Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Thời gian nghỉ trưa trôi qua hơn một nữa thì Jaehyun mới từ chỗ trưởng phòng trở về. Văn phòng không một bóng người liền dậy lên cảm giác trống trải cô quạnh, nhưng cũng không khiến để Jaehyun phải bận lòng cho lắm. Trở về chỗ ngồi, Jaehyun ngã người tựa lưng vào ghế, trông y có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày ít nhiều dù vẻ mặt vẫn bình đạm như cũ. Chắc có lẽ dư âm của men rượu đã thật sự để lại tác động lớn đối với y.

Jaehyun khẽ nhắm mắt đưa hai tay xoa nhẹ huyệt thái dương để cơn choáng đầu được vơi bớt. Đến khi mở mắt trở lại, tầm mắt đã vô tình nhìn đến bình nước giải rượu đang được đặt ngay ngắn trong góc bàn, chính là bình mà Changmin đã nhét vào tay y ban sáng. Jaehyun nhìn bình nước không rõ đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy một lúc sau đó y vươn tay đem bình nước uống liền một hơi.

- "Tiền bối Jaehyun?"

Chợt một giọng nói quen thuộc xuất hiện và Jaehyun biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai. Và đúng như dự đoán, khi đáp lại ánh mắt y chính là một đôi mắt to tròn đen láy luôn xuất hiện quanh mình mấy ngày nay.

- "Anh vẫn luôn ở trong văn phòng sao? Anh đã ăn gì chưa?"

Nghe câu hỏi của Changmin, Jaehyun gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó y liền đưa lên bình nước trong tay: - "tôi vừa uống cái này, cảm ơn cậu."

- "À vâng, nhưng anh không định ăn gì sao?"

- "Jaehyun?"

Ngay trước khi Jaehyun kịp trả lời thì một giọng nữ vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.

- "Đây là danh sách khu vực cần khảo sát." - người đến là Yun Hee, trên tay cô còn cầm theo một tập hồ sơ - "Khi nào cậu chuẩn bị xong thì chúng ta đi. Ủa nhóc Min!? em mới ăn trưa về đấy à?"

- "Dạ vâng. Hôm nay anh chị phải đi khảo sát thị trường sao?"

- "Đúng vậy. Haizz có lẽ sẽ mất cả buổi chiều, vậy nên bọn chị cũng sẽ không quay lại công ty."

- "Có thể cho em theo không?"

- "Hm? Em  là người mới, vẫn chưa phải lúc. Sao? Nhóc muốn cúp việc à?" Yun Hee trêu ghẹo nói.

- "Không có, em..."

- "Cậu cũng chuẩn bị đi"

Người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ đến hoá đá, chỉ biết mở tròn đôi mắt mà nhìn y. Cũng may Changmin lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cậu vội vàng lên tiếng xác nhận:

- "Thật ạ?"

Không biểu hiện gì nhiều, Jaehyun chỉ gật đầu rời khỏi chỗ mình và nói "đi thôi".
.
.
.
Cả ba tiến hành khảo sát những trung tâm thương mại lớn của tập đoàn toạ lạc trong nội ô thành phố Seoul. Và nhiệm vụ chính dành cho Changmin đó là theo sát và ghi chép.

- "Đầu tiên, chúng ta khảo sát các cửa hàng thuộc sự quản lý của tập đoàn. Tình hình kinh doanh, hiệu quả dịch vụ, phản ứng khách hàng...những điều mà chúng ta bàn luận nãy giờ. Cậu đã ghi nhận được chưa?"

- "Dạ vâng, đã ghi nhận được."

Chất giọng trầm ổn của Jaehyun đã trở nên quen thuộc với Changmin, khi mà cả hai như hình với bóng trong suốt buổi chiều hôm nay. Chỉ cần Jaehyun hướng dẫn, bàn luận hay dặn dò điều gì cậu liền cố gắng ghi chép lại ngay lập tức.

- " Tiếp đến là tình hình hoạt động chung của cả trung tâm. Đây, danh sách các cửa hàng đối tác của chúng ta, cậu xem qua đi." - Jaehyun vừa nói vừa đưa đến cho Changmin một tập tài liệu. - "Những doanh nghiệp này đối với chúng ta là mối quan hệ hợp tác cùng phát triển. Nắm vững thông tin và xu hướng hoạt động của các doanh nghiệp sẽ vô cùng hữu ích cho những chiến lược tiếp theo của công ty."

Jaehyun khẽ dừng một chút để người sau có thể nắm kịp rồi mới tiếp tục nói:

- "Sau đó chúng ta sẽ xem xét đến cơ sở vật chất. Kiểm tra mọi thứ từ thang máy, lối thoái hiểm và đến cả nhà vệ sinh. Bởi chúng ta không chỉ là một tập đoàn thương mại đơn thuần, mà là thương mại dịch vụ. Vậy nên, chỉ cần chúng ta tạo được một nơi mua sắm thoải mái thuận tiện, khách hàng sẽ cảm thấy vui vẻ và sẽ còn tiếp tục trở lại."

Trong chuyến khảo sát lần này,  có thể nói Changmin đã đạt được rất nhiều từ những kinh nghiệm thực tế cho đến những lời chỉ dẫn tận tình. Và đặc biệt hơn cả là những điều này lại xuất phát từ Jaehyun, vị tiền bối kiệm lời và được cho là lạnh lùng nhất công ty, khiến cậu không khỏi xúc động và càng thêm ngưỡng mộ vị tiền bối trước mặt.

- "Cậu đã nắm rõ hết chưa?"

- "Đã rõ, thưa tiền bối".

- "Uhm...vậy bây giờ cậu phụ trách khảo sát tầng 1, các khu vực còn lại tôi và chị Yun Hee sẽ đảm nhận tiếp."

- "Em sao?" / - "Em ấy sao?"

Cả hai người Changmin và Yun Hee bật thốt cùng một lúc trước lời đề nghị bất ngờ từ Jaehyun. Thế nhưng đổi lại chỉ là một cái gật đầu và một ánh nhìn vô cùng bình tĩnh.

- "Nhưng em ấy là người mới, như vậy có quá sức với em ấy không? Lỡ như chúng ta bỏ sót thông tin nào thì sao?"

- "Không sao, cậu ấy có thể làm được. Đúng không?"

Changmin trực tiếp đón nhận ánh mắt trong veo chứa đầy sự khẳng định khiến lòng cậu nóng ran lên, nhiệt huyết tuổi trẻ cũng vì thế mà bừng cháy. Cậu kiên định gật đầu, đôi mắt cũng toả sáng đáp lại ánh mắt khẳng định của người kia.

- "Dạ được, tiền bối. Em sẽ không làm anh thất vọng." Sau khi trả lời một câu dứt khoác, Changmin cúi đầu chào 2 vị tiền bối rồi lập tức chạy đi làm nhiệm vụ của mình.

Đứng ở một bên, Yun Hee chứng kiến tất cả một màn vừa rồi làm cô không khỏi cảm thấy có chút vi diệu. Nhịn không được, cô khẽ thấp giọng hỏi:

- "Tôi thấy cậu hơi lạ? Chưa từng thấy cậu nhiệt tình chỉ dẫn người mới đến vậy?"

- "Lạ sao?" - Trước câu hỏi của Yun Hee, Jaehyun cũng cảm thấy khó hiểu. 'Không phải chỉ dẫn người mới là việc một tiền bối như y nên làm hay sao?'

- "Chứ gì nữa? Lúc trước có thấy cậu tận tình với Chanhee hay Areum như vậy đâu."

Jaehyun không nói gì đối với lời nhận xét của Yun Hee, chỉ thoáng nhìn về hướng Changmin vừa rời đi trong giây lát rồi rất nhanh lại quay về mục đích công việc ban đầu.

- "Cô nghĩ nhiều rồi. Đi thôi, còn phải gặp ban quản lý trung tâm nữa"

Jaehyun vừa nói liền lập tức bước đi khiến Yun Hee không khỏi cạn lời chỉ có thể lầm bầm nhận xét một câu: - "Thật đúng là một người khó hiểu mà."
.
.
.
.
.
.
- "Oa...cuối cùng cũng kết thúc một ngày, thật là mệt chết đi được."

Yun hee vươn vai buông lời cảm thán khi cả ba vừa kết thúc công việc và bước ra khỏi trung tâm thương mại lúc trời vừa nhấp nhem tối. Những đợt khảo sát thị trường thế này thật sự như muốn vắt kiệt sức lực của cô. Hiện tại cô chỉ muốn được uống một ly Soju, ăn một miếng bánh gạo để có thể bù đắp phần năng lượng bị tiêu hao của mình. Nghĩ đến liền làm, cô quay sang đánh bộp lên vai Changmin một tiếng, rồi đề nghị.

- "Này cùng chị làm một ly không?"

- "Có thể sao ạ?"

- "Sao lại không? 6h rồi, đã tan tầm rồi. Chúng ta cũng đã xong việc, sao lại không thể cơ chứ? Đi nhé, chị đây đói lắm rồi." - Yun Hee vừa níu kéo tay Changmin vừa nói.

Nghe đến từ 'đói' Changmin cũng cảm thấy một chút, hơn nữa cậu cũng chợt nhớ đến Jaehyun, người dường như đã không ăn gì trong buổi chiều hôm nay, nên cậu liền lập tức đồng ý.

- "Dạ, được ạ. Tiền bối Jaehyun cũng đi cùng nhé."

Yun Hee chưa kịp vui mừng thì liền trở nên bất động vì cô quên mất Jaehyun vẫn đang ở đây. Nghĩ đến việc phải ngồi ăn cùng tảng băng như y, cô quả thật có chút không muốn. Nhưng cũng không thể làm bản thân thất thố, nên cô chỉ đành nở nụ cười nhìn sang Jaehyun.

Đối với nụ cười có chút cứng ngắc của Yun Hee, Jaehyun liền hiểu được ý nghĩa đằng sau nó, bởi lẽ trong cuộc đời của y cũng không thiếu những lần phải đón nhận những nụ cười như thế. Vậy nhưng mặc cho mọi người xung quanh có bày với y nụ cười như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến y cả, ngoại trừ một ngoại lệ xuất hiện dạo gần đây.

Jaehyun nhìn Changmin. Vẻ mặt cậu mang đầy sự háo hức mong chờ, hoàn toàn đối lập với nụ cười cứng ngắc của người bên cạnh, khiến vô tình trong 1 giây nào đó, Jaehyun đã lưỡng lự dù y không muốn đi. Và khi Jaehyun cân nhắc đến việc phải chịu đựng tác dụng phụ của cồn thêm một lần nữa, y vẫn nhẹ nhàng nói ra lời từ chối rồi xoay người rời đi:

- "Hai người đi vui vẻ, tôi về trước."

Changmin chưa kịp phản ứng với câu trả lời của Jaehyun thì bên cạnh đã vang lên tiếng thở ra vô cùng rõ ràng:

- "Hoo...thoát rồi. Cứ ngỡ cậu ấy sẽ không từ chối, nhưng cũng may vẫn như thường lệ."

Nghe lời cảm thán từ Yun Hee, Changmin tròn xoe mắt nhìn cô vì cảm thấy có chút khó hiểu.

-  "Uầy chị không có ý gì đâu nhé. Không phải chị ghét cậu ta hay gì, ngược lại Jaehyun là một đồng nghiệp tốt, làm việc với cậu ta rất thoải mái. Nhưng mà...ngoài công việc thì lại khác. Em xem cứ lạnh băng như vậy, không cười không nói, đi ăn với cậu ta áp lực lắm đó." - Yun Hee vừa nói vừa nghĩ đến những lần đi ăn cùng vị đồng nghiệp kia trong qua khứ, không khỏi khiến cô lắc đầu - "thôi không nói nữa, chúng ta đi thôi."

Yun Hee vừa lôi kéo Changmin đi được vài bước thì không ngờ đến cậu nhóc lại đột nhiên ngừng lại:

- "Em xin lỗi, chị Yun Hee. Đột nhiên em nhớ ra mình còn một số việc phải giải quyết, không thể đi ăn với chị rồi. Lần sau, lần sau nhé...lần sau em sẽ mời chị nhé. Tạm biệt chị" - Changmin áy náy cười và giải thích xong liên nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Yun Hee trong sự ngỡ ngàng và bất lực:

- "Ơ...này..! Em đã nói sẽ đi ăn cùng chị rồi cơ mà!?"

Cô cố gắng nói với theo, nhưng bóng dáng cậu đã nhanh chóng biến mất hoà trong dòng người - "Aish đứa nhỏ này...thật kì quái mà."
.
.
Sau khi bỏ lại chị Yun Hee, Changmin chạy về theo hướng Jaehyun rời đi ban đầu. Cậu thật ra cũng chẳng có việc gì cần làm cả, chỉ là cậu đột nhiên không muốn để Jaehyun ở một mình, vậy nên Changmin đành lừa dối chị Yun Hee để rời đi với hy vọng có thể đuổi kịp Jaehyun. Cũng may vài phút sau đó, Changmin liền trông thấy bóng lưng cao thẳng của Jaehyun đang ngồi tại một quán mỳ ven đường. Lúc này, Changmin không lập tức đi đễn chỗ y, mà chỉ dừng lại phía sau ở một khoảng cách gần. Từ vị trí này nhìn đến, bóng lưng Jaehyun thật sự rất cao và thẳng nhưng cũng cô độc vô cùng. Có lẽ đúng  như lời chị Yun Hee nói, dường như chẳng có ai tình nguyện đến gần người con trai này cả.

Qua không bao lâu, cuối cùng Changmin cũng quyết định phá vỡ sự cô độc này. Cậu cất tiếng gọi và đi đến ngồi xuống đối diện với Jaehyun:

- "Cô ơi cho con một tô mỳ"

Đột nhiên bên bàn ăn lại xuất hiện thêm một người khiến Jaehyun buộc phải dừng động tác để quan sát, nhưng khi nhận ra người đến là ai thì không khỏi có chút bất ngờ. Dù biểu tình gương mặt không chút thay đổi, nhưng đôi đồng tử mở rộng của y đã nói rõ lên điều đó:

- "Sao cậu lại ở đây?"

Changmin tinh ý khi đã nhận thấy những biểu hiện nhỏ bé đó của Jaehyun và cũng tự cho rằng dường như chỉ có cậu mới nhận ra những điều đó. Vậy nên Changmin không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ liền nổi lên bản tính trêu đùa của con nít:

- "Sao em lại không thể ở đây?"

Cứ ngỡ sẽ có thể nhìn thấy thêm phản ứng nào đó từ Jaehyun, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn chăm chú như đang chờ cậu tiếp tục, làm Changmin cảm thấy có chút bất lực:

- "Là chị Yun Hee... chị ấy đột nhiên có việc gấp nên em mới ở đây đó ạ." - nói xong câu này, trong lòng Changmin liền lặp lại 3 lần 'xin lỗi chị Yun Hee' vì đã bán đứng cô tận hai lần liên tiếp trong ngày hôm nay, dù cậu cũng không muốn như thế.

- "Vậy sao không về nhà?"

- "Vì em muốn đi ăn với anh" - nhận thấy câu trả lời của mình quá đổi thẳng thắn, lại dễ gây hiểu lầm, Changmin liền vội vàng giải thích thêm - "ý em là...dù gì chúng ta cũng thuận đường mà. Nếu chúng ta đi ăn cùng nhau, rồi về cùng nhau, như vậy sẽ vui hơn mà. Đúng không?" - sau khi giải thích xong cũng không thấy Jaehyun phản ứng gì, cậu liền e ngại gục đầu lý nhí thêm một câu - "em không muốn về một mình đâu."

Câu trả lời và hành động của Changmin dường như đã nằm ngoài tầm hiểu biết của Jaehyun. Y nhìn người con trai trước mặt, người mà vẫn luôn tươi cười với y từ những lần đầu gặp gỡ, hiện đang chủ động cùng đi ăn với y. Điều này khiến Jaehyun suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm được lời giải đáp:

- "Cậu...không sợ tôi sao?"

Không nghĩ tới sẽ nhận được câu hỏi ngoài dự đoán như vậy, Changmin thoáng chốc chỉ biết chớp đôi mắt tròn xoe nghi hoặc nhìn Jaehyun. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ một lát, cậu liền hiểu ra vấn đề. Lúc này, Changmin mỉm cười rực rỡ nhìn lại Jaehyun và nói:

- "Không ạ. Tiền bối không đáng sợ một chút nào. Em rất thích được ở cạnh tiền bối."

———05/09/2023———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro