Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mingyu ghen


Theo lịch trình buổi sáng hôm nay, sau khi dùng bữa sáng tại ký túc xá, học sinh toàn khối 12 sẽ lên xe buýt di chuyển đến núi Bukhansan để thực hiện nghi thức cầu nguyện truyền thống trước kỳ thi đại học.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thiêng liêng rằng, chặng đường phía trước tuy đầy áp lực và thử thách, nhưng các em không đơn độc.

   Trời sớm nay trong veo, ánh nắng buổi sáng mỏng manh rải nhẹ trên tán cây đang rung rinh trong gió. Đám người Wonwoo đang đứng cạnh xe bus để chờ lớp trưởng điểm danh.

Jeonghan trông có vẻ thiếu ngủ, đang lim dim tựa đầu vào vai Seungcheol, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét đẹp tinh nghịch thường thấy. Seungcheol không nói gì, chỉ đưa tay giữ nhẹ vai Jeonghan lại như một phản xạ quen thuộc.

Mingyu đứng gần đấy, lặng lẽ tựa lưng vào thân xe. Đôi mắt cậu vẫn còn chút vẩn đục của buổi sớm, tóc chưa chải kỹ, rối nhẹ vì gió. Bên cạnh, Dino đang líu lo kể về lịch sử và địa hình của núi Bukhansan, đôi lúc còn mở ảnh trong điện thoại đưa cho Mingyu xem. Dù vậy, Mingyu chỉ gật gù cho có, mắt thì vẫn dán vào một chỗ duy nhất.

'Chào buổi sáng, Wonwoo.'

Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên ngay bên cạnh.

Wonwoo quay đầu lại, có chút ngạc nhiên khi thấy Seon Ho đã đứng đó từ lúc nào, tay đang đút trong túi áo khoác, ánh mắt sáng như nắng sớm.

'Chào cậu, Seon Ho.' Wonwoo đáp lại, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng không lạnh lùng.

Seon Ho mím môi một lúc như đang lấy hết can đảm, rồi lôi ra từ cặp một chiếc hộp nhỏ xinh bọc giấy hoa văn đơn giản.

'Hôm qua tôi có tham gia workshop làm vòng tay... ừm... có làm một cái cho cậu.'

Wonwoo khựng lại một giây, rồi khẽ cười.

'Thật trùng hợp. Tôi cũng làm vòng tay... định nếu gặp cậu thì sẽ đưa.'

Cậu mở balo, lấy ra một túi nhung chính là chiếc cậu đã tự tay gói hôm qua.

Ánh mắt Seon Ho sáng lên ngay lập tức. Cậu vội đưa chiếc hộp cho Wonwoo, rồi cẩn thận nhận lấy túi nhung từ tay cậu, nâng niu như một món quà quý giá.

'Cảm ơn nhé.'

Seon Ho cười rộ, nụ cười mang theo cả nắng, lộ rõ lúm đồng tiền bên má trái khiến cậu trông vừa hiền lành vừa ấm áp. Trong giây phút vui vẻ, cậu theo thói quen đưa tay xoa đầu Wonwoo một cách tự nhiên, dịu dàng đến mức khiến người đối diện khó lòng từ chối.

Wonwoo hơi giật mình vì cử chỉ ấy, nhưng rồi cũng không phản ứng.

'Seon Ho, lớp trưởng ơi.' Một bạn lớp D gọi lớn từ xa.

Seon Ho quay đầu lại, gật đầu với nhóm Jeonghan như chào, rồi vẫy tay với Wonwoo trước khi chạy về phía nhóm lớp mình.

Chỉ còn lại chiếc bóng lưng nhanh nhẹn khuất dần giữa đám đông.

Mingyu vẫn tựa vai vào thân xe buýt, mắt chưa từng rời khỏi khung cảnh ấy.

Từng tương tác nhỏ giữa Wonwoo và Seon Ho ánh mắt trao đi, túi quà nhỏ trao tay, cả cái xoa đầu đầy thân thiết như một mũi kim nhỏ, lặng lẽ châm vào lòng ngực cậu.

Chết tiệt thật... Tại sao thằng nhóc đó cứ thích chạm vào Wonwoo vậy chứ?

      Vòng tay hôm qua vẫn còn đeo trên cổ tay trái. Mà sao lúc này... lại thấy nóng muốn bỏng.

Wonwoo vẫn đứng đó, hai tay ôm túi quà nhỏ, gương mặt ánh lên chút ngượng ngùng. Nhìn cậu ấy như vậy, tim Mingyu bỗng khẽ co lại.

   Từ bao giờ ánh mắt Wonwoo dành cho người khác... lại khiến mình thấy khó chịu đến thế?

   Mingyu quay mặt đi, tựa đầu vào khung xe lạnh buốt. Chết tiệt.

Không phải là cậu không biết.
Không phải là cậu chưa từng nhận ra cảm giác lạ mỗi khi thấy Wonwoo quan tâm ai khác.

   Có lẽ cậu bị bệnh nặng lắm rồi.

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm, tiếng gọi điểm danh rộn ràng vang lên giữa sân trường. Những nhóm học sinh lần lượt bước lên xe buýt, tiếng cười nói xen lẫn tiếng ngáp dài, tiếng kéo vali sột soạt và tiếng cửa xe đóng mở liên tục.

Vì thầy giáo đã thông báo, học sinh ngồi theo vị trí như lúc đầu khiến trong lòng cậu không khỏi vui vẻ. Cậu lên xe trước, chỗ bên cạnh trống. Nhưng chưa được bao lâu.

Mingyu bước lên xe, ánh mắt lướt nhanh qua. Khi bắt gặp ánh mắt Wonwoo, cậu không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày một cái rồi ngồi xuống cạnh cậu, động tác nhanh gọn, im lặng đến lạ.

Không ai mở lời trước. Chỉ có tiếng xe nổ máy, rồi dần lăn bánh rời khỏi trung tâm.

Đường lên núi Bukhansan quanh co nhưng thơ mộng. Sáng sớm, sương vẫn còn vương trên ngọn lá, không khí trong lành mát lạnh khiến ai cũng thấy khoan khoái.

Xe dừng ở trạm chân núi, học sinh lần lượt xuống xe. Mỗi lớp tập trung lại theo hàng ngũ, giáo viên điểm danh lần nữa trước khi bắt đầu hành trình leo núi ngắn dẫn đến khu vực hành lễ.

Trên đường leo, những bước chân rộn ràng vang lên xen lẫn tiếng trò chuyện líu ríu. Jeonghan đã tỉnh táo hơn, đang giở sổ tay hướng dẫn nghi thức ra đọc, thỉnh thoảng quay lại nhắc Seungcheol đừng đi quá nhanh. Seungcheol chỉ im lặng đi bên cạnh, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Jeonghan luôn để cậu ấy trong tầm mắt mình mới thấy yên tâm.

Ở phía sau, Wonwoo và Dino đi cạnh nhau cũng trao đổi về núi Bukhansan. Mingyu im lặng đi cuối cùng, cậu ấy vẫn luôn ít nói như vậy.

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót lẫn vào hơi thở của những người trẻ tuổi đang dần leo lên đoạn dốc. Không khí thiêng liêng dần lan tỏa khi phía trước, mái ngói cong cong của một ngôi điện nhỏ dần hiện ra giữa rừng cây.

Bỗng một thứ mát lạnh áp lên má cậu, cậu quay sang. Seon Ho dơ chai nước lọc ướp đá rồi nở nụ cười.

'Wonwoo cho cậu này' nói rồi cậu bạn mở nắp ra đưa cho Wonwoo

Cậu cũng không từ chối mà nhận lấy uống từng ngụm nhỏ.

'Cậu bỏ lại lớp qua đây không sao chứ..' Wonwoo cười cười

'Không sao tôi là lớp trưởng mà' 'Uhm cũng muốn đi cạnh cậu một chút'

Wonwoo mỉm cười 'Tôi đang mệt đây... sắp bị tụt lại phía sau rồi'

'Lúc đó tôi sẽ cõng cậu... thật đấy' Seon Ho nghiêm túc

Wonwoo hơi xấu hổ sờ sờ gáy mình 'Tôi giỡn thôi... cũng không... yếu đuối như vậy'

Mingyu từ đàng sau nhìn chằm chằm, Wonwoo ngốc cậu ta thả thính rõ ràng mà không hiểu sao?
Cậu chẳng chịu nổi nữa, liền tiến lên chen giữa hai người họ cắt ngang cuộc trò chuyện rồi đi thẳng đến chỗ Jeonghan.

'Ơ' Wonwoo bất ngờ vì có người chen ngang qua khiến cậu đứng hơi không vững, nhưng Seon Ho nhanh nhẹn đỡ lấy bả vai cậu.

'Có phải cậu ta không thích tôi không?' Seon Ho nhìn bóng lưng người phía trước.

Thấy cậu ấy nói Mingyu như thế thì Wonwoo cũng không đồng tình, vì Mingyu trước giờ không gây sự với ai, có lẽ là do chướng mắt cậu nên mới làm vậy đi.

Wonwoo lắc đầu tỏ vẻ không biết, cậu cắn cắn môi mình.

   Cuối cùng cũng đến khu vực hành lễ nhỏ, nằm giữa rừng, xung quanh là những tán cây cao rì rào trong gió. Học sinh lớp 12 xếp thành vòng tròn lớn, yên lặng chắp tay, đầu cúi thấp trước bệ thờ được dựng lên tạm thời với những tờ giấy cầu nguyện, nến và nhang thơm.

   Trong không khí thanh tịnh ấy, mỗi người đều đang âm thầm gửi đi mong ước của riêng mình cho kỳ thi sắp tới. Một số ánh mắt đăm chiêu. Một số khẽ mím môi như đang cố che đi sự lo lắng.

   Wonwoo khẽ nhắm mắt, đôi bàn tay đan vào nhau trước ngực, đứng cạnh Seon Ho. Không ai biết cậu đang cầu nguyện điều gì đỗ đại học? hay một điều gì đó khác, riêng tư hơn?

   Mingyu đứng cách đó vài người, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng ấy.

   Cậu cũng nhắm mắt. Nhưng trong lòng không chỉ có bài thi sắp tới. Mà còn là một cảm giác mơ hồ, chênh vênh, như thể bản thân đang đứng ở ranh giới giữa việc lên tiếng... hoặc bỏ lỡ.

   Sau khi kết thúc nghi thức, mọi người được nghỉ ngơi tại chỗ, một số bạn tranh thủ chụp ảnh nhóm, một số ngồi bệt xuống thảm cỏ uống nước và ăn bánh mì được phát sẵn.

   Jeonghan kéo cả nhóm lại để chụp ảnh, còn nhiệt tình nhờ Seon Ho làm phó nháy. Vị trí cụ thể Mingyu Wonwoo Jeonghan Seungcheol Dino.

   Wonwoo ngồi dưới gốc cây, mở túi nhung ra xem lại chiếc vòng tay nhỏ của Seon Ho, rồi khẽ mỉm cười.

   Mingyu thấy hết, thích cái đó lắm sao. Về tôi sẽ mua trăm cái cho cậu. Cậu siết nhẹ bàn tay lại, rồi hít sâu một hơi, cái cảm xúc chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro