
hơi ấm
Martin có một sở thích nhỏ, là bí mật mà nó cất giấu, thật ra cũng không bí mật lắm vì ai cũng biết chỉ có nó là không nhận ra mà thôi.
Martin thích tay của Juhoon, đôi bàn tay nhỏ xíu chỉ cần nó cầm lấy là bao trọn trong lòng, lại còn mềm và ấm áp. Đối với một đứa cao khều lại to lớn như nó thì tay của Juhoon lại đáng yêu vô cùng.
Ấn tượng đầu tiên khi Martin gặp Juhoon cũng khá buồn cười, Martin có ấn tượng đặc biệt với cậu bạn cùng tuổi này với mình ghê gớm, nó vui vì cuối cùng cũng có ai đó bằng tuổi với nó.
"Người gì có chút xíu vậy trời"
Đó là là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu nó về Juhoon, thật ra Martin còn nghĩ một điều khác nữa mà nó lại ngại, dẹp quách hai chữ ấy sang một bên, có ai đời lại khen một thằng con trai khác là "dễ thương" trong lần đầu gặp mặt đâu. Chẳng ngầu chút nào cả.
Rồi thời gian cũng qua đi ở bên nhau càng lâu từ hai đứa nhỏ xa lạ giờ đây lại cùng buồn cùng vui với nhau, Martin nghĩ đúng rồi Juhoon rất dễ thương, dễ thương chết đi được. Từ đầu đến chân đầu rất dễ thương, từ mắt, mũi đến tay nhỏ cũng dễ thương, aegyo cũng dễ thương, khi trêu nó cũng dễ thương.
Thế rồi nó lân la muốn bắt tay với Juhoon nhiều hơn, muốn đi chơi với Juhoon nhiều hơn. Martinie cực kì thích bắt tay với Juhoon giữa tụi nó có hàng chục kiểu bắt tay khác nhau do Martin tự nghĩ ra, đôi khi nó sẽ tự cho mình một cái cớ nào đó để đòi Juhoon phải bắt tay với nó. Nếu Juhoon không chiều nó thì sao? Thì nó dỗi Juhoon chứ sao. Rồi sau đó nó sẽ được Juhoon dỗ ngay thôi ấy mà, nó biết và Juhoon cũng biết nên em hay trêu Martin cực. Juhoon cười tươi ơi là tươi sau mỗi lần trêu Martin thành trái cà chua chín cao khều còn biết đi.
Rồi hai đứa từ người quen, thành bạn sau đó lên cao cấp hơn là siêu bạn thân. Vì sao không phải là người yêu á vì Martin nó chẳng chịu tỏ tình gì cả. Mặc dù gần như cả nhóm đều biết tỏng rằng nó có tình cảm với Juhoon kể cả Juhoon cũng rõ như ban ngày rồi nhưng Martin vẫn cứ tồ như thế thôi, vẫn ngày ngày kiếm cớ bắt tay với em, đi chơi cùng em cùng ở lại đến cuối cùng đợi em về từ phòng tập còn mua rất nhiều đồ ăn cho em. Juhoon buồn cười đến chết mất thôi, lại chả vớ ngay một người ở phòng làm việc lại nghiêm túc dám nghĩ dám làm nhưng lại chẳng chịu tỏ tình người ta gì cả cơ đấy.
Dù mọi người có khuyên nó bao nhiêu lần kể cả ai cũng biết Juhoon đã bật đèn xanh cho nó vô số lần mà thằng tồ này vẫn chẳng nhận ra là người nó thích đang đợi nó tỏ tình đấy. Juhoon bó tay toàn tập, chắc em phải tiến thêm một bước. Nếu Martin cứ mãi đứng yên thì em sẽ là người tiến tới, kéo cái tên ngu ngốc này gần lại phía mình, bắt nó tỏ tình mình cho bằng được.
Hôm đó sau khi cả nhóm đã hoàn thành đợt tập luyện như bao ngày, mọi người gần như đã về hết nhưng Martin vẫn ở lại để hoàn thành nốt một số công việc còn dang dở. Với cương vị là nhóm trưởng Martin luôn đeo trên mình rất nhiều áp lực, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành và thời gian ngủ còn lại rất ít. Martin day trán, nó hơi đau đầu rồi, ngồi trong studio cả ngày hôm nay khiến Martin mệt mỏi định đi đâu đó cho khuây khỏa một chút rồi quay về xử lý tiếp đống việc chất đầy kia.
"Cậu chưa về à, Martin?"
Là giọng của Juhoon, đúng là cả ngày hôm nay Martin chẳng nói chuyện với Juhoon được bao nhiêu lần cả ngày gần như tập trung vào công việc khiến Martin căng thẳng không thôi, nó thật sự có hơi nhớ Juhoon rồi.
"Tớ chưa xong việc nữa chắc tớ lại phải ở lại studio một đêm thôi, cậu về trước với mọi người đi muộn rồi đấy"
"Martin này?"
Juhoon tiến lại gần một chút, khoảng cách của hai người ít dần, em không nói lời nào chỉ chăm chăm nhìn lên gương mặt thiếu ngủ đến lộ cả hai quầng thâm mắt như con gấu trúc to, Juhoon biết Martin mệt mỏi, Juhoon thương Martin lắm. Em níu lấy góc áo hoodie của Martin nói nhỏ
"Có muốn đi dạo một chút không?"
Dưới cái lạnh của đêm xuống ngoài phố cũng chẳng còn ai qua lại, có hai đứa nhỏ lại lốc cốc chiếc áo hoodie cùng áo khoác ngoài với quần jean đi vào cửa hàng tiện lợi với mục đích kiếm gì đó để bỏ bụng. Martin mua cho em xâu chả cá cùng súp nóng hổi trên tay lại cầm ly cà phê đen nóng để giúp nó có thể tỉnh táo hơn.
Hai đứa ngồi xuống dãy ghế gần đó, ngoài trời khá lạnh Juhoon lại mặc hơi phong phanh, em chôn cả nửa gương mặt vào chiếc áo khoác ngoài để ấm hơn. Martin lại thổi và xoa hai tay để vào túi áo.
"Sao hôm nay lại đi dạo với tớ thế, bình thường lạnh thế này cậu chẳng phải ở trong chăn sẽ thích hơn sao"
Dù nói thế nhưng Martin vui lắm, nó vui vì được ở riêng với người nó thương. Juhoon nhỏ xíu lại chôn cả gương mặt vào cổ áo khoác từ góc nhìn của Martin chẳng khác nào chú rùa rụt cổ cả, đáng yêu lắm.
"Tại tớ muốn đi thôi với lại đi với cậu mà"
Martin đỏ hết cả mặt, bảo sao mọi người hay trêu nó là Tin tồ. Trời se se lạnh, Martin lại dùng tay ủ ấp cốc cà phê dần lạnh tanh lại vô tình lướt qua tay của Juhoon lại hơi đỏ lên vì lạnh. Martin chẳng biết lúc đó nghĩ gì lại nắm chằm lấy tay của em, tay nó to tay của Juhoon nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Lạnh thật đấy, buốt hết cả rồi này chắc có lẽ do đi vội quá chẳng thể kiếm được cái áo nào tốt hơn.
"Cậu lại làm gì đấy"
"Không thấy sao còn hỏi, tớ bắt tay cậu đấy được chưa"
Martin cúi đầu thổi nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ đang nằm trong lòng kia, sau đó cứ nắm như thế và Tin đã chính thức thành Tin tồ, thật sự tai nó đỏ hết cả lên. Chẳng hiểu do cái lạnh đã làm não suy nghĩ chậm hơn hay chính nó muốn đường đường chính chính nắm lấy bàn tay ấy mà sưởi ấm.
"Tớ không muốn cậu lại bị cảm nên tớ mới làm thế này"
Juhoon đang cố gắng nhịn cười, không muốn trêu chọc tên đang dùng cái tay to đùng đó sưởi ấm cho mình. Đồ ngốc Martin nếu nhìn thấy mặt mình lúc này thì chắc nó sẽ chạy biến đi mất thôi.
"Sau này ai làm người yêu Martin thì sướng lắm nha, mùa đông không lo bị lạnh tay, tay cậu ấm thế cơ mà"
Ui xem kìa, lại là vẻ mặt buồn thiu giận dỗi đó nữa rồi. Juhoon chỉ nói vài câu vu vơ thôi mà, Juhoon cũng ngại lắm chứ ai đời lại để một thằng khác nắm tay ủ ấm cho mình cơ mà đó còn là người thích mình và mình cũng thích người ta nữa.
"Thế jju có muốn mùa đông nào cũng có người sưởi ấm cho jju không?"
Tự nhiên Martin lấy đâu ra dũng khí quay phắc lại nhìn Juhoon không rời mắt, em thấy lòng bàn tay mình hơi ngứa và cũng hơi nóng nữa. Cảm giác như mọi thứ như ngưng đọng vậy, Martin nghiêm túc nhìn chăm chăm Juhoon một hồi lâu. Em biết Martin lấy hết dũng khí đã can đảm lắm đấy. Uii đáng khen quá đi Juhoon lại cười rồi, cười vì Martin quá đáng yêu.
"Sao lại cười tớ, tớ nói nghiêm túc đấy, có muốn thế không"
"Nếu tớ nói muốn thì sao, bộ Martin sẽ nắm tay tớ thế này mãi à"
"Ừm đúng rồi"
Martin cảm thấy người mình sắp bóc hỏa đến nơi rồi, thật sự trong lòng nó cồn cào hết cả lên, đầu trống rỗng rồi chẳng nghĩ được gì nữa. Rồi nó lại quay đi, cầm ly cà phê từ nãy bị bỏ rơi trên băng ghế nốc cạn để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Dù thế nhưng bàn tay to lớn ấy vẫn bao lấy vật nhỏ bên trong, tránh cho vật nhỏ không bị lạnh.
"Nói gì thế, tớ nghe không được cậu nói lại lần nữa được không?"
"Cậu không nghe là lỗi của cậu, tớ không nói lại đâu"
Martin nghĩ mình lạnh quá sảng cả người nên mới nói ra câu ngu ngốc đó. Chẳng phải làm như thế là tỏ tình sao, đồ ngốc Martin chẳng ngầu gì cả.
Juhoon lại cười hì hì, đầu hơi gục nhẹ lên vai Martin, người nó chính thức cứng đơ, không nhúc nhích nổi và nó cũng không muốn làm thế, ở góc nhìn này Martin có thể nhìn thấy đỉnh đầu tròn tròn của Juhoon. À cả xoáy tóc này cũng đáng yêu cơ.
"Martin này"
"Ơi, tớ nghe"
"Cậu thích tớ đúng không?"
Martin chính thức đơ toàn tập, giờ nó nên giả chết không nghe thấy hay nó bỏ chạy nhỉ. Chắc chạy đi nó chạy nhanh hơn Juhoon mà nhưng sao nó bỏ Juhoon lại được, hay chạy bước nhỏ để Juhoon đuổi kịp nó đây. Rắc rối rồi, cái nào cũng không được, nó không nghĩ được cái gì hết. Căng thẳng muốn chết, căng hơn cả khi làm nhạc nữa.
"Tớ biết cậu nghe thấy, cậu đừng giả vờ. Martin trả lời tớ, cậu thích tớ đúng không?"
"Tớ không.. tớ không biết"
"Đồ Martinie ngu ngốc"
Nói rồi Juhoon giật mạnh tay ra khỏi tay của tên cao khều kia, bước đi một mạch không thèm quay đầu lại nhìn tên ngốc ấy đã chết máy toàn tập, lòng bàn tay trống không, gió lạnh lùa vào khiến Martin tỉnh táo hơn một chút. Nó bật dậy nhanh nhất có thể, đuổi theo Juhoon, chân dài chạy cũng lẹ nên chỉ cần vài bước là bắt kịp Juhoon đang đi phía trước.
"Juhoon, nghe tớ nói này Juhoon đừng đi, tớ xin lỗi đừng đi mà"
Đôi tay lạnh cóng ấy lại một lần nữa được sưởi ấm, hơi ấm quen thuộc đó khiến cơn giận của Juhoon gần như bay biến. Thế nhưng làm gì có mùa xuân ấy, Juhoon chỉ hơi khó chịu thôi vì em đã mở lời đến như thế rồi mà tên này vẫn không hiểu mà còn cố tình lảng tránh điều đó. Em hơi ngước nhìn lên tên ngốc ấy, mặt lại đỏ bừng rồi kia kìa
"Đúng vậy, anh thích Juhoon nhiều lắm, Juhoon đáng yêu chết đi được, Juhoon cứ như thế này anh không biết phải làm thế nào, anh sợ Juhoon từ chối..."
Từ ngữ lộn xộn vô cùng, tỏ tình người ta thế này có vồ vập quá không vậy lại còn xưng anh, có lớn hơn người ta mà lại xưng anh với Juhoon.
Thấy em bất động Martin thật sự nghĩ đến tình trạng tồi tệ nhất rồi
"Đó thấy chưa, Juhoon phản ứng như thế làm sao mình dám tỏ tình đây chứ, thế là từ nay chẳng thể bắt tay Juhoon rồi, cũng không được chơi với Juhoon nữa và cũng không-"
"Này Martinie biết tớ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi không hả"
"Juhoon không phải là không thích anh hả"
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy việc tớ không thích cậu vậy? Tớ thể hiện chưa rõ ràng à? Thế cậu muốn tớ từ chối đúng không hả Martin"
Juhoon bị chọc cho tức điên, nếu được em muốn đánh cho tên này một cái. Sao mà làm nhạc thì hay vẻ ngoài cũng được đi mà chuyện tình cảm không có một xíu kinh nghiệm nào hết vậy hả.
"Juhoon đừng giận nữa nha, anh xin lỗi mà tại anh thích Juhoon quá anh hổng tin là Juhoon sẽ thích anh đâu"
"Cậu có tin cậu nói thêm một lời nữa tớ sẽ đánh cậu hả Martin? Cũng đừng có xưng anh nữa tớ không quen"
Martin nắm lấy cả hai tay Juhoon, ủ ấm cho em, Martin đã thấy tay Juhoon cóng hết cả lên rồi. Là lỗi của Martin hết. Martin đòi đổi áo với Juhoon, dù hơi chật nhma thôi cũng tạm được quãng đời cũng chẳng xa. Áo khoác của Martin to lắm còn ấm nữa, Juhoon được Martin kéo áo đến tận cổ trông có như con gấu to bự không cơ chứ. Một tay Juhoon để vào túi áo tay kia lại đang nằm trong túi áo của người ta, chẳng chịu buông gì cả.
"Về thôi nào Jju của anh, ở đây lạnh chết đi được ấy"
Cả hai sánh bước trên con đường vắng lặng, dù bên ngoài cả hai có vẻ bình tĩnh nhưng màu phiếm hồng nhè nhẹ ở tai đã tố giác của hai đứa. Juhoon chỉ nói vài câu đã khiến Martin cười phá lên không gian chỉ còn tiếng cười đùa của hai đứa trẻ chập chững trưởng thành cùng với tình yêu tuổi 17 ngại ngùng ấy.
"Này Martinie, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết rằng tớ cũng thích cậu nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro