
where we split
porcupine:

hình như không đuổi được t về nên bỏ cuộc rồi.
thấy phòng tắt đèn nhưng đéo biết có ngủ thật hay không, có khi tắt để tung hoả mù bắt t về.
haha còn lâu mới về.
đố đuổi được thằng này đi đấy.
đang lướt lại album thấy cái ảnh này, xa lắc xa lơ rồi. giờ cho m xem lại có khi m còn không nhớ đây là hồi nào đâu.
m có biết phải cố gắng lắm t mới có thể ngăn bản thân không gọi m bằng mấy cái tên quen thuộc không james?
t hay gọi m là gì nhỉ.
yufan, mứt, mèo, jamie, woobeom, anh, bé. ê ban nãy lúc nhắn tin t cứ gõ nhầm mấy cái tên này, suýt thì ấn gửi đấy may mà nhận ra.
t muốn một lần được gọi m là em.
thật ra t thích gọi m là yufan nhất, cũng thích được m gọi là woojoo nhất.
m đừng gọi t bằng cái tên đó nữa nhé.
<>
7h15
vựa trái cây (3)
nho (keonho):
martin đi đâu cả đêm qua mà giờ mới về thế
táo (seonghyeon):
lại đi làm phiền thiên hạ rồi
sầu riêng (martin):
? chữ anh của m đâu ahn keonho
t đi làm phiền thiên hạ bao giờ
im lặng để t ngủ tiếp
táo:
làm phiền anh james chán rồi giờ mới chịu vác xác về
tội nhất anh james có khi mất ngủ
sầu riêng:
?
ấy ngủ rất ngon nhé k phải chọc ngoáy
có t mất ngủ đây này
nho:
ai làm gì ông mà ông mất ngủ
sầu riêng:
😝😝😝😝😝😝😝😝
hí hí hí hí hí hí hí
táo:
eo ơi kinh
làm sao
sầu riêng:
hôm qua t yên vị trước cửa nhà không di chuyển
ấy đuổi t mãi t không về
xong nửa đêm ấy lo t ở ngoài lạnh bị cảm
mở cửa kêu t vào nhà
nho:
ôi trời ơi ảnh không sợ hả
sầu riêng:
? t làm gì mà phải sợ
ấy bảo t nằm sofa ngủ, đúng 6h30 sáng nay phải về nhà
nghe lạnh lùng vậy mà trên sofa có đầy đủ chăn gối ấm áp cho t nằm
xong ấy đi mẹ vào phòng chốt cửa ngủ luôn
táo:
thế thì có sao đâu mà mất ngủ
ảnh tử tế vậy còn gì nữa
là em em cho nằm sàn nhà
chứ không phải sofa có cả chăn lẫn gối đâu
sầu riêng:
tại chăn với gối toàn mùi của anh ấy
không ngủ được
nho:
?
táo:
?
<>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro