
Chap 19
Sau lễ tang của Jae-yi, cuộc sống của Seul-gi hoàn toàn đảo lộn. Nàng hủy bỏ đám cưới. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi bị cất vào tủ, như một lời nhắc nhở đau đớn về hạnh phúc đã bị bỏ lỡ.
Seul-gi nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Nàng từ chối mọi cuộc gọi, mọi lời hỏi han. Nàng chỉ muốn được ở một mình, được chìm đắm trong nỗi đau và sự hối tiếc của mình.
Nàng không còn nghe tiếng đàn piano nữa. Mỗi khi chạm vào phím đàn, nàng lại nhớ đến Jae-yi, nhớ đến những buổi chiều Jae-yi ngồi cạnh nàng, lắng nghe nàng chơi đàn. Tiếng đàn giờ đây chỉ còn là nỗi đau.
Mẹ Seul-gi lo lắng cho nàng. Bà cố gắng an ủi, cố gắng kéo nàng ra khỏi căn phòng tối tăm. "Seul-gi à, con phải sống tiếp chứ. Jae-yi sẽ không muốn con như vậy đâu."
Nhưng Seul-gi không thể. Nàng cảm thấy một sự trống rỗng lớn lao trong tâm hồn. Nàng đã mất Jae-yi, mất đi người cô yêu duy nhất trong cuộc đời mình. Và nàng biết, nỗi hối tiếc này sẽ theo nàng đến suốt cuộc đời.
Mỗi đêm, Seul-gi lại mang điện thoại ra, đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng của Jae-yi. Từng câu, từng chữ như những nhát dao cứa vào tim nàng. "Seul-gi, nửa đời còn lại để tớ làm đôi mắt cho cậu.", "Đời này Jae-yi sẽ chỉ yêu cậu."
"Đồ ngốc!" Seul-gi thì thầm, nước mắt nàng chảy dài. "Tại sao cậu lại không đợi mình?! Tại sao cậu lại bỏ mình đi?!"
Nàng hối hận tột cùng. Nàng hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nàng hối hận vì đã không đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả. Nàng hối hận vì đã đẩy Jae-yi đi.
Jae-yi đã yêu nàng nhiều đến thế, đã hy sinh tất cả vì nàng. Còn nàng, nàng lại mù quáng, lại sợ hãi. Nàng đã bỏ lỡ một tình yêu vĩ đại, một tình yêu mà không phải ai cũng may mắn có được.
Những ngày tháng trôi qua, nhưng nỗi đau trong lòng Seul-gi vẫn không hề nguôi ngoai. Nàng sống trong nỗi hối tiếc, trong sự dằn vặt. Thế giới của nàng, giờ đây, không chỉ là bóng tối của sự khiếm thị, mà còn là bóng tối của sự mất mát. Nàng đã mất Jae-yi. Và nàng biết, nàng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy hạnh phúc một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro