
8
Cũng là tháng thứ 5 của em rồi bây giờ cũng có thể biết giới tính của đứa bé trong bụng ,cả hai đã rất háo hức chờ tới ngày khám định kỳ để biết giới của đứa bé ,em và hắn đã mất ngủ trước ngày khám định kỳ vì quá hồi hộp
sáng hôm đó cả hai dậy sớm để đến bệnh viên,bệnh viên buổi sáng có vẻ hơi đông, nhưng không gian ở khu khám thai vẫn yên bình. Em ngồi trên ghế chờ, tay xoa nhẹ bụng, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng cũng xen lẫn niềm vui. Bên cạnh em, hắn ngồi sát, bàn tay lớn nắm chặt tay em như thể muốn truyền thêm sức mạnh cho vợ mình.
"Vợ thấy sao rồi? Có đau lưng không? Mệt không?" hắn hỏi, giọng lo lắng xen lẫn hồi hộp.Từ lúc xác nhận tình cảm của nhau hắn cứ lo lắng thăm em suốt thôi, hắn trở nên cẩn thận đến mức thái quá, gần như mỗi giây phút đều để mắt đến em.
em bật cười nhẹ, nhìn chồng mình. "Em ổn mà, chồng. chồng hỏi vợ câu này ít nhất năm lần rồi đấy."
"chồng chỉ muốn chắc chắn thôi!" hắn biện minh, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng cậu. "Với lại... hôm nay là lần đầu tiên chúng ta biết giới tính con mà. Làm sao chồng không hồi hộp được?"
em khẽ gật, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống bụng tròn trịa của mình. "vợ không quan tâm là con trai hay con gái. Chỉ cần bé khỏe mạnh là được."
hắn thoáng im lặng, nhưng rồi không giấu được nỗi lòng mình, lẩm bẩm: "Nhưng mà chồng vẫn mong là con trai..."
em quay sang nhìn hắn với ánh mắt tò mò. "Tại sao lại muốn con trai?"
hắn ngập ngừng, ngón tay gãi gãi phía sau gáy. "chồng chỉ nghĩ... nếu là con gái, sau này nó lớn lên, lấy chồng, thì nó sẽ theo chồng mất. Lúc đó chồng sẽ buồn lắm."
em không nhịn được bật cười thành tiếng. "chồng này, chồng đúng là ngốc thật mà. Nếu là con gái, vợ chắc chắn nó sẽ yêu chồng nhất đấy. Còn nếu là con trai, lỡ nó không giống chồng mà giống vợ thì sao?"
hắn ngẩn người, ánh mắt lấp lánh khi tưởng tượng ra cả hai viễn cảnh. "Nếu giống vợ thì cũng được. Chỉ cần nó ngoan và nghe lời là chồng mãn nguyện rồi."
Khi tên của em được gọi, cả hai bước vào phòng khám với trái tim đập thình thịch. em nằm lên giường siêu âm, trong khi hắn ngồi cạnh, nắm chặt tay cậu hơn bao giờ hết.
Bác sĩ mỉm cười khi nhìn màn hình máy siêu âm. "Chúc mừng hai bạn, bé rất khỏe mạnh."
em thở phào nhẹ nhõm. "Bác sĩ, vậy bé là trai hay gái ạ?"
Bác sĩ quay sang họ, gương mặt hiền hậu: "Là một bé gái."
hắn sững người trong giây lát, rồi khẽ nở nụ cười. "Con gái sao...?"
"chồng thất vọng à?" em nhìn chồng mình, ánh mắt lo lắng.
hắn lắc đầu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. "Không. Con gái thì sao chứ? chồng sẽ là người cha yêu con nhất thế giới. Dù nó lấy chồng hay không, nó vẫn sẽ mãi là con gái của chúng ta."
em khẽ mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Họ nhìn nhau, rồi cùng nhìn lên màn hình hiển thị hình ảnh bé con bé bỏng đang nằm yên trong bụng.
Dù là trai hay gái, đó cũng là tình yêu lớn nhất của cả hai.
chiều ngày hôm đó
hắn đang lướt điện thoại, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy một bức ảnh của ai đó với mái tóc xoăn bồng bềnh đầy phong cách. Hắn lập tức quay sang em, người đang ung dung ngồi đọc sách trên ghế sofa.
"vợ à, chồng muốn làm kiểu tóc này!" hắn chìa điện thoại ra, mặt đầy phấn khích.
em ngước lên, nhìn thoáng qua bức ảnh. Vừa nhìn thấy kiểu tóc, em đã bật cười. "Cái này á? chồng đang đùa vợ đấy à? Nhìn y hệt lông con cún nhà bác hàng xóm ấy!"
"Không đùa đâu! chồng thấy kiểu này đẹp mà. Với lại... chồng nghĩ nó sẽ hợp với chồng." hắn chống cằm, ánh mắt lấp lánh.
"Không hợp đâu. Thật đấy. vợ không cho phép chồng làm." em gấp sách lại, dứt khoát từ chối.
Nhưng hắn đâu dễ dàng bỏ cuộc. "Làm ơn mà, vợ,một lần thôi Nếu vợ không thích thì lần sau chồng sẽ nghe lời em hết."
hắn bắt đầu năn nỉ, ánh mắt long lanh như cún con khiến em không thể không xiêu lòng. "chồng năn nỉ vừa thôi. Lớn rồi đấy!" em thở dài. "Thôi được rồi, nhưng đừng trách vợ nếu trông chồng kỳ cục."
Hôm sau, hắn hí hửng chở em đến tiệm tóc. Trong lúc làm tóc, hắn không ngừng liếc qua gương, mặt mũi tràn ngập hạnh phúc như một đứa trẻ sắp được ăn kẹo. Còn em thì ngồi bên cạnh, lướt điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang với ánh mắt đầy hoài nghi.
Cuối cùng, kiểu tóc hoàn thành. hắn bước ra khỏi tiệm, mái tóc xoăn bồng bềnh mềm mại như lụa, từng lọn tóc lấp lánh dưới ánh nắng chiều. em đứng im một lúc, nhìn hắn từ đầu đến chân.
"Cũng không tệ..." em lầm bầm.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, em đã để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh. Người đi đường, đặc biệt là các cô gái, liên tục liếc nhìn hắn. Một vài người còn khẽ cười mỉm hoặc quay lại nhìn hắn lần thứ hai.
hắn, tất nhiên, không nhận ra điều đó. Hắn vẫn đang mải mê ngắm mái tóc của mình qua tấm kính xe hơi.
"Kim Mingyu," em lạnh giọng gọi.
"dạ?" hắn quay sang, khuôn mặt ngây thơ không biết chuyện gì.
"chồng thích được chú ý thế à?" em nheo mắt, giọng trầm xuống.
"Hả? chồng đâu có làm gì..." hắn cười gượng, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi thấy ánh mắt của em.
"Nhìn xem, bao nhiêu người đang nhìn chồng kìa. chồng vui chưa?"
"Ơ, tại tóc đẹp quá mà..." hắn định cười chữa cháy, nhưng càng nói càng khiến em lườm dữ hơn.
"Đừng có mà khoe khoang kiểu tóc này với người khác. Nếu không..." em không nói hết câu, nhưng cái cách cậu quay lưng bỏ đi khiến hắn hiểu rằng cậu đang ghen.
hắn cười trộm, chạy nhanh theo sau. Hắn khẽ nắm lấy tay em, kéo nhẹ. "Thôi mà, vợ. Đừng giận nữa. chồng thề là chồng chỉ muốn đẹp trong mắt vợ thôi."
em liếc sang, không nói gì nhưng đôi tai đã đỏ ửng. em giật tay khỏi tay hắn, bước thẳng về phía xe.
______________
tối hôm đó
21 giờ tối, khi cả thế giới ngoài kia dần chìm vào tĩnh lặng, em bất chợt rời mắt khỏi màn hình laptop, quay sang nhìn hắn đang nằm dài bên cạnh em, mắt chăm chú vào một chương trình TV không rõ nội dung.
"chồng à," giọng em vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại mang chút ngọt ngào đến khó cưỡng, "vợ muốn ăn dâu."
hắn nhướn mày, quay đầu nhìn người vợ của mình. "Dâu? Giờ này á? Muộn rồi đấy."
"Nhưng vợ thèm..." em bĩu môi, ánh mắt long lanh khiến hắn có chút nao lòng. Đôi khi em làm nũng khiến hắn cảm thấy như bị bỏ bùa. "chồng đi mua cho vợ được không?"
hắn thở dài, nhưng trong lòng đã mềm nhũn từ giây phút em bày ra gương mặt đó. "Được rồi, chờ chút. chồng sẽ đi nhanh thôi."
Con phố về đêm yên tĩnh nhưng lạnh lẽo. hắn kéo chặt áo khoác, chân bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần nhất. Trong đầu cậu là hình ảnh em đang chờ mình về với hộp dâu tươi ngon, miệng nở nụ cười mà hắn luôn yêu thích.
Nhưng không ai ngờ rằng sự yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ bởi âm thanh chói tai của phanh xe và tiếng va chạm nặng nề. hắn ngã xuống đường, máu loang ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Bên tai cậu, tiếng còi xe cứu thương dường như xa dần, chỉ còn lại một suy nghĩ: vợ ơi, chồng xin lỗi.
Tại căn hộ, em cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Lần đầu tiên, em hối hận vì đã đòi hỏi điều vô lý như vậy. Điện thoại reo lên, tên của Seungcheol xuất hiện trên màn hình. Khi em nghe máy, trái tim như ngừng đập khi Seungcheol thông báo về tai nạn của hắn và 15phút nữa Jeonghan sẽ đến đưa em tới bệnh viện.
khi Jeonghan tới người em như cứng đờ miệng liên tục nói là do em quá bướng lỗi tại em khiến Jeonghan đau lòng không thôi
đưa em đến bệnh viện ,em lao vào phòng bệnh trong sự hoảng loạn. em nhìn thấy Mingyu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hiền lành với đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt em lại trào ra, rơi trên đôi tay hắn ,nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của hắn.
"chồng, tỉnh lại đi... vợ sai rồi... vợ không cần dâu nữa, vợ chỉ cần chồng thôi..."
giọng em khàn đặc không nói lên lời,nhưng nước mắt cứ rơi lã chã nắm chặt tay hắn em ngất đi vì kiệt sức
_________________
huhu tui quay trở lại rồi đâyyy
sau hơn 1 tháng hong ra fic vì lỡ tay xoá dự án của mình thì tui đã ra chap mới rồi đâyyyy
có gì sai mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro