Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2*

Sau đó, một bàn tay nóng bỏng cách lớp áo sơ mi mỏng khẽ xoa lên vị trí dạ dày trên bụng cậu. Trong giây lát, cảm giác đau nhói từng cơn từ từ biến mất.

Wonbin hỏi cậu: "Đỡ chút nào chưa?"

Matthew : "......"

Tay phải Wonbin cầm điện thoại, nhấn một dãy số.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: "Giám đốc Park."

Matthew nghe thấy rất rõ ràng, bụng lại quặn đau, cậu nhe răng nhếch miệng muốn đẩy bàn tay của tên khốn nạn kia ra!

"Đừng lộn xộn." Wonbin lấy điện thoại ra, khẽ nói với cậu.

Matthew cậu chết vinh còn hơn hơn sống nhục, kiên quyết không chịu khuất phục.

Wonbin nói vào trong điện thoại: "Chuẩn bị giúp tôi một chén cháo gạo kê, bị một đĩa đường nhỏ, ừm, để tự tôi nêm, lại nấu thêm chút đồ dễ tiêu hóa......"

Matthew dựng lỗ tai lên nghe, rồi chen vào một câu: "Vừa nghe giọng đã biết là một tiểu bảo bối rồi, lại còn sai khiến người ta như vậy."

Sắc mặt Wonbin nháy mắt trở nên lạnh lẽo: "Câm miệng."

Seok đại gia đau bụng, liền mặc kệ hắn.

Không lâu sau, người đưa cơm đến rồi, Matthew nghiêng đầu dò xét, phát hiện là một người đàn ông lập tức méo miệng.

Wonbin nhìn thấy thế, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Matthew đứng dậy nói: "Cháo gạo kê này nhìn cũng không tệ lắm......" Từ bé cậu đã không thích ăn cháo, duy nhất ăn được chính là cháo gạo kê, hơn nữa muốn thêm đường, cũng không thể cho quá nhiều, hơi hơi ngọt mới là tốt nhất.

Wonbin nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, liền đè nén hết thảy cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực xuống.

Không thể đeo kính râm khi ăn được, Matthew nghĩ, dù sao đôi mắt gấu trúc của mình đã bị nhìn thấy rồi, cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.

Cậu tháo kính xuống nói: "Cậu đừng hiểu lầm, đôi mắt này của tôi không phải bị ba tôi đánh đâu."

Wonbin không nhìn cậu, chỉ cẩn thận múc cháo gạo kê ra chén.

Cậu mới không để cho Wonbin biết, bản thân mình bị ăn đòn, không thể không tới Park thị đâu! Tròng mắt Matthew vừa chuyển, nghĩ ra một cái lý do ngầu cực kỳ.

Cậu thở dài nói:" Tôi với Jiyoung...... À, cậu cũng gặp Jiyoung rồi đấy, chính là người đẹp buổi tối hôm đó. Tối qua, tôi với cô ấy đến quán bar chơi, lúc tôi đi vệ sinh thì có người đến trêu chọc cô ấy, chuyện này sao có thể nhịn được, tôi liền xông lên đấm cho gã một quyền, ai ngờ gã lại là người biết võ, nên......"

"Choang" một tiếng, bát sứ rơi thẳng xuống nền gạch đá hoa.

Matthew sợ hết hồn: "Cậu làm gì!" Cao vậy mà vô dụng, có mỗi bát cháo cũng cầm không xong!

Ánh mắt Wonbin âm trầm: "Cậu say rượu nên mới bị đau dạ dày?"

Thực ra hôm qua, Matthew không uống rượu...... Nhưng dựa theo kịch bản thì tối hôm qua cậu phải uống đến say mèm, nhanh chóng đáp: "Đương nhiên rồi!"

Sắc mặt Wonbin càng thêm khó coi, hắn lập tức đi qua đống hỗn độn trên mặt đất, đến gần cậu nói: "Cậu đúng là có tiền đồ, vì một ả đàn bà mà đi tranh giành tình cảm."

Matthew có chút sợ hãi, nhưng tuyệt không cúi đầu, cậu xoa xoa đôi mắt gấu trúc, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đàn ông đương nhiên phải bảo vệ người phụ nữ mình thích rồi......"

Wonbin lạnh lùng: "Cậu thích cô ta?"

Trong lòng Matthew nao nao: "Không thì sao?"

Wonbin giận đến bật cười: "Tốt, rất tốt."

Thẳng đến khi Wonbin rời đi rồi, Matthew mới trở lại bình thường.

Cháo gạo kê đã nguội lạnh, trong phòng một mảnh lộn xộn, Matthew vừa đau mắt vừa đau bụng, thảm đến không thể nào thảm hơn.

Cậu nằm rạp vào trên bàn, ngẫm lại quá khứ, lập tức ấm ức cực kỳ.

Ngày học mẫu giáo, Wonbin bị người ta bắt nạt, cậu đánh bọn nhỏ đến ngã nghiêng ngã dọc.

Khi vào tiểu học, Wonbin bị trêu đùa ác ý, làm mất bài tập hôm ấy, cậu đi tìm khắp trường, suýt nữa bị cá ăn thịt mới vớt được cặp sách ra cho hắn.

Lên cấp hai, Wonbin bị người coi như con gái mà đùa giỡn, sau khi cậu nghe tin, liền cả đêm dẫn người đi đánh cái tên rác rưởi kia đến kêu cha gọi mẹ.

Thời điểm cấp ba...... Matthew không nhớ nổi nữa.

Cậu không hiểu, hồi nhỏ bọn họ tốt như vậy, tại sao lớn lên lại biến thành cái dạng này chứ. Hai ngày sau, Matthew cũng chưa từng gặp lại Wonbin. Tựa như cậu nói, Park thị rất lớn, lớn đến mức đi từ trên xuống dưới, trái trái phải phải cả một ngày cũng không gặp được một người không muốn gặp mình.

Đến ngày thứ ba, Matthew đã nhàm chán đến mức cỏ mọc đầy đầu!

Buổi sáng 7 giờ rời giường, lại tắc đường một tiếng mới có thể đến được cái nơi quỷ quái này; không thể tùy tiện hút thuốc, đến phòng hút thuốc còn bị vây xem; không thể đến trễ không thể về sớm, ba cậu lúc nào cũng nhìn chằm chằm; xung quanh còn toàn một đám đực rựa, đừng nói đến em gái xinh đẹp, ngay cả một sinh vật giống cái dưới 50 tuổi cũng không có!

Không ở nổi, thật sự không ở nổi nữa, cậu muốn "vượt ngục"!

Cậu mới vừa thu dọn xong, đang chuẩn bị đạp cửa ra ngoài, cánh cửa đã tự động mở ra.

Mẫu thân đại nhân xinh đẹp, dịu dàng cùng...... tên vong ân phụ nghĩa Wonbin.

Trong lòng Matthew lộp bộp một chút.

Mẹ Seok nói với Wonbin: "Mashu không gây thêm phiền phức cho con chứ?"

Từ trước đến nay, ở trong mắt người lớn Wonbin lúc nào cũng ngàn tốt vạn tốt, hắn dịu giọng đáp: "Con nghe Tiểu Lưu nói, Matthew làm việc rất tốt."

Mẹ Seok đã quá hiểu con trai mình, cũng biết lời này của Wonbin chỉ là khách sáo.

Bà nhìn về phía Matthew: "Mắt còn chưa khỏi à?"

Thần kinh Matthew căng thẳng, nhất thời có chút hoảng.

Mẹ Seok bán đứng con trai dễ như trở bàn tay: "Ba con cũng thật là, biết rõ con sắp đi làm, còn đánh vào mặt con."

Matthew: "!!!" Mẹ, mẹ đừng nói nữa, đừng nói nữa,đừng nói nữa mà.

Mẹ Seok nói: "Binnie cũng không phải người ngoài, còn không hiểu con sao?"

Nói rồi bà đi lại gần, tháo kính râm của Matthew xuống, đau lòng nói, "Sao lại kịch liệt như vậy chứ? Mẹ mới đi ra ngoài có mấy ngày, hai ba con đã......"

Mẹ Seok dong dài, dăm ba câu đã ném luôn cả "quần lót" của con trai tới Thái Bình Dương rồi.

Matthew xấu hổ muốn chết, lén lút nhìn gương mặt ngây dại của Wonbin, càng xấu hổ!

Mẹ Seok lại nói: "Mẹ nghe dì Jeon con nói mấy ngày nay con không ăn sáng?"

Matthew còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể căng da đầu nói: "Không sao ạ, con không đói bụng."

Mẹ Seok sốt ruột: "Nhà chúng ta cách Park thị có chút xa......"

"Mẹ," Ánh mắt Matthew sáng lên: "Mẹ nói với ba, cho con vào nội thành ở nha?"

Mẹ Seok nói: "Mẹ cũng nghĩ vậy, lúc nãy vừa bàn bạc với ba con xong."

Định mệnh, cậu có thể dọn ra ngoài ở?

Matthew hỏi: Ba con có đồng ý không?"

"Đồng ý rồi." Mẹ Seok mặt mày hớn hở cười nói, "Nghe nói con muốn ở cùng Binnie, ống ấy vô cùng yên tâm."

Cái, cái gì? Không chỉ có mình Matthew sững sờ, mà trong đầu giám đốc Park cũng là một mảnh trống rỗng.

Hai người đồng thời hô lên: "Ở chỗ (con) cậu ta?"

Mẹ Seok lúc này mới giải thích nói: "Là như vậy, hôm qua mẹ gặp được chị Jeong (mẹ Park), nói chuyện với bà ấy, bà ấy nói một mình Binnie ở trong nội thành, ở gần công ty, rất tiện."

Bà lại hỏi Wonbin, "Con cùng Mashu từ bé đã thân thiết, không ngại ở cùng với nhau chứ?"

Wonbin bị hai chữ "thân thiết" này ghim thẳng vào ngực, đau nhói.

Matthew nhanh chóng nói: "Mẹ, con sẽ ở một mình, trong nội thành còn nhiều phòng như vậy, con cần gì phải......"

Mẹ Seok ngắt lời cậu: "A, con nằm mơ cũng muốn ở một mình nhỉ."

Matthew cứng họng, mẹ Seok nói với Wonbin: "Không thể để thằng nhóc này ở một mình được, không biết sẽ còn phát điên thành cái dạng gì nữa."

Một lúc lâu sau Wonbin cũng chưa lên tiếng, theo lý thuyết mà nói thì hắn nên cự tuyệt.

—— Cùng sống dưới một mái nhà, cùng Matthew sớm chiều chung đụng, ngày ngày đều có thể nhìn cậu, suy nghĩ một chút đã khiến da đầu hắn tê dại.

Như ma xui quỷ khiến, hắn đồng ý: "Được, có thể ạ."

Matthew trợn mắt há miệng: "Ai muốn sống với cậu chứ!"

Mẹ Seok đập một phát, Matthew héo rũ.

Việc này liền được quyết định như vậy.

Matthew cho rằng bản thân đã thảm lắm rồi, không nghĩ đến phía sau vẫn còn thảm hơn nữa.

Wonbin: "Ba yêu cầu."

Matthew: "......"

Wonbin không nhìn cậu, nói: "Không được hút thuốc ở trong nhà, trước 11 giờ phải trở về nhà, cuối cùng...... " Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Matthew, "Không được dẫn người về."

Matthew bùng nổ: "Tôi mới không ở với cậu đâu!"

Cậu muốn xông thẳng ra khỏi cửa. Giọng nói lạnh như băng của Wonbin lại từ phía sau lưng cậu vang lên: "Trước 11 giờ mà chưa thấy cậu, tôi sẽ gọi điện cho dì."

Matthew bi phẫn: "Wonbin cậu là đàn ông thì đừng có mà mách lẻo!"

Wonbin có phải đàn ông hay không còn chưa xác định, nhưng Matthew thì chắc chắn là một người đàn ông sợ mẹ.

Cậu xám xịt mà dọn vào ở chung với Wonbin, bởi vì trong lòng bất bình cho nên ngoài miệng cũng không chút kiêng kị: "Vừa nhỏ, vừa nát, vừa cũ, vừa xấu......"

Đường đường là đô thị cấp 1, đứng đầu thương giới, diện tích 300m² lại bị cậu ghét bỏ thành như vậy, khá là thiếu đòn mà!

Wonbin cũng không nhìn cậu, hắn chỉ vào một căn phòng nói: "Của cậu."

Matthew xì một tiếng, bước nhanh vào trong, khóa cửa lại. Wonbin đứng ngoài phòng khách một lát, nhưng cũng chỉ một lát hắn liền liễm mi đi về phía thư phòng. Matthew nằm trên giường, 30 giây sau cậu bật dậy, muốn rút thuốc lá ra.

—— Không được hút thuốc ở trong nhà.

Cánh tay trắng nõn cầm bật lửa dừng một chút, Matthew hừ một tiếng, ngậm điếu thuốc càng muốn......

"Ting ting......"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Seok đại thiếu gia sợ hết cả hồn!

Matthew móc điện thoại ra, trên màn hình nhảy ra hai chữ lớn "Mắt Mù".

Cái quỷ gì vậy! Ở cùng một chỗ còn gọi điện thoại cái quần?

Matthew nhận điện thoại, Wonbin vừa mở miệng chính là: "Không được hút thuốc ở trong nhà."

"......"

Sau một giây trầm mặc, Matthew nổi điên rồi, "Cậu cài camera theo dõi?"

Nếu không sao hắn lại biết được!

Wonbin khẽ cười một tiếng: "Cần à?"

Nghe ra sự châm chọc trong giọng hắn, Matthew càng tức: "Cút!"

Nói xong liền cúp điện thoại.

Qua một lát, Wonbin lại gửi tin nhắn đến cho cậu: "Trong phòng có thiết bị cảm ứng sương khói, nếu cậu hút thuốc, tôi sẽ nói cho dì biết."

Matthew tức trả lời hắn: "Cậu là học sinh tiểu học chắc? Ngoại trừ mách lẻo còn biết cái gì!"

Wonbin không trả lời cậu nữa. Matthew gửi lời này xong lại có chút hối hận, cậu muốn thu hồi, lại nghĩ dù sao Wonbin cũng nhìn thấy rồi, có thu hồi cũng vô dụng!

Thời điểm tiểu học, nếu như Wonbin mà biết mách lẻo, cũng sẽ không bị người khác bắt nạt như vậy.

Khi đó Matthew thường hay nói với hắn một câu: "Cậu đừng sợ, ai mắng mẹ cậu, cậu cứ nói cho tớ, tớ sẽ đánh nó đến mức bà ngoại nó cũng không nhận ra luôn!"

Wonbin nho nhỏ gật gật đầu, ngoan như một bé gái, nhưng lại chưa bao giờ tìm đến Matthew để mách lẻo.

Nghĩ như vậy, Matthew nhìn lại tin nhắn mình vừa mới gửi đi, tức khắc muốn hút thuốc.

"Mẹ kiếp." Matthew ném bật lửa đi, vùi đầu xuống gối. Mơ mơ màng màng, Matthew mơ một giấc mộng.

Trong giấc mơ là Wonbin trắng nõn, hắn yên tĩnh ngồi co ro trong góc phòng, bình tĩnh lắng nghe những hồ ngôn loạn ngữ của người khác: "Cả nhà bị thần kinh!" "Chị nó bị điên đấy, chắc nó cũng bị thế, giống nhau cả thôi!"

Matthew tức không chịu nổi, xông lên đánh cho mấy đứa nhóc kia răng rơi đầy đất. Wonbin ngửa đầu nhìn cậu, cười với cậu: "Cảm ơn."

Ánh mặt trời mỏng manh phủ lên gương mặt hắn, khiến cho tiểu Matthew nhìn đến ngây ngốc.

Tâm tình của Matthew khi ấy, tựa như kỵ sĩ bảo vệ công chúa, nguyện bảo vệ hắn một đời một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro