new2
Chương 154: Vở kịch hậu cung mở màn
Edit: Michelle Lê
Beta: Trâm Phạm
Tảng sáng ngày thứ hai, trong Hoàng cung kinh đô Nhạc quốc, cung nhân dậy sớm bận rộn qua lại như con thoi, hầu hạ chủ nhân của từng điện rời giường rửa mặt chải đầu, nhằm chuẩn bị lấy dáng vẻ xinh đẹp nhất để nghênh đón Hoàng thượng trở về hậu cung sau buổi triều sớm.
Một cơn gió đêm lạnh lẽo dường như đã thổi tan hết mùi vị của âm mưu mà huyết tinh tối hôm qua, những người có thói quen hay quên hoặc là giả vở mau quên dường như chẳng biết chút gì những chuyện xảy ra tối hôm qua, hơn một trăm sinh mạng cũng như chưa từng tồn tại ở trong cung.
Nhóm phi tần cố gắng đè nén run sợ trong đáy lòng, bắt đầu quan tâm đến tin tức mới từ lời thuộc hạ của mình – ngôi vị Hoàng hậu vốn tưởng rằng không có hy vọng từ lâu trong Hoàng cung, nay lại chuẩn bị nghênh đón một nữ chủ nhân mới!
Loại nữ nhân vốn không coi là được sủng ái muôn phần như Oánh phi dù có trốn đi hay là chết, các nàng cũng không mảy may quan tâm. Nhưng mà người làm hoàng hậu đã được xác định rồi, lại khiến lòng bọn họ khó chịu giống như bị mèo cào mấy vết vậy.
Đấu tranh nhiều năm như vậy, cuối cùng lại để cho một nữ nhân chẳng rõ lai lịch bước lên ngôi vị Hoàng hậu, làm sao các nàng cam tâm, hơn nữa trong cung vốn dĩ có vài người rất có khả năng chạm vào được ngôi cao kia, thì càng là hận đến muốn cắn nát răng. Nhưng mà đám phi tần trước nay bị chèn ép ngược lại thầm thấy may mắn, dẫu sao người kia không phải là đối thủ một mất một còn của mình, nếu không những ngày sau này chỉ sợ là thật sự sống không nổi!
Đợi suốt cả buổi sáng, thẳng đến giữa trưa, các cung điện đều không thấy bóng dáng Hoàng đế giá lâm, sau đó có tin tức truyền ra: Hoàng đế sau khi bãi triều thì lập tức đến Ý Hoa cung!
Khiến cho trăm ngàn mỹ nhân vừa đố kỵ vừa hâm mộ Hoàng hậu Nhạc quốc tương lai. Lúc bấy giờ vị đại nhân vật này vẫn còn chìm trong mộng đẹp, trước cửa tẩm điện, hai ma ma và Vương công công sốt ruột đi qua đi lại. Gõ cửa thì không thấy phản ứng, nhưng bọn họ không có cam đảm phá cửa mà vào, nghe thấy tiếng thái giám bên ngoài hô to: “Hoàng thượng giá đáo”. Mấy người này đều có lòng muốn đập đầu vào tường mà chết.
Hôm nay vào triều, Nhạc Nghịch nghe quan viên khởi tấu tình hình căng thẳng của quốc khố, lập tức khiến hắn nghĩ đến thần tài của Trầm thị mà hắn ngàn dặm xa xôi mang về, vì thế sau khi kết thúc thì vội vàng đến đây tìm người.
Kết quả chẳng những không thấy xấu nữ kia đi ra đón tiếp, một đường đi đến tiền điện còn chẳng thấy bóng của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Hỏi cung nữ thái giám, bọn họ đều nói nương nương từ lúc đêm qua vào tẩm cung đóng cửa lại thì đến giờ không có một chút động tĩnh, dứt khoát tự mình đến xem thử rốt cuộc là chuyện gì.
Một cước đá văng Vương công công đang run run quỳ trước của tẩm cung, trực tiếp xông thẳng về cửa điện. Ầm một tiếng vang lên, then cửa gãy đôi, cửa điện mở ra.
Tiếng gõ cửa thì có thể xem nhẹ, nhưng tiếng vang lớn như vậy, Tuyền Cơ không tỉnh cũng không được, ngáp dài một cái mở mắt ra, nhìn thấy trên đỉnh đầu mình hé ra khuôn mặt hàn băng giận giữ, tự dưng lại thấy xót xa, tuy rằng khuôn mặt này cũng coi là dễ nhìn, nhưng tại sao không phải là Đại ma vương vậy?
Không sợ không biết hàng, chỉ sợ biết hàng rồi lại so sánh chúng với nhau! Sau khi rời khỏi Đại ma vương rơi vào tay Nhạc Nghịch, Tuyền Cơ mới sâu sắc nhận ra, trước đây Đại ma vương đối với nàng tốt biết bao nhiêu, dễ dàng tha thứ những lúc nàng tùy hứng lười biếng, tôn trọng ý tưởng, thói quen của nàng, trân trọng, thậm chí là nuông chiều nàng, đã thành công khiến cho nàng e rằng cả đời này khó mà nhìn vừa mắt nam nhân khác.
Nhạc Nghịch vốn là tràn ngập lửa giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tuyền Cơ vừa mê man vừa cô đơn, lại khiến hắn không còn khí lực phát hỏa nữa. Xấu nữ này có đôi mắt nhìn rất được, so với những người hắn đã gặp qua đôi mắt ấy xinh đẹp hơn rất nhiều. Đáng tiếc lại đi cùng với khuôn mặt xấu xí như vậy.
Nàng từng hỏi hắn vì sao nhận ra được nàng, thật ra chẳng qua vì ánh mắt này khiến hắn có ấn tượng rất sâu, còn có hương vị trên người nàng, không hỗn tạp mùi son phấn. Hương vị trong suốt như nước, hoàn toàn khác với những người con gái hắn từng gặp qua. Ngày đó hắn giả bộ làm rơi một đồng tiền, đi đến bên cạnh nàng ngửi thử, trong lòng ngạc nhiên xác định được thân phận của nàng, chỉ là có chút thất vọng với gương mặt của nàng …… Một đôi mắt xinh đẹp như vậy thế nhưng lại thuộc về khuôn mặt của xấu nữ này.
Lúc ở Vân Xuyên, những người khác không nhìn ra được trò diễn của nàng và Trầm Kiếm, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy tiểu thiếp đi cùng Trầm Kiếm có vấn đề, chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng. Một nữ tử thế nhưng có thể có được năng lực tính toán đáng kinh ngạc như vậy.
Chả trách sao mà Trầm Kiếm lại muốn nàng ta đeo mạng che mặt. Nói một xấu nữ như vậy là cơ thiếp của hắn, chỉ sợ là không có ai chịu tin. Ngược lại còn khiến người ta chú ý thêm.
Trầm Kiếm …… Trầm Kiếm …… không biết Trầm Kiếm và nàng đến cuối cùng là có quan hệ gì, Nhạc Nghịch phát hiện bản thân hắn không muốn quan tâm đến vấn đề này, lại càng không muốn nhớ lại cảnh thân thiết của xấu nữ này và Trầm Kiếm khi ở Vân Xuyên.
“Ngươi có chuyện gì sao?” Tuyền Cơ phục hồi tinh thần lại, thấy Nhạc Nghịch dường như đang ngẩn người, vì thế mở miệng nhắc nhở hắn.
“Mặt trời đã lên ba sào rồi, ngươi lại còn ở trên giường, còn ra thể thống gì?!” Nhạc Nghịch nhíu mày khiển trách, đem những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu gạt đi.
“Trong người thấy mệt thì ngủ, có cái gì mà thể thống với không thể thống?” Tuyền Cơ nhỏ giọng kháng nghị.
“Ngươi sắp làm hoàng hậu của ta rồi, nhất cử nhất động đều làm gương cho hậu cung, người nào cũng giống như ngươi, trong cung sẽ loạn ra thành cái dạng gì?!”
“Người nào cũng giống như ta, trong cung liền được hưởng thái bình.” Tuyền Cơ bĩu môi.
Nhạc Nghịch ngẩn người, nữ nhân này thật đúng là nói nàng một câu, nàng liền trả một câu, bất quá ngẫm lại, lời nàng nói lại rất có lý, đám nữ nhân cả ngày tranh đấu gay gắt, nếu giống như nàng nhàn hạ như vậy, trong cung quả thật yên tĩnh không ít.
“Đứng lên, trẫm có việc muốn hỏi ngươi!” Nhạc Nghịch không chịu thừa nhận tâm tình của mình bởi vì nhìn thấy xấu nữ này mà tốt lên không ít, lại làm mặt lạnh ra lệnh.
“Ngươi đi ra ngoài đóng cửa lại dùm, ta đứng lên thay quần áo.”
Nữ nhân này thế nhưng còn dám ra lệnh cho hắn? Nhạc Nghịch phất tay, Dung ma ma lập tức tiến vào với ba cung nữ để thay quần áo cho Tuyền Cơ. Nhạc Nghịch ngồi ở một bên, một cung nữ khom người dâng trà, lại còn bày ra dáng vẻ dự định thưởng thức nàng thay quần áo.
Sức chịu đựng của nàng có giới hạn! Tuyền Cơ ôm lấy chăn mền rút vào trong giường la lớn: “Các ngươi đi ra ngoài, quần áo để tự ta thay, không cần các ngươi giúp!”
Dung ma ma không ngờ trước mặt Hoàng thượng, Tuyền Cơ lại dám làm như thế, trong nhất thời sợ hãi đến phát run, không biết làm sao cho phải.
Nhạc Nghịch cười nhạo: “Xấu nữ như ngươi còn sợ người nhìn, không phải trên người ngươi có cái bệnh gì không tiện nói ra chứ.” Nói xong còn cố ý quét một vòng khinh miệt trên người Tuyền Cơ, trong đầu chợt nghĩ, xấu nữ này khuôn mặt tuy rằng không được, nhưng dáng người lại thập phần thướt tha, uyển chuyển, lúc trước bị khuôn mặt của nàng làm hắn nhất thời không để ý đến chuyện này.
Ngươi mới có bệnh không tiện nói ra! Tuyền Cơ rất muốn mắng lại, nhưng trong phòng giờ có mấy ma ma cung nữ, vạn nhất làm mất mặt hắn, thẹn quá hóa giận, với mình tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, đành hận cắn chặt răng, ra vẻ im lặng kháng nghị.
Nhạc Nghịch tự nhắc bản thân rằng mình đến đây tìm nàng có việc, không muốn dây dưa kéo dài thời gian, hừ một tiếng đứng dậy đi ra ngoài điện. Dung ma ma thở ra một hơi, trong lòng nén không được vui mừng, xem ra Hoàng thượng đối với nương nương quả nhiên thật sự coi trọng, nếu là các phi tử khác dám làm thái độ như vậy với Hoàng thượng, ngang nhiên cãi lời Hoàng thượng, sợ là sớm đã bị kéo ra ngoài điện đánh đến chết, đâu có còn lành lặn ngồi ở đây.
Thấy Tuyền Cơ ngồi trên giường bày ra một bộ dáng “Các ngươi không đi thì đừng nghĩ đến việc ta chịu đứng dậy”, Dung ma ma đành phải biết điều cúi người hành lễ, mang theo các tiểu cung nữ lui ra ngoài, còn thực hiểu chuyện khép kín cửa điện.
Tuyền Cơ rửa mặt chải đầu, thay quần áo với tốc độ cực nhanh, Nhạc Nghịch chờ đợi không bao lâu, liền thấy Tuyền Cơ bước ra tiền điện. Chờ mong Tuyền Cơ tự giác hành lễ với hắn, chuyện đó hoàn toàn không có khả năng, Nhạc Nghịch cũng không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi Tuyền Cơ có biện pháp gì để giảm bớt tình hình tài chính khó khăn của quốc khố hay không.
Ý định trong lòng Tuyền Cơ là không muốn giúp hắn nghĩ ra biện pháp, vì Đại ma vương nhà nàng, nàng vô cùng nhỏ mọn âm thầm hy vọng Nhạc quốc càng nhiều rắc rối càng tốt. Nhưng là bây giờ mạng nhỏ của nàng đang nằm ở trên tay Nhạc Nghịch, vạn nhất hắn cho rằng nàng không có giá trị lợi dụng, rất có nguy cơ lôi nàng đi chém lập tức, nhưng hiện tại nàng lại không muốn chết.
Nội tâm đấu tranh một phen, Tuyền Cơ quyết định đem chiêu thức trước đây đã dùng với Đại ma vương cho Nhạc Nghịch dùng, tằng hắng lấy giọng nói: “Để giải quyết vấn đề này có hai phương pháp rất đơn giản, tăng thu và giảm chi, việc giảm chi tiêu có thể từ từ nói sau, dù gì thì hoàng cung của ngươi lớn như vậy, trước sau gì cũng sẽ nghĩ ra cách tiết kiệm tiền. Trước hết nói về việc tăng thu đi, biện pháp của ta rất đơn giản, bán chức quan bán tước vị, để cho thương nhân, phú hộ quyên tiền cho triều đình, dựa vào số tiền họ quyên góp mà ban cho bọn họ một chức tước hão, bọn họ tuy có tiền, nhưng vẫn bị người khác xem thường, muốn đọc sách thánh hiền thi khoa cử bọn họ không làm được, nhưng thứ họ muốn nhất chính là một chức quan chính đáng, ngươi cứ lấy những thứ này đổi với tiền của bọn họ là được rồi.”
Nhạc Nghịch vốn không phải là người coi trọng lễ giáo thể thống, nếu không hắn đã không thản nhiên xuống tay giết hết người thân lẫn mẹ ruột. Tuyền Cơ nói ra biện pháp này, trong lòng hắn thầm tính toán một phen, lập tức cảm thấy vô cùng khả thi, cười nói: “Biện pháp hay, lát nữa trẫm sẽ tìm người thảo luận thêm rồi ban hành cả nước!”
Tuyền Cơ cười thầm, chiêu này ở kiếp trước ở đâu cũng dùng, ngoài ra còn có biện pháp “Lấy danh đổi lợi” khiến thương gia chủ động vì quốc gia xây dựng đê điều, nàng cố tình giấu không nói cho Nhạc Nghịch nghe, để trách việc công của Nhạc quốc xử lý quá tốt, sẽ tăng thêm khó khăn cho Đại ma vương khi y thu thập nước này.
Hai người đều có ý nghĩ riêng, đang cười rất vui sướng, bỗng nhiên Vương công công ở bên ngoài chạy hối hả vào tiền điện, khom người bẩm báo: “Các vị nương nương đến đây thỉnh an Hoàng thượng.”
Mọi người đều rõ ở trong lòng, mấy nương nương này thật ra tới là vì Tuyền Cơ, chỉ là ý chí phong Tuyền Cơ làm hậu vẫn chưa soạn xong chứ đừng nói gì đến đại điển phong hậu chính thức, cho nên trước mắt thân phận của Tuyền Cơ vẫn còn rất mờ ám, nói là thường dân nhưng lại ở trong chính điện của Đông cung, nói là Hoàng hậu thì vẫn chưa có phong hiệu chính thức, mấy phi tử không biết ai thỉnh an ai, cho nên dứt khoát nói đến thỉnh an Hoàng thượng, thăm dò thái độ Hoàng thượng rồi nói sau. Nhạc Nghịch thu hồi tươi cười lại, vẫn chưa trả lời, Tuyền Cơ lại giành nói: “Ta còn chưa dùng cơm trưa, ta ra đằng sau ăn cơm, không quấy rầy vợ chồng ngươi đoàn tụ.” Nói xong thì đã tra dầu vào chân muốn lượn đi rồi.
Một tay Nhạc Nghịch nắm lấy cánh tay Tuyền Cơ kéo nàng đến bên cạnh mình, hướng Vương công công nói: “Tuyên các nàng vào, truyền thiện, hôm nay trẫm ở Ý Hoa cung cùng Hoàng hậu dùng cơm trưa.”
Tuyền Cơ bực bội, có lầm hay không, nàng và hắn không có quá thân thiết, hơn nữa vừa mới tặng cho hắn một kế sách kiếm tiền cực tốt, hắn làm sao không biết xấu hổ mà hãm hại nàng? Nàng đã tự biến mình thành cái dạng này rồi, còn muốn nàng tham diễn mấy cái tình huống cẩu huyết này, có còn nhân tính không vậy?
Nhạc Nghịch đương nhiên nhận ra Tuyền Cơ không hề tình nguyện, nhưng trong lòng hắn không tin có người sau khi hưởng qua được tư vị của quyền lợi địa vị, còn có thể bày ra cái dạng xem danh lợi quyền thế như cặn bã.
Chỉ cần khiến xấu nữ này hiểu được địa vị Hoàng hậu có thể đem lại được gì cho nàng, nàng liền sẽ giống những nữ nhân khác ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn, làm hết khả năng để lấy lòng hắn, vì hắn bày mưu tính kế, trợ giúp hắn thành bá nghiệp thiên thu.
Chương 155: Tiểu rùa phát uy
Edit: Michelle Lê
Beta: Trâm Phạm
Phi tần của Nhạc Nghịch tổng cộng có tám mươi ba người, trừ bỏ mấy người đang bị bệnh, không tranh sủng được, bởi vì có việc gì đó mà không đến được cùng với những người vì phạm cung quy nên bị cấm túc, thì còn lại đều đến đây, khoảng chừng hơn sáu mươi người. Tiền điện Ý Hoa cung vốn cũng được coi là rất rộng rãi nhưng không thể chứa được chừng này người, đành phải từng nhóm tiến vào.
Tuyền Cơ cảm thấy bản thân mình giống như chim quý thú lạ, xém chút nữa là kêu Dung ma ma và Vương công công ra ngoài cửa lập một chỗ bán vé, thu lại một khoản kếch xù tiền vé vào cửa.
Nhóm đầu tiên đi vào gồm có tám phi tử thân phận khá cao, Tuyền Cơ lười phải nhớ danh xưng của các nàng, dù sao nàng không định ở lại đây bao lâu. Ngọ thiện còn chưa dâng lên, Tuyền Cơ chán đến chết, nếu các nàng đặc biệt đến quan sát nàng, nàng cũng thuận tiện ngắm mỹ nữ cho đã mắt.
Chỉ thấy tám mỹ nữ mỗi người ăn mặc một kiểu, trang phục rực rỡ đồng loạt tiến vào, nũng nịu líu lo hướng về phía Nhạc Nghịch quỳ xuống hành lễ, chính xác là hoa cả mắt. Không thể không nói, mấy nữ nhân này quả thật mỗi người một vẻ, đẹp không sao tả xiết.
Tuyền Cơ chợt nhớ, nếu Đại ma vương không phải là vì mình, nói không chừng hậu cung cũng phong phú không thua gì Nhạc Nghịch. Vì một đóa hoa là mình, đành buông tha cả một vườn hoa, ai, bản thân mình nghĩ lại cũng thấy tội cho y.
Nhưng mà nhìn theo góc độ này chứng minh là mình ở trong lòng Đại ma vương, tốt hơn nhiều mấy tên hoa hoa cỏ cỏ kia, hì hì! Tuyền Cơ nghĩ nghĩ, nhịn không được mà lâm vào tự kỷ không thể thoát ra, hoàn toàn không phát hiện ra bầu không khí trong điện nhất loạt tĩnh lặng.
Cánh tay bị nhéo một cái không nặng không nhẹ, Tuyền Cơ mới hoàn hồn, phát hiện tám mỹ nữ còn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không hiểu quay sang nhìn Nhạc Nghịch, chuyện này là sao? Nhạc Nghịch hỏi: “Hoàng hậu đang nghĩ cái gì? Nghĩ đến mức mê mẩn?”
Tuyền Cơ đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, đùa nói: “Nga, ta thấy các nàng trông rất được, nhất thời có chút thất thần thôi. Các nàng bị quở trách hay sao mà không đứng dậy?”
“Các nàng thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu không mở miệng, các nàng làm sao được đứng dậy?” Nhạc Nghịch nói như lẽ đương nhiên.
“A? Các ngươi đứng lên đi, về sau không cần khách khí như vậy.” Nhạc Nghịch chết tiệt nhất định là cố ý! Tuyền Cơ mơ hồ đoán được Nhạc Nghịch không có lập tức nhắc nhở nàng là vì giúp nàng thị uy. Đương nhiên sâu xa hơn chính là cố ý gây thù cho nàng.
Tám mỹ nữ quỳ trên mặt đất một hồi cho đã, nội tâm lúc đầu kinh ngạc vì diện kiến là một Hoàng hậu cực xấu xí, sau vì bị Tuyền Cơ “cố ý” khiến các nàng phải quỳ thì đâm ra oán hận. Tiếp sau đó phát hiện Hoàng thượng dung túng nàng, trong lòng dâng lên ganh tị, lúc đứng lên rồi thì mỗi người đều đổi thành vẻ mặt tươi cười, người không biết còn nghĩ các nàng đều quỳ đến vô cùng vui vẻ.
Một phi tử trong nhóm đó ra vẻ đoan trang khiêm tốn cười đáp: “Hoàng hậu thân là người đứng đầu hậu cung, bọn muội muội hướng người hành lễ là chuyện phải làm. Trăm triệu lần không dám dựa vào khoan dung của tỷ tỷ mà phá hỏng quy củ, Hoàng thượng người nói có phải không?”
Nhạc Nghịch gật đầu cười: “Quả nhiên là ái phi là người hiểu chuyện nhất.”
Phi tử kia được Nhạc Nghịch tùy ý khích lệ một câu. Lúc bấy giờ khom người phúc thân: “Tạ ơn Hoàng thượng khen ngợi!” Lại đứng dậy, núm đồng tiền như hoa, giống như trông cứ như là trúng giải thưởng gì đó vậy.
Tuyền Cơ nhìn không biết nói sao, diễn đến mức này, hát hí khúc cho ai xem đây!
Một phi tử khác hiển nhiên không cam lòng để cho người khác chiếm thế thượng phong, che miệng cười khanh khách vài tiếng, nói: “Vừa nhìn Hoàng hậu là đã biết là một người đoan trang, dịu dàng. Ánh mắt của Hoàng thượng thật tốt.”
Vỗ mông ngựa như thế này không khỏi có phần quá rồi, Nhạc Nghịch cười nhìn Tuyền Cơ, Tuyền Cơ trừng mắt lại hắn một cái, nhẹ nhàng hỏi nhỏ: “Ngươi xác định nàng không phải là châm chọc ngươi?”
Cái này là trợn mắt nói dối! Làm người không thể vô sỉ đến nước này! Tuyền Cơ với dung mạo hiện nay của mình thập phần hiểu rõ, cũng may nữ nhân này còn chưa đem mấy câu ca ngợi ‘xinh đẹp động lòng người’ linh tinh nói ra, nếu không, nàng thực sẽ bị sét đánh chết tại chỗ.
Mấy người đàn bà ngươi một lời, ta một lời lấy hết khả năng ra mà nịnh nọt, chỉ có hai phi tử vẫn luôn đứng ở một bên không nói một lời, không biết là do tính tình nội liễm hay là khinh thường việc phải hợp sức diễn trò, mặc kệ là nguyên nhân gì. Trong lòng Tuyền Cơ đều cảm kích các nàng.
Nhưng Nhạc Nghịch thì không nghĩ như vậy. Tuyền Cơ đang hy vọng đám nữ nhân đó nhanh nói hết thì cút đi, Nhạc Nghịch lại hướng sang hai phi tử trầm mặc kia hỏi: “Hai ái phi vì sao trầm mặc không nói? Là bất mãn với tân Hoàng hậu của trẫm sao?”
Lời này nói ra rất có trọng lượng, ánh mắt sáu nữ nhân kia lập tức đồng loạt quét về phía hai người, vui sướng khi thấy người gặp họa có, chờ xem trò hay cũng có.
Một trong hai phi tử đó hơi khom người nói: “Thần thiếp không dám, lúc thần thiếp tiến vào thì nghe Vương công công dự định truyền gọi thiện, nghĩ hẳn Hoàng thượng và Hoàng hậu chưa dùng qua cơm trưa, sợ đã nhiều lời quấy rầy Hoàng thượng, Hoàng hậu. Kia liền là tội đáng chết vạn lần!”
Chậc chậc! Lời này nói ra đúng là tri kỷ. Trong lòng Tuyền Cơ thầm tán thưởng! Kỳ thật, nàng nhìn ra được hai nữ nhân này là khinh thường nàng, chỉ là trong lúc nguy cấp cũng có thể nói được tốt đẹp như vậy. Hợp tình hợp lý lại chu đáo uyển chuyển, thuận tiện đánh một cái vào mặt mấy người kia, cao! Thật sự là cao!
Những lời này vừa nói ra, sáu nữ nhân vốn đang đắc ý dào dạt thần sắc biến đổi, dâng lên xấu hổ, trong lòng lại oán hận vạn phần.
“Thì ra trẫm đã trách lầm ái phi!” Nhạc Nghịch hiển nhiên cũng thật lòng tán thưởng phi tử này hiểu chuyện.
Phi tử còn lại kia hiển nhiên không thông minh như vậy, nàng chẳng những khinh thường Tuyền Cơ, lại còn dũng cảm đem thái độ khinh khi từ lời nói đến hành động biểu đạt ra hết!
“Nô tỳ suy nghĩ lời Hoàng hậu nương nương nói, Hoàng thượng lại trách lầm nô tỳ, thật oan uổng cho nô tỳ!” Chẳng những vẻ ngoài ăn mặc xinh đẹp, thanh âm còn yêu kiều đắc ý, Tuyền Cơ nghe xong cả người lạnh run.
“Nga? Chẳng lẽ trong lời nói của Hoàng hậu có ẩn chứa huyền cơ gì sao? Ái phi nói nghe thử xem.” Nhạc Nghịch cười thật dịu dàng, hiển nhiên đang hưởng thụ phong tình như vậy.
Tuyền Cơ thầm nghĩ, phi tử này đoán chừng xuất thân không tệ, bình thường hẳn là luôn được sủng ái, cho nên mới dám trước mặt mọi người cùng Nhạc Nghịch liếc mắt đưa tình.
“Nô tỳ không dám nói, sợ làm Hoàng hậu mất hứng.” Vừa nói vừa liếc sang Tuyền Cơ một cái, khinh thường lẫn chán ghét, oán độc trong mắt cái nào cũng có, nhưng góc độ nàng ta liếc vừa vặn tầm mắt Nhạc Nghịch nhìn không tới, khi bước thêm vài bước gần lại phía Nhạc Nghịch, thì sóng mắt đã trở nên quyến rũ đa tình, tốc độ thay đổi đó khiến Tuyền Cơ thở dài, như vậy mà mắt không bị rút gân, bản lĩnh cũng hạng nhất rồi.
“Ngươi cứ việc nói, không quan hệ, Hoàng hậu của trẫm cũng không phải người nhỏ mọn.” Nhạc Nghịch cười thật xấu xa, ánh mắt nhìn về phía Tuyền Cơ rõ ràng là chờ xem kịch vui.
Tuyền Cơ khó chịu, này chẳng phải khuyến khích nữ nhân này ở trước mặt mọi người khiến nàng khó xử sao? Thiếu chút nữa nàng đã thốt ra: “Thực ra ta phi thường keo kiệt nữa là! Tự giữ lấy lời của ngươi đi!” Chẳng qua thì dù sao cũng nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ cũng mạnh hơn con người, miễn cưỡng nhịn xuống.
Phi tử kia được Nhạc Nghịch cổ vũ, lập tức vênh mặt lên, phỏng chừng trước đó chính là cố tình ra vẻ trầm mặt chỉ để chờ cơ hội để bùng nổ như bây giờ.
“Đại khái là Hoàng hậu không có thói quen nhận hành lễ từ người khác, không biết thần thiếp nói có đúng không?” Ngữ khí là thăm dò, ánh mắt là khiêu khích.
“Đúng.” Tuyền Cơ vô cùng hợp tác, một bụng hỏa của nàng là chưa tìm được người để phát tiết, giờ có người không ngại dâng lên.
“Khó trách! Chẳng qua Hoàng hậu được Hoàng thượng sủng ái, ngày sau chính là người đứng đầu của chúng tỷ muội ta, thân phận về sau quý không thể nói. Tự nhiên phải quen được người khác quỳ lạy. Thần thiếp kính người, cũng là kính Hoàng thượng. Người cao quý được người khác làm đại lễ lại có gì không quen, Hoàng hậu người nói đúng không?”
Lời này rõ ràng ám chỉ Tuyền Cơ xuất thân không cao, dựa vào sủng ái của Hoàng thượng mới bay lên đầu cành, các nàng không phục nàng.
Chúng phi tử phía dưới mừng rỡ vì có người xuất đầu. Lại có phần chờ mong phi tử này gặp xui xẻo, trong lòng mỗi người đều vui vẻ.
Nhạc Nghịch cười cười nhìn Tuyền Cơ không nói.
Nếu hắn muốn thấy Tuyền Cơ tự ti khó xử. Kia hắn nhất định thất vọng!
Nếu hắn muốn thấy Tuyền Cơ xin giúp đỡ từ hắn, kia hắn nhất định phải tuyệt vọng!
Tuyền Cơ cười lạnh một tiếng, lão hổ không phát uy ngươi nghĩ ta là mèo HelloKitty sao.
“Ta cao quý hay không, không cần dựa vào nam nhân bên cạnh mà chứng minh, lại càng không cần dựa vào bao nhiêu người quỳ ở dưới chân ta để chứng minh! Nếu một ngày không ai quỳ lạy ngươi, ngươi liền hoài nghi mình có phải hay không trở nên thấp hèn. Vậy thì ngươi nên trở về đi cảm tạ mấy người quỳ xuống dập đầu ngươi, bởi vì không có bọn họ, ngươi cũng chả là cái gì cả!”
Lời này trực tiếp thẳng thắn, nói năng có khí phách, toàn trường cao thấp một mảnh yên tĩnh, ánh mắt Nhạc Nghịch nhìn về phía Tuyền Cơ chậm rãi thay đổi.
Lời này là từ lúc Tuyền Cơ đến thế giới này cho đến nay, vẫn là nghẹn ở trong lòng chưa nói.
Bất luận là Nhạc Nghịch hay Đại ma vương, bao gồm cả những người thân phận cao mà Tuyền Cơ đã gặp qua, đều rất có thói quen bắt người khác phải khúm núm. Mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, bọn họ đều thấy đó là chuyện hiển nhiên.
Điều này so với thói quen trong cuộc sống ở xã hội hiện đại của Tuyền Cơ thì phi thường không quen, đại đa số lúc nàng bị bức phải nhượng bộ, không thể không hành lễ người ta, không thể không nhận quỳ lạy của người ta, nhưng cũng không đại biểu rằng trong lòng nàng đồng ý loại chuyện bất bình đẳng trắng trợn như vậy.
Không quen nhìn chính là không quen nhìn, chán ghét chính là chán ghét!
Đại ma vương biết nàng không thích những thứ này, cho nên cố gắng tránh để nàng đụng phải mấy trường hợp như vậy. Mà ở trước mặt Nhạc Nghịch, hắn lại hy vọng dùng thứ nàng chán ghét đả động nàng. Muốn nàng thích cái loại tư vị “Tôn quý” này.
Đối diện Nhạc Nghịch, nàng không có can đảm trực tiếp phản kháng, nhưng một nữ nhân tự cho là mình thông minh tự mình nộp mạng thì nàng còn không thu thập được sao?
Được rồi. Tuyền Cơ thừa nhận là mình ỷ mạnh hiếp yếu , bất quá nghẹn lâu lắm rồi, cuối cùng tìm được đối tượng thích hợp để phát hỏa một chút, để mình khó chịu, đương nhiên để người khác khó chịu vẫn tốt hơn nhiều!
Lời nói của Tuyền Cơ khiến không khí toàn trường như xuống dưới âm độ, phi tử lên tiếng bị mỉa mai khiến mặt lúc xanh lúc đỏ, nói đạo lý thì không nói lại, mà ở trước mặt Nhạc Nghịch đương nhiên không dám khóc lóc om sòm, thấy ánh mắt mấy phi tử kia toàn là châm biếm, hận trên mặt đất không có lổ nẽ để cho nàng trốn vào.
Mấy phi tử kia cũng biết hôm nay không thể chiếm được lợi ích, đành ngượng ngùng hành lễ cáo lui.
Nhạc Nghịch nhìn bóng dáng mấy nàng rời đi, nói với Tuyền Cơ: “Lời lẽ của Hoàng hậu thật là sắc bén lợi hại, trẫm vô cùng kính nể.”
Tuyền Cơ liếc hắn một cái, cười giả lã: “Khách khí.”
“Thực ra đây là lần đầu tiên thấy có người chỉ dùng một lời mà làm mấy nữ nhân kia liền câm miệng, tin tưởng ngày sau Hoàng hậu ở trong cung khẳng định như cá gặp nước, cực kỳ thoải mái.” Nhạc Nghịch nói ra không chút nào che dấu vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Tuyền Cơ hừ lạnh, nói: “Cơm trưa đâu? Như thế nào còn chưa dâng lên, ta sắp chết đói rồi!”
Nàng tự nhiên biết hôm nay chỉ một lần đã đắc tội mấy vị trâu bò trong cung hết rồi, bất quá nàng không định thật sự ở lại chỗ này làm Hoàng hậu, tại sao phải sợ các nàng?!
Trước mắt, đối với Nhạc Nghịch mình vẫn còn giá trị lợi dụng, tin tưởng rằng mình sẽ không gặp phải chuyện không may, một khi đã như vậy, còn có gì phải sợ!
Thật may Đại ma vương chỉ có một mình nàng, nếu không mỗi ngày nàng đều phải đối mặt với đám nữ nhân luôn mang ý xấu, cho dù có thích đại ma vương đến mấy thì cũng không thể tiếp tục chịu đựng nổi.
Tuyền Cơ quan sát mấy thái giám cung nữ đưa lên đồ ăn phong phú, không khỏi nhớ lại sau khi Kỉ Kiến Thận đăng cơ, mình lần đầu tiến cung, cảnh tượng mình và hắn hai người cùng nhau ăn cơm …… Đại ma vương, ta rất nhớ huynh! Chừng nào thì huynh mới đến!
Chương 156: Đại ma vương ngự giá thân chinh
Edit: My Phuong
Beta: Trâm Phạm
Nhóm tần phi canh giữ ở ngoài điện thấy tám phi tử đi vào trước cùng nhau đi ra, trong lòng rất tò mò
Tuy rằng không biết các nàng đã trải qua chuyện gì ở bên trong, nhưng chắc chắn là không chiếm được lợi ích gì, bởi vì vẻ mặt tám phi tử này đều khó coi vô cùng, trong đó vị Hồ phi luôn ỷ vào thế lực nhà mẹ đẻ là khó coi nhất.
Phải biết rằng bình thường những nữ nhân này ở trong cung đều rất ngang ngược
Nhà mẹ đẻ các nàng có thế lực lớn, vóc dáng của bản thân cũng là hạng nhất, bình thường cũng rất được lòng của Nhạc Nghịch, những tần phi thường thường nhìn thấy các nàng trong lòng liền có ba phần sợ hãi. Hôm nay lại có bộ dáng này, chẳng lẽ tân hoàng hậu lại lợi hại hơn so với các nàng sao?
Vừa nghĩ đến đây, nhóm tần phi vừa cảm thấy hả giận vừa cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ hoàng hậu đấu với mấy nữ nhân này xong còn chưa đã ghiền , đốt lửa lên trên người các nàng thì thảm
Nhưng mà bất kể các nàng mang tâm trạng gì tiến vào Ý Hoa cung, cuối cùng mỗi người cũng đều có nét mặt ngờ vực đi ra
Còn lại mấy chục phi tử xếp thành từng nhóm vào bái kiến, bước vào chỉ thấy hoàng thượng và hoàng hậu thần bí trong lời đồn ngồi ở ghế đầu, hoàng hậu một thân mặc thường phục, tóc tùy tiện búi lỏng lẻo, không mang mũ phượng lẫn trang sức, thậm chí trên mặt cũng không có son phấn, đáng sợ nhất chính là khuôn mặt kia, bộ dáng xấu đến mức khiến người khác thật khiếp sợ
Nhóm phi tử rất thông minh mà đè nén xuống sự kinh ngạc trong lòng, thành thành thật thật quỳ lạy hành lễ, đại thái giám Vương công công ở bên cạnh hoàng thượng truyền ý chỉ cho các nàng đứng lên
Từ đầu đến cuối, hoàng thương chỉ hờ hững nói vài câu thông thường với các nàng, cũng không nhìn các nàng nhiều, đa số thời gian đều là vẻ mặt khó hiểu đánh giá hoàng hậu
Hoàng hậu lại hoàn toàn coi thường các nàng, chỉ lo cúi đầu dùng bữa
Hơn năm mươi phi tử yết kiến xong, Tuyền Cơ cũng ăn xong cơm trưa, suốt thời gian ăn cơm trưa, Nhạc Nghịch rất biết điều không có trêu chọc nàng nữa
Tiếp nhận khăn tay mà Dung ma ma dâng lên lau miệng, lại dùng nước trà súc miệng, ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy một phi tử cuối cùng đi ra khỏi điện
“Đã gặp mặt hành lễ xong rồi?” Tuyền Cơ thở phào một hơi. Bây giờ nàng đã thay đổi ý nghĩ, không phải đại ma vương vì nàng hy sinh cả tòa hoa viên, mà là nàng cứu vớt đại ma vương. Giúp cho hắn tránh bị mấy chục thậm chí mấy trăm nữ nhân chà đạp
Nhạc Nghịch “Ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tuyền Cơ
“Ta đột nhiên lại nghĩ ra một biện pháp bù đắp quốc khố rất tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều chi tiêu của quốc khố” Tuyền Cơ ăn uống no đủ, đột nhiên nhạy bén hơn, bắt đầu suy nghĩ muốn phá vỡ sự yên ổn đoàn kết của nhà người khác. Gây ra mâu thuẫn gia đình
“A?” Nhạc Nghịch vừa nghe liền cảm thấy hứng thú
“Ta thấy quấn áo, trang sức của nhóm phi tử này rất cầu kỳ, không biết là do quốc khố chi tiền cho các nàng chi tiêu sắm sửa trang phục hay là tiền các nàng mang từ nhà mẹ đẻ đến?”
“Nàng muốn giảm tiền bạc chi tiêu hàng tháng của các nàng?” Nhạc Nghịch không trả lời câu hỏi của Tuyền Cơ, ánh mắt quỷ dị của Tuyền Cơ khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy rằng hai đáp án nói ra đều có điều không ổn
Nếu là quốc khố chi, chỉ sợ mình sẽ trở thành thủ phạm làm cho quốc khố thu không đủ chi, nếu là nhà mẹ đẻ của nhóm phi tử chi, lại làm mất thể diện của hoàng gia. Dứt khoát lấy câu hỏi trả lời câu hỏi
Trong lòng Tuyền Cơ không phức tạp như vậy, nhưng hiểu rõ muốn lập tức ra tay trên người những nữ nhân này, chỉ sợ là không dễ, vì thế quyết định đổi phương thức, cười hắc hắc nói: “Tiền chi tiêu hàng tháng ta không biết nhiều hay ít, trước hết không đề cập tới việc giảm hay không giảm, nhưng chắc chắn có thể giảm nhân lực cung nữ, thái giám, ma ma, trước tiên có thể giảm từ Ý Hoa cung này, nơi này chắc có hơn mấy chục người hầu hạ”
“Bảy mươi sáu người” Nhạc Nghịch nói. Quy chế của hoàng hậu và thái hậu đều giống nhau
“Giữ lại mười người, nhiêu đó là đủ rồi. Về phần các cung khác, xét theo tình hình, nhiều nhất là mười người, ít nhất là hai người, ta thấy như vậy đã là không ít” Ít nhất lúc ra cửa không có nhiều người theo đuôi như vậy
Lời nói vừa ra khỏi miệng Tuyền Cơ, Dung ma ma và Vương công công đang ở bên cạnh hầu hạ cực kỳ hoảng sợ, các tiểu cung nữ mừng thầm
Quy củ Nhạc quốc, cung nữ vào cung. Nếu không bị hoàng đế sủng hạnh trở thành cung phi. Lại không có trở thành nữ quan, bình thường đến 25 tuổi mới có thể thả ra cung. Vào tuổi đó đều trở thành gái lỡ thì siêu cấp, nếu muốn lập gia đình thì khó khăn rất lớn
Nếu theo cách nói của Tuyền Cơ, rất nhiều những tiểu cung nữ không cần chịu đựng đến 25 tuổi đã có thế được thả ra khỏi cung. Đối với một tiểu cô nương ở trong cung mặc cho người khác bắt nạt nhục nhã, tâm hồn lại cô quạnh mà nói rất là hấp dẫn
Nhưng Dung ma ma và Vương công công thì không như thế, cung điện chính là gốc rễ của họ, tiền và quyền của người nhà đều dựa vào bọn họ, nếu ra khỏi cung, ma ma dĩ nhiên là hoàn toàn không thể xuất giá lập gia đình, công công lại là khác loại trong mắt dân thường, mặc dù có tiền cuộc sống cũng không dễ chịu
Nhạc Nghịch không phải đứa ngốc, đương nhiên biết làm như vậy có thể gây ra sóng to gió lớn, ý kiến của nhóm nô tỳ này có thể không để ý đến, nhưng nhóm phi tử có thói quen được tiền hô hậu ủng ở trong cung này còn không phải là mỗi người đều mang vẻ mặt cầu xin tìm đến mình phiền toái sao?
Nhưng mà nghĩ thôi cũng biết, nếu làm như vậy, hàng năm thật sự có thể giảm bớt rất nhiều chi tiêu
Tuyền Cơ thấy Nhạc Nghịch im lặng không lên tiếng, biết là hắn không dễ dàng mắc mưu như vậy, vì thế tiếp tục đổ dầu vào lửa nói: “Ta ở Kỉ quốc có nghe nói trong hậu cung của tân hoàng chẳng những có rất ít nô tỳ nữ quan, ngay cả phi tử cũng không có mấy người”
Đại ma vương, chàng xem ta đã lấy chàng làm gương, hi hi! Tuyền Cơ cười thầm trong lòng
Trên thực tế, hậu cung Kỉ quốc dưới sự cố gắng của Tuyền Cơ đã không khác viện dưỡng lão là mấy, lưu lại đều là tần phi già cao tuổi cũng không có con cái để dựa vào, trên cơ bản đều là vai lứa mẫu thân, bà nội của Kỉ Kiến Thận, Tuyền Cơ sắp xếp một vài lão nữ quan, cung nữ, thái giám có cùng hoàn cảnh không có người dựa vào hầu hạ các nàng
Mặt khác, những nữ quan và cung nữ trẻ đều thả ra khỏi cung, trong cung cần nữ nhân trẻ tuổi hầu hạ, liền từ trong nhà quan lại chọn lựa những phu nhân ở góa bổ nhiệm vào cung. Đồng thời cũng không chiêu mộ thái giám nữa
Việc này Tuyền Cơ bắt buộc Kỉ Kiến Thận dùng danh nghĩa hoàng đế ra lệnh hoàn thành, gây ra một ít sóng gió trong triều, nhưng mà cuối cùng đều bị Kỉ Kiến Thận dùng các phương pháp để dẹp loạn.
Tuyền Cơ nói: “Dù sao sau này ngươi chỉ có một mình ta, cũng không có phi tử khác, cần thái giám làm gì? Hay là ngay cả ta ngươi cũng không yên tâm? Muốn tìm nam nhân ta cũng sẽ không tìm ở trong cung, có đầy ngoài đường, dù sao ngươi cũng không thể biến tất cả bọn họ thành thái giám?”
Tuy rằng nói lời này xong liền bị đại ma vương sửa chữa nhiều lần thật sự rất thảm, nhưng cuối cùng cũng chấm dứt được chế độ tàn khốc tạo ra rất nhiều người tàn tật đáng thương
Nhạc Nghịch nghe Tuyền Cơ nhắc tới cái đinh trong mắt mình, cười lạnh một tiếng nói: “Kỉ Kiến Thận chỉ là tân quân mới lên, mua chuộc danh tiếng thôi”
Tuyền Cơ không nói lời nào, trong lòng khinh bỉ tư tưởng ghen ăn tức ở của Nhạc Nghịch. Chiêu này dùng ở hậu cung Kỉ quốc không thành vấn đề, bởi vì bên trong không có nữ chủ nhân, lực cản trong triều cũng có hạn. Nhưng làm như vậy trong hậu cung Nhạc quốc, vấn đề rất lớn, mấy chục phi tử ngấm ngầm kết hợp với gia đình quan viên lớn nhỏ còn không phải là một trận đại loạn sao?
Nhạc Nghịch cuối cùng cũng bị Tuyền Cơ nói đến có chút động tâm. Ném lại một câu “Đợi trẫm suy xét rõ ràng rồi nói sau” rồi rời đi, vừa ra đến trước cửa liền liếc thấy hai người thần sắc quỷ dị là Vương công công cùng Dung ma ma, trong lòng giật nảy, quay trở lại gọi tất cả cung nữ, thái giám đến trước mặt, lạnh giọng cảnh cáo nói: “Ta và hoàng hậu thương lượng chuyện cực kỳ cơ mật. Nếu phát hiện bị người khác biết, mặc kệ là ai tiết lộ. Tất cả các ngươi đều đem đầu đến gặp ta”
Tuyền Cơ nghe xong lén xấu hổ, mình nói thật vui vẻ, thế nhưng lại quên phản ứng của những người ở bên cạnh, dựa vào cách làm như lời nói của mình, thì đoán chừng trong những người bên cạnh có không ít người hận mình thấu xương
Thương giáo công khai dễ tránh còn đâm sau lưng rất khó phòng. Mình lại bất giác gây thù oán khắp nơi, đại ma vương còn chưa tới cứu, mình trước hết đã bị những người này ám hại. Dung ma ma và Vương công công vốn không phải người xấu, tuy rằng bất mãn đối với lời đề nghị của Tuyền Cơ, nhưng biết rõ hoàng thượng xem trọng Tuyền Cơ, không dám lén lút giở trò quỷ gì, thành thành thật thật hầu hạ cẩn thận hơn gấp bội, chứng minh sự tồn tại của mình là cần thiết, hy vọng Tuyền Cơ cho dù có thật sự muốn giảm biên chế cũng không phải cắt giảm bọn họ
Ngày thứ hai sau khi Tuyền Cơ vào cung. Các lời đồn đại về hoàng hậu mới lên ngôi lưu truyền khắp nơi trong hoàng cung, mà tin tức Nhạc Nghịch sắc lập hoàng hậu cũng truyền ra ngoài cung
Ở giữa một khu dân cư trong kinh thành Nhạc quốc, sau khi Triệu Chính dịch dung cải trang gặp mặt mật thám đã sắp xếp ở Nhạc quốc, liền rơi vào trong sự khủng hoảng thật lớn, Lam Tinh đi cùng hắn cũng có bộ dáng phiền não đăm chiêu ủ dột
Triệu Chính cầm bút nhìn trời do dự nữa canh giờ, vẫn không nghĩ ra được nên dùng ngôn từ như thế nào để viết ra tin tức khủng bố vừa mới nghe được để mật báo cho hoàng thượng nhà mình
“Lam Tinh, ngươi suy nghĩ đi. Mật báo nên viết như thế nào…Cẩu tặc Nhạc Nghịch muốn Tuyền Cơ làm hoàng hậu sao? Nếu ta viết như vậy. Hoàng thượng nhìn thấy…” Triệu Chính đang suy đoán đến phản ứng khủng bố của Kỉ Kiến Thận, sắc mặt liền biến hóa. Nhịn không được trong lòng oán giận năng lực trêu chọc hoa đào của Tuyền Cơ quá mãnh liệt, đã dịch dung thành một xấu nữ, còn được vua của một nước coi trọng
Mà Tuyền Cơ lại là miếng thịt trong tim của Hoàng thượng, ngay cả huynh trưởng của nàng ôm một cái, hoàng thượng cũng giận dữ, huống chi bây giờ có người muốn cướp nàng làm vợ?
Tại sao bị phái đến Nhạc quốc lại là hắn? Triệu Chính chỉ cảm thấy năm nay mình nhất định là gặp phải vận xui lớn rồi.
Lúc này có một gã mật thám truyền tin đến, Lam Tinh đón lấy mở ra, vừa đọc sắc mặt liền biến đổi, tuy rằng nàng học chữ không lâu, nhưng một câu ở trên mặt kia thì nàng hoàn toàn hiểu.
Triệu Chính nhìn sắc mặt của nàng, cười khổ nói: “Còn có tin tức tệ hơn việc Tuyền Cơ phải làm hoàng hậu Nhạc quốc sao? Nói ra nghe một chút đi”
Lam Tinh ấp a ấp úng nói: “Sư phụ, người không cần phiền não phải viết mật báo cho hoàng thượng như thế nào…”
Đôi mắt Triệu chính sáng ngời nói: “Cẩu tặc Nhạc Nghịch thay đổi ý định? Hay là tin tức vừa rồi là giả?”
“Không phải, là….hoàng thượng đã đi vào Nhạc quốc rồi, ngày mốt liền đến…”
Nhạc quốc là cường địch lớn nhất trong việc Kỉ Kiến Thận thống nhất thiên hạ, trong kinh thành bố trí rất nhiều nội ứng, tin tức phát ra đương nhiên không ngừng lại ở chỗ Triệu Chính, lúc này hắn đã thu được ít nhất hai tin tức mật thám đưa tới về việc Nhạc Nghịch lập hậu
Tiểu rùa đáng đánh kia! Một chưởng của Kỉ Kiến Thận đánh lên chiếc bàn gỗ đàn hương khắc hoa, chiếc bàn nhỏ đáng thương lúc này đã hóa thành một đống mảnh vụn
Sớm đã biết bản lĩnh trêu hoa ghẹo bướm của Tuyền Cơ rất mạnh, không ngờ đã dịch dung vẫn rước lấy kiếp đào hoa, hắn nên làm gì với nàng đây? Nữ nhân này khiến hắn bận lòng lại không biết làm sao… Thật muốn nuốt nàng vào bụng, ít nhất như vậy sẽ không phải lo lắng có người thừa dịp hắn không chú ý trộm nàng đi
Lần này bị Nhạc Nghịch bắt đi, chắc là trên đường chịu không ít đau khổ! Là hắn quá sơ sót, quá tự tin vào sự phòng vệ ở kinh thành, dẫn đến việc ngoài ý muốn lần này, may mắn là căn cơ của Viễn nhi rất tốt, lúc này đã khôi phục dần dần, mà cũng có tin tức chính xác về Tuyền Cơ , ít nhất trước mắt xem ra là an toàn không có gì lo lắng
Kỉ Kiến Thận đã quyết định, sau khi đem Tuyền Cơ bình an về Kỉ quốc, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, cũng phải lập tức phong nàng làm hậu, xác định danh phận, nếu không sẽ khiến nàng lại có hành động tự ý rời khỏi mình
Về phần Nhạc Nghịch, nếu sớm muộn gì cũng có một trận chiến, vậy thì đến đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro