Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

lớp của thái hiền vừa có một học sinh mới chuyển vào. em được phạm khuê kể rằng cậu ấy là người lai, cao hơn hẳn cả anh tú bân nhà em. vì thế nên thái hiền rất tò mò, chẳng rõ liệu với chiều cao như thế thì cậu bạn mới đó sẽ đi qua cửa lớp em như nào nhỉ? vì có lần anh tú bân đi xuống lớp em để đưa đồ cho em, lại chẳng may đập trán cái cốp rồi.

nhưng dù lòng hiếu kỳ của mình có lớn biết bao, thái hiền vẫn tỏ vẻ như mình chẳng quan tâm gì lắm. phạm khuê dường như đã quen với chuyện bạn mình lúc nào cũng bận bịu sách vở, vô tâm với sự đời rồi. bởi thế nên phạm khuê kéo tay áo của thái hiền, bảo rằng: "đợi lát nữa có gì khuê xuống đây ngồi với hiền, coi xem học sinh mới có đập đầu vào cửa không nha."

"..." thái hiền không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm phạm khuê như thể lời y nói đầy vẻ xấu xa vậy (mà rõ ràng em cũng chỉ vừa mới nãy nghĩ như thế). một hồi, thái hiền lại nhìn vào quyển bài tập của mình. em còn một bài nữa thôi là đủ chạy xong chương trình giữa kỳ một rồi.

cậu bạn học sinh mới cao thật. và đúng như dự đoán của cả em lẫn y, ngay khi cô gọi cậu ấy vào thì trán của cậu ấy đập cái cốp vào cửa lớp. thái hiền nhéo tay phạm khuê suýt nữa phụt cười ra tiếng, "đừng có mà cười người ta."

"xin lỗi mà! khuê thấy cậu ấy ngố quá thôi." phạm khuê bị nhéo vào tay thì rít lên, có điều lần này y cũng biết hạ tiếng mình nhỏ xuống nhất có thể. thái hiền nhéo tay rất đau. em không chỉ xoắn, mà em còn dùng móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ đó bấu vào da, đau thốt không ra tiếng.

thái hiền ngồi thẳng lưng lên nhìn về phía bục giảng. cậu bạn học sinh mới đang đứng ở đó, nghe cô giới thiệu về mình. cậu ấy tên là ninh khải. cậu bảo rằng mình sinh ra ở mỹ lận, bố là người đức, mẹ là người hàn lai việt. cậu đi theo bố mẹ đến đây học tập, và cậu cũng rất mong được kết thật nhiều bạn nữa. thái hiền gật gật đầu, xem ra dáng vẻ của một người con lai đức sẽ trông như thế này. từ thời tấm bé, thái hiền đã rất thích ngắm nhìn mọi người, đặc biệt là những người lai. trong nhà của thái hiền cũng có bố là người hàn lai việt, bởi vậy nên em cũng được coi là người lai. thái hiền thấy những người lai rất xinh đẹp, ví như có người sẽ mang đôi mắt hẹp dài đặc trưng của người trung quốc, nhưng đôi mắt lại là màu xanh biển chẳng hạn; hay có những người có mái tóc vàng óng cùng làn da đặc trưng của người việt. thái hiền thích tìm hiểu về điều đó, cũng thích được trò chuyện với họ nữa.

phạm khuê thấy em lại bắt đầu chìm vào thế giới riêng, quơ tay trước mặt mãi chẳng được bèn nhéo má em một cái, hỏi: "hiền lại nghĩ ra gì thế?"

"...hiền mới nghĩ là, không biết khuê đã làm toán về nhà chưa. nay có năm bài lận đó."

"...sao hiền không nói sớm!?"

phạm khuê nghe vậy liền nhảy cẫng lên, mượn vở của thái hiền rồi chạy vội về bàn mình viết vội. may cho y rằng cô giáo đã ra ngoài họp từ lâu, chứ với đôi chân gắn lò xo sơ hở là nhảy loạn cào cào lên của phạm khuê thì, cá chắc với y rằng thể nào cũng sẽ bị bắt ra ngoài cửa lớp đứng thôi.

thái hiền thấy bên cạnh mình yên tĩnh rồi bèn thở phào một hơi, đang tính cầm bút lên tiếp tục làm bài, em bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần mình. người nọ đi đến che đi cả ánh đèn sáng loá của lớp học, trên tay cầm chiếc cặp sách có quai cặp to gần như bằng cổ tay của em. thái hiền còn chưa kịp lên tiếng thì đã đối phương đã mỉm cười tươi hỏi, "chỗ này tớ có thể ngồi được không?"

nếu là bình thường, thái hiền còn lâu mới cho ai ngồi cạnh em. lý do cũng bởi vì em không thích ồn ào mà thôi, và em cũng quá ít nói để có thể tiếp chuyện với bất kỳ ai. phạm khuê là người bạn duy nhất của em ở trong lớp, và em cũng đã lấy điều đó làm may mắn lắm rồi. thái hiền toan lắc đầu, nhưng rồi lại nhìn phạm khuê cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt ngập vẻ cổ vũ. cuối cùng em lại thầm thở dài, gật đầu bảo: "được, cậu cứ tự nhiên."

ninh khải ngồi xuống, chiếc cặp nặng như trữ gạo được đặt lên bàn nghe đánh tiếng cộp. tiếng lớn đến nỗi thái hiền cũng phải quay sang nhìn, chỉ thấy ninh khải xoa xoa đáy cặp, thầm xuýt xoa như vừa bị mất tiền. thái hiền thấy vậy chỉ biết mím môi lại, cố nín nhịn không cười ra thành tiếng.

cậu sau khi lôi được sách vở ra rồi thì mới quay sang nhìn thái hiền đang chăm chú làm bài. đôi mắt to tròn long lanh của người nọ nhìn quyển vở bài tập như thể nhìn người tình của mình vậy. ninh khải nhìn những dòng số được viết ra ngay ngắn và chi chít đó, đầu hơi ong ong. nhưng dẫu sao thì cậu cũng nên làm quen với bạn cùng bàn của mình, ninh khải nghĩ. ngón trỏ của cậu gõ nhẹ vào bàn, thu hút sự chú ý của thái hiền lúc bấy giờ hẵng còn cắn đầu bút nhìn mặt vở trên bàn. "chào cậu, tớ là ninh khải. cậu tên gì thế? mình có thể làm quen không?"

"..." thái hiền thôi không cắn đầu bút nữa, nhưng mực vẫn dây ra quyển vở trắng ấy của em (và em chẳng bận tâm đến chúng cho lắm). em nhìn bàn tay được đưa ra trước mặt mình, trong đầu văng vẳng câu "rất vui được hợp tác với anh" trong mấy bộ tiểu thuyết em hay đọc để giết thời gian. có lẽ chính em cũng hoang tưởng rằng đây là một cuộc đàm phán cấp cao chứ không phải cuộc gặp gỡ của những người bạn đồng trang lứa. "tớ là thái hiền."

"hì hì, mong thời gian tới tụi mình có thể giúp đỡ nhau nhé." nói rồi, ninh khải mở điện thoại lên, chỉ vào màn hình và bảo: "nhân tiện thì tớ có thể xin infor của cậu không?"

"... được." đây là lần đầu em gặp được người nào nhiệt tình như thế này, cảm giác như phía sau lưng của cậu ấy có cả đuôi cún ngoe nguẩy vậy.

tiết học bắt đầu sau đó, bầu không khí lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì. mà thực ra với thái hiền, việc có được tài khoản instagram của đối phương đã là một điều vô cùng khó tưởng tượng rồi. cậu chưa từng gặp được ai vô tư lự như thế ngoài phạm khuê, và giờ là đến cậu bạn mới chuyển tới này. ninh khải cứ như đã biết em từ lâu, nói chuyện chẳng mảy may xa cách. thái hiền tự hỏi, liệu đó có phải là cách người bình thường làm quen nhau không, hay đó là do ninh khải quá nhiệt tình nhỉ? thế nhưng thái hiền không cảm thấy phiền với điều đó. có lẽ chính bản thân em cũng nhận ra mình đã thoải mái hơn dự đoán của mình khi ngồi cùng bạn mới. và việc em thấy ổn khi đối phương ngủ gật ngay trong giờ này, cũng là minh chứng cho việc em cũng rất vô tư đáp lại cậu ấy chăng? thái hiền không rõ nữa.

mải nghĩ ngợi, tay của thái hiền đã chẳng còn viết những con chữ ngay ngắn theo dòng nữa. em vừa nhận ra đã vội dừng bút, tìm trong hộp bút của mình chiếc bút xoá. ninh khải ngồi bên cạnh vẫn chẳng hay biết chuyện gì, đầu gục xuống như sắp không thể trụ được nữa. thái hiền khẽ liếc qua nhìn ninh khải, đang cảm thấy đối phương đúng là dễ ngủ thật, dáng ngủ khó chịu như thế mà hơi thở vẫn đều đều, thì cái đầu gục nãy giờ bất ngờ nghiêng qua rồi nằm trót lọt trên vai của thái hiền. thái hiền hơi giật mình, tay cầm bút hơi run run. nếu như bình thường đó là phạm khuê, em chắc chắn sẽ dùng bút gõ vào trán của y ba cái cho đỏ lên rồi mới thôi.

nhưng mà đây lại là ninh khải.

phạm khuê đã nhìn lên bảng từ lâu, không để ý được có chuyện "động trời" đằng sau lưng mình. ngược lại, dù cho có dựa vào vai thái hiền, thế nhưng ninh khải vẫn chưa có dấu hiệu rằng sẽ tỉnh dậy. thái hiền hết nhìn cái đầu màu trắng chói mắt, lại nhìn chiếc mũi cao của đối phương đập thẳng vào mắt mình. cảm giác ngứa ngáy muốn nhéo mũi cậu một cái của thái hiền trỗi dậy. nghĩ là thế, tay của em đã khẽ vươn ra  chuẩn bị "gây án".

nhưng ninh khải nhanh hơn một nhịp, và thay vì cậu giật mình thì cậu còn thoải mái cười ngẩn ngơ nhìn thái hiền rồi bảo: "hiền tính mới gặp ngày đầu mà động tay động chân với tớ luôn hả?"

thôi hỏng rồi, ấn tượng có khi nào sẽ xấu đi không? thái hiền nghĩ thế, rồi vội rụt tay lại trước khi ninh khải định giữ lại làm chứng cớ. em lắp bắp, chiếc bút trên tay em lại rẽ ngang một nét mực nhem nhuốc trên giấy trắng: "tớ không có."

"vậy thì... hiền cho tớ dựa chút được không? tớ buồn ngủ quá, nha hiền?"

giọng mũi của cậu cất lên sát bên tai của thái hiền, một giọng nói lười nhác kéo dài âm cuối như thể đang nài nỉ với thái hiền. em biết rõ rằng nếu như mình tiếp tục dung túng cho cậu bạn mới đến này, thì thể nào cũng sẽ có nhiều ngày sau lặp lại như bây giờ lần nữa. nhưng thái hiền cũng chẳng rõ vì sao, bản thân em vẫn gật đầu, vành tai em đỏ lên trông thấy: "được rồi."

ninh khải cười mệt mỏi nói một tiếng cảm ơn với em. sau đó, cậu bạn nọ lại dụi đầu vào vai áo của thái hiền, và nhắm mắt ngủ tiếp thật.

thái hiền nhìn lên bảng, khẽ khàng đọc dòng chữ được viết nắn nót kia.

"vội vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro