
không làm được thì vừa khóc vừa làm
zhao yufan chưa thấy mình khoẻ lại, thậm chí còn thấy uể oải và mệt mỏi hơn ban nãy.
anh liếc thằng nhóc cao ngồng đang ngồi trên ghế, hai mắt vẫn đang nhìn anh chằm chằm. nó đã cầm sẵn nào cặp nhiệt độ, nào thuốc hạ sốt, nào viên ngậm ho, đủ thể loại thuốc men và dụng cụ y tế chất đầy hai bàn tay.
hai mươi phút trước, martin edwards bấm chuông inh ỏi khiến zhao yufan không tài nào chợp mắt nổi. anh chửi thầm trong lòng, nhủ rằng việc đầu tiên làm sau khi hết bệnh là bóp cổ thằng kim juhoon ngốc nghếch, sau đó là thủ tiêu luôn thằng điên đang làm phiền mình nghỉ ngơi.
martin xông vào phòng anh ngay sau khi được juhoon mở cửa cho, không quên chốt khoá vào để ngăn nhóc kia phá huỷ "không gian riêng tư" (mà yufan thật sự đếch cần đến) của chúng nó. nó sốt sắng không biết phải làm gì đầu tiên, khua tay múa chân quay cuồng rồi mới từ từ hỏi yufan:
"jjami, anh có sao không? có mệt lắm không? em đây nè"
mẹ thằng chó điên, tưởng sẽ gọi tao là 'mày' mãi cơ chứ. yufan ngầm rủa trong đầu, sao tự dưng lại đi gọi anh bằng mấy cái biệt danh đó vậy.
"biến..khụ..ra ngoài" yufan vừa thều thào vừa ho sằng sặc liền mấy hồi không dứt, khiến martin lại càng hoảng hơn.
yufan muốn ném đèn ngủ vào đầu martin, ném hết chai lọ có trong phòng vào mặt, vào chân nó, muốn nhào lên bứt cho đầu nó trọc lóc mới hả dạ. nhưng sự mệt mỏi từ cơn sốt kéo dài khiến cả thân yufan như tê liệt, không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. anh khó khăn hít thở bằng miệng vì hai bên mũi đã tắc nghẽn, cố gắng buông thêm vài tiếng chửi rủa nhưng thất bại. yufan vừa bực vừa mệt, đành mặc kệ cho martin thích làm gì thì làm.
<>
giờ đây, khi không thể chịu nổi ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu người mình của martin, yufan nặng nề ngồi dậy, cố gắng để bản thân không ngã xuống giường một lần nữa.
"gọi..juhoon vào đây...khụ" yufan vẫn không thể ngăn nổi cơn ho dữ dội tràn lên cổ họng "mày...đi ra ngoài đi"
martin phải mất ba giây mới có thể load được hết những gì yufan vừa nói. nó tròn mắt, bỏ hết đồ trên tay xuống bàn, đứng thẳng dậy:
"anh cần gì sao? nếu anh cần gì em sẽ giúp. anh muốn uống nước không? hay là đi vệ sinh?"
"tao không cần gì hết, đã bảo gọi juhoon vào đây" khó khăn lắm zhao yufan mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh, anh gằn giọng, chỉ mong martin sẽ chịu nghe mời mà ra ngoài một chút.
nhưng sự bực bội của yufan không khiến martin thấy bất ngờ, nó lặng yên một lúc, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh giường của anh. nó đặt tay phải mình lên bả vai, rồi từ từ di chuyển ra sau, vỗ nhẹ lên bờ lưng gầy đang run lên vì sốt. bàn tay trái của nó, bàn tay lớn và thô ráp, to hơn gấp rưỡi tay mèo của yufan, bàn tay yufan luôn đòi được cầm, được nắm; lại nhẹ nhàng đặt lên trên gò má ửng đỏ của anh, khẽ vuốt ve như muốn trấn an anh bình tĩnh.
trong thoáng chốc, yufan sốc chẳng nói được từ gì. rồi anh nhớ khi yêu, mỗi lần yufan cáu giận hay tuyệt vọng, cũng chính đôi bàn tay này ôm lấy anh, xoa đầu anh, gạt nước mắt cho anh, cũng chính con người này âu yếm anh, hôn nhẹ trán, khẽ thì thầm "em ở đây với yufan mà" rồi đưa anh vào giấc ngủ.
từng kí ức của những ngày hạnh phúc ùa về khiến yufan không khỏi tủi thân. anh chẳng thể kiềm lại được cảm xúc của chính mình, cứ thế oà khóc trước mặt martin, trước người anh từng yêu da diết, trước người anh nhớ đến hàng đêm, người đã khiến anh tin vào tình yêu rồi cũng bỏ đi chẳng màng nuối tiếc.
"mày là thằng khốn..hức...mày cút khỏi cuộc đời tao đi..hức.." yufan nấc nghẹn "...vứt bỏ tao như vậy rồi còn cố đối xử tốt đẹp làm cái gì chứ"
martin chẳng thể nói gì, chẳng thể bao biện cho bản thân mình. nó kéo người yufan vào lòng, để anh gục vào vai mình mà khóc.
<>
porcupine:

người như em, đúng là chẳng thể nào có được tình yêu đàng hoàng.
đừng khóc, em thương.
<>
tui hông giỏi viết văn xuôi nên cho tui xin góp ý nhée 🥹
à tui đã lập threads mới tên là zyf.zip, cả nhà vào chơi với tui iiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro