lá thư thứ tám
ngày 17/04/1947
thương gửi quân vũ.
em không giấu được anh nữa rồi. vết thương của em trở nặng quá. người ta bảo nó nhiễm trùng.
nhưng minh khôi của anh chịu đau giỏi lắm nhé. em chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và uống thuốc từ trạm xá là sẽ khỏi thôi.
mấy cái thuốc của lương y đắng ngắt. nhưng em nhớ quân vũ lắm nên vẫn ráng uống.
anh đừng lo nhé.
thương anh.
minh khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro