Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếng sét của ái tình muốn gắn kết duyên nợ đôi mình

trong mỗi bữa cơm nhà bố mẹ tôi thường thả thính nhau rất nhiều. phần lớn bố mẹ luôn đề cập tới việc hai người đã bắt đầu với nhau như thế nào. ông kể rằng ngay từ giây đầu tiên gặp bà trong câu lạc bộ.

"anh thề là anh chẳng thể nhìn thấy ai ngoài em ra. lúc đó anh chợt nhận ra anh đã bị tiếng sét ái tình với em rồi mẹ nó ạ."

thế nào là tiếng sét ái tình? đấy là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. khi mà thần cupid quyết định bắn mũi tên vào trái tim đang bình thường tự dưng lại loạn nhịp không dừng với lần chạm mặt thứ nhất.

mấy chuyện yêu đương này tôi vốn cũng chẳng rành. lại càng không tin vào chuyện yêu từ cái lần gặp đầu tiên.

nghe lãng mạn thật đấy, nhưng mà yêu bằng mắt như thế thì hiếm khi nào bền chặt. chán nhau thì mấy hồi?

bố mẹ tôi hồi xưa có chán nhau tới ba, bốn năm. trong những năm tránh mặt nhau đó họ vẫn quen người khác.

chỉ khi nào thật sự nhận ra giá trị của nhau, con tim đưa lối ta về chung một nhà dù có là bao lâu.

nhưng mà em ơi em ơi.

tất cả suy nghĩ ấy đều bị tôi dẹp hết từ khi bước vào môi trường đại học. cụ thể là vào buổi chiều khi tôi đi nhận bảng thời khóa biểu môn.

là năm nhất kì một đại học nên lịch học của tôi cũng khá thoáng. ngày nghỉ và ngày đi tới trường cũng đan xen nhau.

"mẹ nó. lên đại học rồi mà vẫn không thoát được môn toán chết dẫm này. còn cái gì? toán cao cấp là cục thịt mỡ gì vậy?" tao thích thịt nạc chứ mỡ ngầy quá.

santa ơi mày còn gì để mất với toán không chứ?

chán nản vì toán nên tôi đi không thèm nhìn đường. cái mặt mếu cứ thế mà hất lên trời than khổ đủ bề. nhờ ơn trời vậy là tôi đụng trúng người ta.

"ai ui da a em xin lỗi anh, do em không nhìn đường cẩn thận. anh ơi để em nhặt sách giúp ạ."

ối thằng santa, mày thấy ơn phước của mày chưa. người ta đã ôm đống sách nặng cùng cực còn gặp phải mày. hên lắm mới xui được vậy.

"ừm, không sao."

người đối diện miệng nói không sao nhưng tôi cảm giác giọng anh ta run run thế nào.

chết mày luôn rồi santa. mày đầu gấu cỡ đó luôn à?

hai người bọn tôi thi nhau nhặt mấy cuốn đại cương dày tổ chảng. chắc anh này thuộc dạng học bá.

sau khi tôi đưa chồng sách nơi tay tôi cho người lớn hơn, anh ta mới chịu ngước mặt lên. và ngay cái giây đầu tiên khi ấy, dường như có ai đó đã bóp chặt lấy con tim nhỏ bé này. rồi sau đó tôi cảm nhận được tiếng tim đập mạnh nhanh trong lồng ngực. cơ thể cũng vì thế mà nóng hơn. mong rằng tôi không có đỏ mặt trước anh ấy.

"cảm ơn anh.."

một nụ cười cảm ơn xã giao siêu gượng gạo trên khuôn mặt.

bùm!

tôi chính thức tiêu đời, cảm giác như một vụ nổ hạt nhân đang diễn ra ngay trong đầu.

tôi cứ đứng như trời tròng một cục giữa sân. cũng không hay nhận ra người kia đã rời đi từ bao lâu. chỉ tới khi tôi tỉnh lại thì đã không thấy anh ấy đâu cả.

mình chạm nhẹ ánh mắt chỉ vài giây.
mà dường như tâm hồn tan biến ngất ngây.

tiếng sét của ái tình muốn gắn kết duyên nợ đôi mình.
gieo mầm thương ở nơi tâm hồn để hóa một rừng hoa.

phải chăng đã yêu rồi từ ngay ánh mắt đầu tiên?

sau chiều hôm đó, tôi có gọi điện cho phuwin, cái thằng bạn thân khốn nạn yêu dấu của tôi.

"ô hổ. sao tao nhớ tuần trước mày bảo chuyện tình của tao với em aurora là nhảm nhí, cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên không đáng tin. sao? vả mặt đau không con?"

đau lắm anh phuwin ơi.

"em hối hận lắm luôn rồi p'phuwin. xin anh hãy chỉ em cách tán anh kia đi ạ."

từ màn hình điện thoại, tiếng của thằng phuwin đang cười ngặt nghẽo càng làm tôi ngượng điên lên.

"vậy anh ta tên gì?"

ừ nhỉ? anh ấy tên gì? ớ chết mẹ, tao quên hỏi rồi.

"... ừ ha. ảnh tên gì hả mày?"

"mày có thật sự dùng não không santa? mày mới gặp người ta lần đầu, mày không biết sao tao biết?"

"ờm bỏ qua một bên đi, khi nào đi học tao sẽ tìm cách bắt chuyện với người ta."

tôi cảm giác trúng tiếng yêu lần này cứ như định mệnh được sắp đặt từ trước. anh sẽ không thoát được khỏi em đâu. santa này đã để mắt tới ai thì ai đó khó mà cứng lòng.

"anh ấy dáng người mủm mĩm đáng yêu cực kì. mắt kính dày vãi nên cái mắt nó có tí xíu, nhìn vậy chứ đáng yêu cực kì. mặt dù hơi mụn nhưng mà cũng đáng yêu cực kì. ấy mày ơi, mày phải thấy được lúc ảnh cười với tao. áaaaaa sao mà nó đẹp nó hựa—"

bắt đầu đặt tên con tên cháu, mua một căn nhà nhỏ sống chung từ giờ liệu có kịp không nhỉ?

"má ơi cái giọng cảm ơn anh nó trầm mà nó—" nghĩ tới vậy thôi mà mặt nóng ran, úp mặt xuống gối cho đỡ vậy.

phuwin từ đầu kết nối bên kia im lặng hồi lâu nghe tôi nói. rồi cuối cùng chốt hạ một câu đứng người: "ê ta, tao tưởng gu mày cao lắm. nghe mày tả sao tao thấy anh kia ảnh tàn tàn làm sao."

ơ hay? "mày yêu hay tao yêu mà mày ý kiến?"

tin tao đi. mắt tao nè, đã bao giờ nhìn sai ai chưa? nếu mà lỡ sai thì thôi.

mặc dù đúng là nhìn qua bên ngoài ảnh không được cộng điểm cho lắm. nhưng mà thần thái của nam thần lớp bên là không đùa được đâu ấy. tao thề!

"thằng quần này? mày là đứa mở miệng ra kể nha."

"ờ. rồi giờ sao? giờ làm sao mà tán đây?"

tôi tin tưởng kể cho phuwin nghe vì chúng tôi chơi với nhau từ hồi nhỏ tới bây giờ. mặc dù hiện tại hai đứa học khác trường nhau nhưng mà huynh đệ còn thâm tình lắm.

nó cũng như tôi, trúng tiếng sét ái tình với cô em aurora hồi nửa năm trước.

trong mấy tháng trước tôi thấy bọn này rục rịch lục đục lắm. làm tôi cứ nghĩ sau này sẽ chia tay sớm thôi. ấy thế mà vẫn quen tới giờ. phuwin bảo là yêu mà không cãi nhau mới là vấn đề lớn. làm tôi cũng đỡ lo đi nhiều phần.

ôi dào tầm này ấy mà, tao mà hẹn hò được với anh đẹp trai kia. ảnh kêu tao bằng bé một cái he, là tao sai, tao sai, ảnh rụng một sợi tóc cũng là do tao.

"ngày mốt, mày nhào vào thế chủ động bắt chuyện cho tao. nói gì đó vui vui, mấy câu chuyện hài mày kể cũng được."

hôm nay là thứ bảy, mai là ngày nghỉ nên không có thể tìm gặp anh yêu được rồi.

phuwin trầm tư một hồi lâu, tiếp tục chỉ: "hồi xưa do tao chảnh mà aurora tán tao. ẻm có mấy chiêu hay lắm. để tao soạn tin ra rồi tao gửi cho mày."

"ok ok cảm ơn mày."

"cảm ơn cái gì. chuyển khoản 13 nghìn baht* cho tao."

(13.000 baht = 9.690.306 vnđ)

"mày cắt cổ tao được luôn đó."

chúng tôi ngồi nói với nhau thêm mấy tiếng. cho tới khi bồ nó tức giận bắt nó đi ngủ thì mới chịu dừng.

đúng là người có tình yêu.

nằm một mình một giường.

vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

tích tắc tích tắc..

trời đã gần sáng rồi. dậy đê bà con ơi!

đúng là phố thị, mới sáng sớm mà xe cộ inh ỏi hết cả lên. giờ này ở quê gà gáy từ hồi bảy đời rồi.

nhớ quê quá. phải gọi cho phụ thân phụ mẫu một chút trước khi đi ăn sáng với đàn anh mã số.

"au? lạ vậy? thường mình gọi là mẹ nghe máy liền luôn mà?"

hơi lo lắng một chút nhưng tôi cũng phải nhanh chân tắm rửa. mặc dù hôm nay là do đàn anh mời, nhưng để nhìn như đứa hậu bối ngoan thì đi sớm một chút vẫn hơn.

đàn anh tôi tên joong, joong archen. hồi đầu mới gặp tôi khá sợ anh. nhưng mà tôi đã sai khi nghĩ tạng người đô con cao như cây sào đó lại là người trầm tính, cọc cằn... ảnh tẻn tẻn có khi còn hơn tôi.

là do tôi sai. và nhờ đây chúng ta đúc kết ra được bài học, đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong.

hôm nay chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng thịt nướng gần khu kí túc của đàn anh năm năm. tôi từng ăn quán đó rồi, cũng ngon cũng dịu.

9 giờ sáng, tôi có mặt ở đấy sớm hơn dự định. người ta mời thì mình một là phải đi sớm, hai là đúng giờ. chứ đi muộn thì ở nhà than đói cho tui.

cũng chỉ cần đợi có vài phút là tôi thấy bóng cao của anh joong tiến tới. bên cạnh ảnh còn có một anh đẹp trai khác, anh này còn cao hơn anh joong.

"chào n'santa. em đợi lâu chưa?" joong mở lời trước.

"hello p'joong em vừa tời liền đây."

tôi đánh mắt sang bên trái, người đàn ông đẹp mã và đầy bí ẩn: "đây hẳn là bạn của anh nhỉ? em chào anh."

"chào em nhé, anh là d—." anh kia cũng đáp lại nhưng chưa kịp giới thiệu thì bị ai kia cắt lời.

"đây là dunk, người yêu anh đó. bằng tuổi anh mày." miệng nói cho xong rồi hẵng hôn má người ta anh ơi.

nhìn đôi trước mặt cứ yêu anh yêu em. có bao giờ biết ngại không hai anh gì ơi? mấy người yêu nhau coi tôi là không khí hay gì vậy?

"ơ thằng dunk, thằng joong?"

??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perthsanta