
belong to u
Martin mỗi tối trước khi ngủ vẫn thường lướt mạng xã hội để xem các video được fan edit rất cầu kỳ và công phu về nhóm cũng như chính anh. Dĩ nhiên, Martin cũng đã thấy được những video về khoảnh khắc giữa anh và Juhoon đang lan truyền và viral mạnh mẽ. Martin biết rằng trong cộng đồng fan ngày càng lớn mạnh của nhóm có rất nhiều fans couple "đẩy thuyền" cho cặp đôi bằng tuổi nhưng lại có sự chênh lệch về chiều cao cũng như tính cách thú vị này. Điều đó khiến anh thật sự hạnh phúc—vì còn gì tuyệt vời hơn việc được mọi người ủng hộ, "tác thành" đúng người mà mình yêu.

Nhưng....
Chính vì là idol mới ra mắt được ba tháng, lại mang trên mình trọng trách "leader", và cũng vì sự chuyên nghiệp của bản thân mà hết lần này đến lần khác, Martin buộc mình phải nhắm mắt làm ngơ trước phong trào "shipping", cũng như tất cả những thứ anh nhìn thấy trên mạng.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Juhoon và Keonho tách lẻ khỏi nhóm để đi với nhau đến một tiệm chuyên bán skinny jeans trong chuyến đi Nhật vừa rồi, và trong buổi fan meeting hôm nay có một mảnh giấy hình trái tim được đưa đến trước mặt Juhoon, nội dung hỏi về cảm nghĩ của cậu đối với em út của nhóm, nỗi ghen tị lại trỗi dậy gặm nhấm tâm trí và cơ thể Martin.
Tương tự, lúc Juhoon giơ tay làm hình trái tim cùng với James, cậu ghé sát gần với James và thì thầm gì đó khiến cả hai cười tủm tỉm.

Với Martin, sự gần gũi ấy đã vượt qua mức có thể thoải mái chấp nhận. Anh biết rõ cảm giác mỗi khi ở gần cái con người nhỏ xinh kia—khi được cậu thì thầm vào tai, hơi thở dịu nhẹ và cơ thể luôn toả ra mùi hương sữa dâu dễ chịu của cậu luôn làm một nửa đầu anh cảm thấy tê tê không thể nào thoát ra được. Nghĩ đến đó, hai tai của Martin lại đỏ bừng lên và một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của anh, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn khi nhớ đến lý do tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy.
Không được, anh sẽ không bao giờ nói ra những suy nghĩ này. Không, không bao giờ, anh không muốn cậu—cái người lớn hơn anh 2 tháng 18 ngày kia—nghĩ anh có vấn đề hay thiếu thốn tình cảm. Đặc biệt là anh không muốn cậu biết anh ghen, bởi Martin luôn giữ thái độ chuyên nghiệp của một leader. Anh sẽ xử lý chuyện này giống như cách anh vẫn hay làm, cách để quên đi những chuyện khiến anh khó chịu... đó là locked in và biến mọi cảm xúc thành âm nhạc.
Ngoại trừ lúc này, khi Juhoon ngồi ngay bên cạnh anh trong ô tô sau khi fan meeting kết thúc, không gian chỉ đủ cho hai người và cậu có thể dễ dàng nằm trong vòng tay, lọt thỏm trong lòng chàng trai cao hơn cậu.

"Chuyện gì vậy nhóm trưởng cau có?" Juhoon bĩu môi và đưa ngón tay đẩy môi của Martin khiến cho anh cũng trông như bĩu môi theo.
"Từ lúc xong việc đến giờ cậu cứ im lặng như thế."
Martin lắc đầu tránh khỏi ngón tay vẫn đang để trên mặt mình của người kia rồi lặp lại hành động ấy để chứng minh rằng anh vẫn ổn và không có gì chuyện gì xảy ra hết.
Juhoon tựa người vào sâu hơn trong lòng Martin, anh bạn leader của cậu vẫn luôn là một người không giỏi nói dối. Anh có thể lắc đầu như vậy mãi nhưng nét ảm đạm trong mắt anh, cậu không thể nào không nhận ra. "Cậu biết cậu có thể kể với mình mà, biết đâu mình sẽ giúp được?"
"Mình vẫn ổn, thật đấy". Martin vẫn không nhìn sang bạn trai của mình. Còn Juhoon, cậu rất giỏi nhìn thấu cảm xúc người khác vì cậu luôn là người trông có vẻ bề ngoài hướng nội và ít thể hiện cảm xúc nhất nhóm, nhưng thực chất bên trong Juhoon là một người từ tốn, sâu sắc và đáng tin cậy để người khác có thể dựa vào. Tính cách và sự đồng điệu về tâm hồn giữa Juhoon và Martin cũng là lý do khiến anh yêu con người cậu.
Martin không muốn nói cho cậu biết nghĩa là việc này có liên quan đến chính cậu, rõ ràng là thế rồi... vì mọi chuyện xảy ra ở nơi bọn họ tổ chức fan meeting, cậu là người ngồi ngoài cùng ngay cạnh James...
"Phù, mừng là công việc ngày hôm nay đã kết thúc. Mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi về Keonho..."
Juhoon xoa gáy, giọng vừa ngán ngẩm vừa buồn cười. "Kiểu như 'hai người thân nhau lắm à?', 'Keonho có hay nhắn tin cho mình không?', hoặc 'hôm làm MC cho Inkigayo sao mình cười với Keonho suốt thế'. Trời ơi, hỏi liên tục luôn, đến nỗi một lúc sau đếm không xuể nữa."
Martin như bị nói trúng tim đen và bắt đầu trở nên bồn chồn thấy rõ.
"....mà hôm nay còn có cả cái game đoán đồ vật trong hộp ấy." Juhoon hớn hở hồi tưởng. "Trong hộp toàn mấy thứ kì quặc thôi, nhưng mà... anh James với mình cứ đụng tay nhau liên tục. Lúc đầu mình còn giật mình cơ. Anh ấy cứ cười rồi bảo 'Ổn mà, để anh sờ thử bên trái xem'—thế là tay ổng lại chạm đúng tay mình. Các fan bên dưới gào lên ầm ầm luôn." Vui lắm."
Chỉ đến khi Juhoon cảm nhận được Martin đã dường như... nín thở, cậu mới hơi chững lại. Giọng chậm rãi, nhỏ đi một nhịp:
"Có phải cậu khó chịu vì chuyện đó không?" Cuối cùng Martin cũng cúi xuống nhìn cậu nhưng lại xấu hổ quay đi ngay.
"K-không, sao mình lại phải như thế chứ? Đừng có ngớ ngẩn vậy... "
Anh siết chặt vòng tay đang ôm vai cậu, cố tỏ ra bình thản và tìm cách lảng sang đề tài khác.
"Cậu đang ghen, có đúng không?"
Juhoon xoay người lại để bắt gặp ánh mắt của Martin nhưng anh đã quay đầu về phía cửa sổ, tuy vậy cậu vẫn kịp nhìn thấy màu đỏ ửng lan lên tai anh.


"Sao cậu không nói to lên nữa đi, mình nghĩ bọn họ ngồi phía trước sẽ không nghe thấy cậu nói gì đâu". Martin nghiến răng giọng trầm thấp đến mức như đang gầm nhẹ.
Ngay lập tức Seonghyeon ngoái lại: "Bọn em đều nghe thấy hết rồi anh ơi."
Juhoon phì cười, còn Martin thì như lập tức đánh mất toàn bộ hình tượng ngầu lòi hằng ngày mà anh đã tốn biết bao công sức dựng nên. Anh quay mặt đi thật nhanh, tai và mặt đỏ lựng lên như phản chủ.
"Cậu dễ thương quá đi mất." Juhoon chọc nhẹ, giọng nửa thương nửa trêu.
Martin hít vào một hơi, cố níu lấy chút sĩ diện cuối cùng:
"Nói vậy cũng vô ích."

"Nhưng thật tình" Juhoon nghĩ về tất cả những lý do khả dĩ đến mức cậu thấy buồn cười. "Cái gì có thể làm cậu, Martin Edwards, ghen cơ chứ? Họ có cái gì mà cậu không có sao, để đến nỗi cậu phải ghen tỵ với họ?"
Juhoon nghiêng người, để anh vòng tay qua vai mình như ban nãy, rồi thả lỏng dựa vào người anh.
"Vậy nếu như fan nghĩ mình thân nhất với một trong hai người đó thì đã sao," cậu nói bằng giọng dịu xuống hẳn, không còn trêu chọc.
"Mỗi người trong nhóm bọn mình đều biết rõ mình thuộc về ai."
Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Martin, đôi mắt sáng mà mềm.
"Cậu cũng biết mà. Mình thuộc về cậu. Không có gì có thể thay đổi được điều đó."
Trước khi Martin kịp phản bác, Juhoon đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Martin buộc anh phải quay về đối diện mình. Cậu lờ đi cái bĩu môi của người kia, rướn người lên một chút và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Một cái chạm ngắn, nhưng đủ để xua tan hết phần ghen tuông khó chịu ban nãy.

"Martin,"–Juhoon thì thầm,
"Mình yêu cậu!"
Martin nhìn cậu vài giây, như thể muốn chắc chắn rằng những gì mình nghe không phải để trêu chọc hay dỗ dành. Rồi anh thở hắt ra, khóe môi cong lên rất nhẹ, vòng tay siết Juhoon lại gần hơn.
"Mình cũng yêu cậu, Juhoonie."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro