túi đồ ăn, bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ. Vừa nhìn thấy anh, cậu khựng lại một giây rồi lập tức quay đi, định đi lướt qua như chưa từng trông thấy.

"Wonwoo...."

Giọng trầm khàn vang lên trong đêm, không to nhưng đủ níu chặt bước chân cậu. Mingyu nói thêm một câu, vừa buồn bã vừa bất lực:

"Em trốn anh giỏi thật đấy!!"

Wonwoo dừng hẳn, bàn tay siết chặt quai balo. Gương mặt cậu vẫn bình thản nhưng khóe mắt thoáng run lên. Cậu xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng:

"Chú theo dõi tôi à? Rảnh rỗi quá nhỉ?"

Mingyu bước lên một bước, giọng tha thiết:

"Anh không theo dõi. Anh chỉ đi tìm. Về lại thành phố đã mấy ngày nay mà em không xuất hiện ở những nơi em hay lui tới, nên anh đã đi tìm. Anh phải biết em ổn, chỉ vậy thôi"

Wonwoo khẽ cười mỉa, quay lưng lại với anh:

"Ổn hay không....cũng không liên quan đến chú nữa. Chúng ta chia tay rồi, chú quên à?"

Wonwoo không quay đầu lại, đi thẳng lên căn hộ. Bàn tay siết chặt chìa khóa, cắm vào ổ khóa cửa trọ với một sự dứt khoát đến tàn nhẫn.

"Đừng đến tìm tôi nữa, Mingyu"

Giọng cậu khẽ vang lên, từng từ từng chữ đều được chọn lựa kỹ càng để chặt đứt hi vọng cuối cùng. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hai người chỉ trong gang tấc mà như một vực sâu không thể lấp đầy.

Mingyu đứng đó, ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt. Trong khoảnh khắc, anh gần như quên cả việc hít thở. Bàn tay vô thức đưa lên nắm lấy chỗ cậu vừa chạm vào, đầu ngón tay run rẩy.

Trước đây, anh từng nghĩ wonwoo chỉ lạnh lùng ngoài miệng, còn trái tim thì vẫn mềm yếu, vẫn cần anh. Nhưng giờ đây, ánh mắt dứt khoát ấy, giọng nói không run rẩy ấy khiến anh hiểu rõ rằng lần này cậu thực sự muốn rời khỏi anh.

Mingyu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nhanh chóng vỡ vụn thành tiếng nấc nghẹn. Anh ngồi sụp xuống bậc thềm, hai tay ôm lấy mặt. Lần đầu tiên, căn hộ nhỏ bé này trở thành bức tường thành không gì phá nổi, ngăn anh và người anh yêu hơn cả bản thân.

Đêm thành phố trôi đi chậm chạp. Người qua đường chỉ nhìn thoáng rồi vội vã bước tiếp, chẳng ai để ý đến một Kim Mingyu - vốn dĩ luôn sáng rực và mạnh mẽ giờ lại ngồi quỵ bên hiên như một kẻ thua cuộc hoàn toàn trong tình yêu.

.....

Cánh cửa khép chặt như tấm khiên bảo vệ wonwoo khỏi ánh mắt tha thiết của mingyu, nhưng cũng như một nhát dao chém thẳng vào tim cậu.

Cậu ngồi sụp xuống ngay sau cánh cửa, lưng dựa chặt vào lớp kim loại lạnh lẽo, hai bàn tay ôm lấy gương mặt. Nước mắt rơi ào ạt, chẳng thể kiềm chế. Wonwoo cắn chặt môi để tiếng nấc không thoát ra.

"Em....em không muốn thế này..." - câu nói chỉ dám thì thầm trong lồng ngực, như một lời thú nhận đến khoảng không, chẳng ai nghe thấy.

Ở bên ngoài, mingyu cũng đang ngồi gục, lưng tựa vào cánh cửa đó. Khoảng cách giữa họ chỉ là vài centimet kim loại, nhưng trái tim lại xa cách vạn dặm. Anh không nghe thấy tiếng nấc nghẹn, wonwoo cũng không biết bên kia cũng có một người đang ôm mặt khóc cạn kiệt sức lực.

Thời gian trôi đi chậm chạp. Trong căn phòng nhỏ ấy, một người khóc đến cạn nước mắt, một người tuyệt vọng đến mức chẳng dám gõ cửa lần nữa. Họ đều đau, đều thương, nhưng chẳng ai đủ can đảm để mở cánh cửa đó ra.

.....

Tiết học buổi sáng kết thúc, wonwoo thu dọn sách vở. Vừa đứng dậy thì cậu bạn cùng lớp - Minhyuk - bước lại gần, cười tươi:

"Đi ăn không cận? Tao biết quán này có bánh ngon lắm"

Không đợi wonwoo trả lời, minhyuk kéo cậu đứng dậy đi luôn:

"Đi đi. Nay tao bao"

Và wonwoo cứ để mặc cho minhyuk dẫn mình đi.

....

Tiếng chuông leng keng vang lên khi hai người bước vào tiệm bánh. Hương bơ, mùi ngọt ngào của đường, của bánh vừa ra lò ập đến khiến wonwoo sững lại nơi cửa. Đây là chỗ cậu từng gắn bó, từng cười rạng rỡ mỗi ngày. Nhưng giờ cậu chỉ lặng lẽ bước theo minhyuk như một vị khách xa lạ.

Cả tiệm đang rộn ràng bỗng chững lại. Jisoo ngẩng đầu từ sau quầy, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Nhân viên quen thuộc nhận ra bóng dáng ấy. Mấy vị khách quen thì thì thầm:

"Hình như...là wonwoo?"

"Ôi, cậu ấy quay lại rồi kìa"

Nhóm mingyu hôm nay cũng tới, họ ngồi ở dãy bàn quen thuộc. Cả bàn đồng loạt dừng động tác khi nhìn thấy wonwoo bước vào, lại còn đi cùng một cậu con trai khác.

Wonwoo không nhìn sang họ, giả vờ như chẳng nhận ra. Minhyuk thì chẳng hay biết, vui vẻ chọn bàn ngồi xuống:

"Ngồi đi mày, cứ tự nhiên. Nay tao sẽ gọi món bánh ngon nhất ở đây cho mày thử."

Rồi cậu vô tư ra quầy order hai phần bánh kèm theo hai cốc cà phê. Mingyu nắm chặt chiếc thìa trong tay, đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Lồng ngực anh thắt lại, mắt như bốc lửa khi thấy minhyuk ngồi sát bên wonwoo.

Chưa bao giờ trong đời, Kim Mingyu thấy mình ghen đến nổ đom đóm mắt như lúc này.

Hansol khẽ nói nhỏ vào tai Mingyu:

"Boss ơi, theo em thấy hai người họ có vẻ rất thân thiết với nhau đấy."

Myungho đá nhẹ vào chân cậu, liếc mắt một cái:

"Chắc là bạn học thôi"

Hansol lại đá đểu:

"Tình bạn thì cũng có thể phát triển lên tình yêu mà"

Seokmin nhíu mày, nhét một miếng bánh tart vào mồm cậu:

"Mày thích đốt nhà người khác lắm hả em?"

Hansol vừa nhai vừa nói:

"Họ tự đốt nhà cháy rụi từ lâu rồi. Làm gì đến lượt em"

Seungcheol trừng mắt:

"Cái thằng này..."

Hansol cố nín cười trước tình hình căng thẳng này. Còn Mingyu thì chẳng để lời nào lọt tai, cả tâm trí anh chỉ hướng đến hai con người phía trước.

....

Mingyu không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Ngay khi thấy minhyuk ghé sát nói gì đó khiến wonwoo bật cười khẽ, khóe mắt cong cong như ánh trăng, anh lập tức đẩy ghế đứng dậy.

Âm thanh ghế kéo trên nền gạch khiến cả bàn giật mình. Seungcheol toan đưa tay ngăn nhưng chưa kịp thì mingyu đã sải bước về phía góc bàn nơi wonwoo và minhyuk đang ngồi.

Wonwoo thoáng giật mình khi bóng dáng cao lớn quen thuộc đổ xuống. Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu, dữ dội của mingyu.

"Hai người...đang làm gì ở đây?" - Mingyu siết chặt nắm tay

Minhyuk ngẩng đầu, điềm tĩnh đáp:

"Hỏi ngộ vậy? Đến ăn chứ làm gì?"

Mingyu nghiến răng, ánh mắt dán chặt vào bàn tay minhyuk đang vô tình đặt gần tay wonwoo. Anh bất giác đưa tay kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh wonwoo. Cậu giật nhẹ, chau mày:

"Chú...làm gì vậy?"

Mingyu quay sang, nhìn thẳng vào cậu, giọng khàn khàn đầy chiếm hữu:

"Anh không thích em đi với người khác."

Lời vừa thốt ra, cả wonwoo lẫn minhyuk đều sững lại. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ nhịp tim đập dồn dập.

Minhyuk hơi nhướn mày, khóe môi cong lên nửa cười nửa không:

"Cậu ấy có quyền đi với bất kỳ ai, đâu cần chú cho phép."

Mingyu quay sang người đối diện, ánh mắt toé lửa:

"Nhưng cậu ấy là của tôi"

Câu nói bật ra trong giây phút ghen tuông khiến trái tim cậu run lên, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng mình từng bị tổn thương bởi chính người này.

Wonwoo siết chặt mép áo, hít sâu rồi gằn từng chữ:

"Chú đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa đi. Nói nhiều không chán à?"

Nói xong cậu đứng dậy, bỏ mặc hai người đàn ông còn lại ngồi đối diện nhau, ánh mắt như dao găm.

Wonwoo đi thẳng ra khỏi tiệm, bóng lưng gầy gò khuất dần nơi cánh cửa kính. Mingyu ngồi đó, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, mắt không rời khỏi hướng wonwoo vừa biến mất. Trong lòng anh cuộn trào một cơn sóng, vừa hối hận vừa sợ hãi, lại thêm cả ghen tuông đang đốt cháy. Minhyuk ngả người ra sau, nhìn anh bằng ánh mắt bình thản nhưng không kém phần sắc bén:

"Vậy ra...chính chú là người đã khiến cậu ấy đau đến vậy?"

Mingyu quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu, giọng trầm khàn:

"Cậu biết gì mà nói?"

Minhyuk nhún vai, đôi tay đan lại trên bàn:

"Tôi không biết nhiều, đúng. Nhưng chỉ cần nghe cách cậu ấy phủ nhận chú vừa rồi là tôi cũng đủ hiểu. Cậu ấy đã từng yêu chú rất nhiều...và chính vì vậy mới tổn thương đến thế."

Mingyu: Tôi không cho phép ai xen vào giữa hai chúng tôi - anh gằn từng chữ, sự chiếm hữu hiện rõ trong giọng điệu.

Minhyuk khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề thân thiện:

"Thật tiếc, chú đâu còn quyền đó nữa. Nếu wonwoo chọn quay lại với chú, tôi không ý kiến. Nhưng nếu cậu ấy chọn một con đường khác, tôi sẽ là người ở bên cạnh cậu ấy."

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau như hai lưỡi dao sắc bén và chạm. Không ai chịu lùi bước.

Trong tiệm, bầu không khí căng thẳng đến mức những khách quen cũng lặng lẽ đứng dậy rời đi, chẳng dám chen ngang. Mingyu hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận đang dâng trào, nhưng lời nói bật ra vẫn lạnh kéo như băng:

"Tôi thà để wonwoo ghét tôi cả đời...còn hơn là nhìn em ấy bước theo bất kỳ ai."

Minhyuk khẽ cau mày, và lần đầu tiên cậu nhận ra: để giành lấy wonwoo, cậu phải đối mặt với một đối thủ không hề đơn giản.

Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên từ quầy tính tiền:

"Ờ....hai vị khách đẹp trai ơi, đây là tiệm bánh, không phải sàn đấu boxing đâu nhé."

Jeonghan thong thả bước lại, chống tay lên bàn, liếc nhìn Mingyu và Minhyuk, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:

"Muốn đánh nhau thì ra ngoài. Hai người dọa khách của tôi chạy đi hết rồi đấy"

Minhyuk mím môi, đứng dậy, chỉnh lại áo rồi nghiêng đầu chào lịch sự:

"Tôi đi trước"

Bóng dáng cậu sinh viên vừa khuất sau cánh cửa, Jeonghan liền chống hông, thở dài ngao ngán. Anh cúi xuống nhìn Mingyu, giọng lười nhác nhưng đầy mỉa mai:

"Này Kim Mingyu, mày định chơi trò trẻ con đến bao giờ hả? Mày ba mươi tuổi rồi đấy, đừng xử sự như một thằng nhóc mười lăm tuổi vừa thất tình."

Mingyu cứng họng, mạch máu hai bên thái dương giật liên hồi. Jeonghan nhún vai, bỏ lại thêm một câu như đâm trúng tim đen:

"Nếu muốn giành lại wonwoo thì dùng cái đầu đi, đừng chỉ biết ngồi ghen tuông rồi gào lên "em ấy là của tôi". Thằng bé cần một người đàn ông trưởng thành, không phải một đứa trẻ to xác."

_____
Hết chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro