
ngày 19
Michael đang ở trong phòng khách, xem bóng đá - chăm chú, ngoan ngoãn, im lặng như lũ con nít khi được mẹ bật Tom và Jerry cho để xúc cơm ăn. Nó vừa từ trường đại học về, tháo giày rồi đặt lên kệ, ngó thấy anh ghệ mình vẫn ngồi im chăm chú với đôi mắt liếc đi tìm quả bóng trên màn hình ti vi. Nhìn chăm chú ngoan ngoãn thế làm nó nổi hứng trêu anh bồ một xíu.
Nó bước ra đằng sau sofa, quàng tay mình xung quanh cổ anh rồi trông chờ phản ứng của anh bồ mình.
Michael hơi cứng người lại chút trước hành động thân mật đột ngột, vành tai hơi ửng hồng. Anh không né tránh trước cái sự thân mật đột ngột đấy nhưng khẽ đẩy tay em xuống mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt em.
"Để yên anh coi nốt trận bóng nào." Anh khẽ nói, giọng pha chút lảng tránh. Michael đưa tay lấy tách trà trên bàn, nhấp một ngụm thật chậm như để né đi ánh mắt của em.
"Em lại cho quá nhiều mật ong rồi."
Khóe môi anh khẽ cong, mơ hồ, mong manh... nhưng vẫn là một nụ cười và dường như muốn gửi lời cảm ơn tới em.
Nhìn loạt hành động đáng yêu như vậy, nó chỉ thấy đáng yêu và cười lớn một cái. Michael khẽ ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Anh vốn nghĩ là mình sẽ nhận lại một lời càm ràm rằng anh nhiều chuyện khi chê trà em pha nhưng lại là một tiếng cười ngọt gắt. Anh thả lỏng, tựa lưng lại vào sofa, đầu ngẩng lên nhìn về phía em, mang theo chút yêu chiều
"Anh nói thật đấy." – Anh lẩm bẩm, đặt tách trà xuống bàn. – "Trà ngọt uống dở lắm."
Nó ôm lấy khuôn mặt anh rồi cười và gật đầu, anh người yêu nó muốn gì cũng được, cưng thế này cơ mà. Đặt lên trán anh một nụ hôn rồi nó lại nhìn vào cái đôi mắt đẹp như cánh đồng hoa vừa vươn mình.
Michael khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng không hề khó chịu. Đôi mắt anh nheo lại, cố gắng tỏ ra tức giận với em nhưng cuối cùng lại chỉ giống con meo meo đang dỗi chủ. Đôi tay anh đưa ra, những ngón tay khẽ lướt qua, gạt sợi tóc vương trên gò má em ửng hồ rồi dừng lại, lơ lửng ngay bên làn da em.
"Em ngon quá đấy, biết không?"
Nó cười lớn rồi rồi cầm lấy bàn tay anh, cọ má mình với lòng bàn tay ấm hơi chai lì một chút nhưng vẫn là gu của nó.
Michael nuốt khan, cổ họng khô khốc. Ánh mắt anh lướt lên chạm vào mắt em nhưng lại vội vàng lảng đi ngay giây cuối cùng. Cảm giác ấy kỳ lạ đến khó hiểu nhưng lại an lòng đến bất ngờ. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, dữ dội một cách vô lý chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ nhoi thế này - có thể là em đã nghe thấy nhịp tim của anh mất rồi!
"Em yêu mình phiền bỏ mẹ luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro