Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lính đánh thuê.

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Ngọc Long Quận 4, thành phố H.

“Tối đến, ngõ nhỏ Ngọc Long lại trở về nhịp sống bình thường kể từ lúc vụ án một người hai mạng xảy ra. Nơi đây vẫn vui nhộn như thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi tên Tùng, số hiệu cảnh sát 047068. Trước khi cắt đứt liên lạc với lực lượng và bạn bè xung quanh, tôi từng là người nằm vùng cùng K2 (Phúc) từ năm 2009 đến 2014.

Tôi nợ cậu ấy rất nhiều. Hai lần gặp nguy khi bị bọn nó nghi là công an, có lần Phúc trúng đạn sau vụ ẩu đả với các băng nhóm, cậu ấy lao ra đỡ đạn cho tôi, may mắn viên đạn không xuyên tim.

Ngày 16 tháng 3 năm 2014, chúng tôi được lệnh chuẩn bị thu lưới. Nhưng sự việc ngoài ý muốn xảy ra: Thế Trường chặn đường, muốn cướp hàng. Nhưng thực chất là chúng tôi đã bị lộ thân phận, vì trước đêm 15 tháng 3 chúng tôi đã đột nhập vào máy tính của Lâm Mèo Già để lấy toàn bộ danh sách đen, trong đó có một số quan chức cấp cao có liên quan đến tham nhũng.

May mà tôi ép cậu ấy rời đi, dù có tiếng súng nổ cũng không được phép quay lại, cùng với danh sách đen. Dù cậu ấy không muốn bỏ tôi ở lại cái hang đó, nhưng tôi vẫn ép  buộc cậu ấy phải làm như vậy. Nếu cả hai bị bắt ở đó, chúng nó sẽ xử ngay tại chỗ, chẳng giống như trong phim. Tội ác của bọn chúng tàn khốc hơn nhiều: chúng hành hạ người sống bằng đủ hình thức. Đau đớn nhất là cắt đứt tứ chi khi nạn nhân còn sống, lấy nội tạng từ từ và cuối cùng là đôi mắt. Tất cả được thực hiện ở khu 1.8, Khu Tự Trị KS2, nước M hoặc những con tàu y tế trên biển nước M. Tôi chứng kiến tội ác ngay trước mắt, nhưng chẳng thể làm gì được. Có những người mất mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, 18 đến 20; mấy cô gái thì khổ hơn, phải làm ở những nơi KTV.

Từ sau đêm giải cứu ngày 17 tháng 3 đó, tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi màn đêm buông xuống, ảo giác cứ quay về hành hạ, những gì mình chứng kiến đã trở thành cơn ác mộng suốt 4 năm qua.

Đã bốn năm kể từ khi Phúc hy sinh, tôi mang cảm giác tội lỗi. Khi gặp lại Mạnh Tiến, tôi mới biết tình hình phức tạp hơn. Đêm ấy, khi tôi xem lại hồ sơ vụ “vườn hoa hồng”, thấy 3/4 tổ chức đã có dấu hiệu tái hoạt động, lại còn có kẻ bắt chước gây nhiễu hướng điều tra. Trong vụ một người hai mạng, chưa kịp bắt năm nghi phạm thì cả năm đã thành xác, đầu của cả năm được gửi thẳng về Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP.H. Tôi chắc chắn vụ án này không đơn giản chút nào; vụ tiếp theo xảy ra ở một trường cấp hai.

Hai nạn nhân và ba hung thủ có liên quan đến tổ chức City. Sau ba ngày điều tra, chỉ bắt được hai nghi phạm nhưng phát hiện sáu thi thể trong kho đông lạnh: năm xác trùng với năm đầu đã gửi, một kẻ Vũ Quang Tân, chết trong tư thế co quắp như bào thai, toàn thân ngập trong một chất lỏng đặc, như nước ối đã đóng băng.”

Trên bàn là những hồ sơ đỏ, vài tờ giấy A4 vẽ sơ đồ hoàn chỉnh. Tôi thu gọn tập hồ sơ, cất lên kệ tủ, rồi đeo balo lên vai.

Chiếc balo không quá nặng; bên trong có đủ đồ phòng thân. Tôi rời tiệm xăm “Hắc Long”, đi về phía khu ánh đèn đỏ. Tôi không hề biết rằng, phía sau lại có người bám theo.

2 giờ 30 phút đêm...

Con ngõ 89 là khu của dân chơi, những người phụ nữ ăn mặc hở hang mời gọi khách qua đường. Thậm chí tôi cũng bị kéo vào vài lời mời.

— Anh vào chơi với em đi, anh đẹp trai.

— Tôi không có nhu cầu.

Tôi đi thẳng, rồi rẽ sang phải con ngõ khác dọc theo một con sông, rồi đến khu đất hoang cạnh nhà máy sản xuất gỗ bỏ hoang.

— Tao chờ mày mãi, X.K87.

Tiếng vọng từ trong nhà kho. Tôi cười lạnh, nhưng giữ khoảng cách với người nằm vùng tên Bảo Nhật.

— Đây là những thứ mày cần. Trong thẻ nhớ có video clip liên quan và một số đoạn ghi âm.

Người đó dừng lại, tỏ ra lo lắng cho tôi.

— Tùng, mày đừng hành động nằm vùng một mình.

Tôi không nhìn cậu ta mà hướng mắt ra cửa, nơi ánh đèn vàng cam trải dài xuống mặt đường. Hít một hơi sâu, tôi mới trả lời.

— Mày sợ tao vi phạm pháp luật phải không? Nhưng tao không thể thoát khỏi ám ảnh tra tấn 4 năm trước. Nhiều lúc tao cũng muốn rời đi, nhưng vẫn phải làm một việc: giết lão Lâm Mèo Già.

— Tao hiểu tâm trạng của mày. Tùng, mày nên bỏ ý định đó đi. Muốn K2 yên nghỉ thì chăm sóc Lăng Đằng và Lăng Hưng, phần còn lại để bọn tao lo.

Tôi định nói gì đó, nhưng thôi.

— Chim sẻ và ông Lộc, đang lo cho mày lắm. Sớm quay lại đội đặc nhiệm Lạc Hồng, còn nhiều việc phải làm là bảo vệ nhân chứng.

— Chắc là tao sẽ...

Nhật bỗng phát hiện bóng người; cậu lập tức ra lệnh.

— Tùng, nằm xuống! Có bắn tỉa!

Chúng tôi di chuyển nhanh về phía sau những thành gỗ lớn. Hàng loạt đạn xé vào trong không gian khu xưởng. Trong balo chúng tôi có khẩu MP5, tôi lắp nhanh các bộ phận. Từ những ngày huấn luyện tại trung tâm đặc nhiệm số 2, trước khi thực hiện nhiệm vụ tại biên giới nước M, mọi thao tác đều là phản xạ.

Tiếng súng vang vọng trong căn nhà kho; số kẻ tấn công càng lúc càng nhiều. Tôi và Nhật nhận ra họ không phải dân giang hồ bình thường, cách bắn, cách khép vòng, nhịp tấn công đều có bài bản. Họ là lính đánh thuê.

Nhật bất ngờ trúng đạn vai. Tôi kéo cậu vào chỗ an toàn.

— Tùng, tìm cách bỏ chạy đi, tao cầm cự!

Nhật thì thào.

— Không! Dù thế nào tao cũng phải kéo mày ra khỏi đây.

Một quả lựu đạn lăn đến gần chân hai người. Tiếng nổ chát chúa xé tung không gian, mảnh gỗ văng tung tóe, bụi và mảnh kính rơi như mưa. Lực nổ đẩy tôi văng về phía sau, vai trái đau như bị xé. Tai ù, mắt hoa, nhưng mọi thứ chỉ còn là ánh chớp và tiếng rít.

Khói và bụi che mù. Tôi mở mắt thấy Nhật nằm cuộn trên sàn, tay ôm vai, máu loang đỏ và súng cậu ấy văng ra xa. Mảnh kim loại găm vào bả vai cậu. Tim tôi lạnh ngắt, có thể là vết thương từ mảnh lựu đạn hoặc đạn phá. Tình huống dễ gây sốc: huyết áp tụt, ý thức rối loạn.

— Tỉnh táo lại đi Nhật! Đừng ngất!

Tôi quát, giọng khàn vì cát trong cổ họng. Tay tôi tìm dây garô trong balo, quấn chặt trên vết thương để cầm máu tạm thời. Nhật rên, mắt hé mở, mặt trắng bệch.

Từ ngoài, loạt súng tiếp tục xé không gian. Họ bắn có chủ đích ép góc, khoá mọi lối rút. Tôi nhận ra âm sắc nòng: súng trường cỡ trung, tần suất cao, phối hợp nhịp nhàng. Đây là tác phong của lính đánh thuê, được huấn luyện bài bản.

Tôi kéo Nhật sát vào sau kệ thép. Mùi dầu máy và thuốc súng đặc quánh. Nhật thì thào.

– Tùng... đi... đi mà... để tao...

Tôi lắc đầu.

– Không. Mày còn thở là tao còn kéo mày.

Phản xạ chiến đấu bật lên, tôi lắp băng đạn cho MP5, ngóc lên bắn trả, nấp sau thùng gỗ, nhắm vào những bóng đen khoét trong khói rồi bóp cò. Đạn trả về đủ làm họ lùi một chút, đủ để tôi có thể chuyển Nhật sang chỗ che chắn khác.

Hình ảnh dồn dập, mảnh vỡ cắt da, vệt máu đỏ tươi trên xi măng, tiếng thở dồn dập, tia lửa khi đạn chạm kim loại. Vết thương của Nhật, lỗ rách vùng vai và cổ, máu chảy, có thể đứt cơ hoặc tổn thương mạch máu nhỏ. Nếu không xử trí trong 20–30 phút, nguy cơ sốc hiển hiện.

Một bóng đen lao tới gần cửa hậu, bám vào thành gỗ. Hắn mặc đồ tối, bịt mặt, cách hắn cầm khẩu súng cho thấy được huấn luyện chuyên nghiệp. Tôi bóp cò, mở loạt ngắn vào vị trí ngực. Hắn gục, nhưng đồng đội hắn ép sát từ hai bên.

Trong kho, tình hình vẫn căng. Nhật bắt đầu có dấu hiệu sốc: lơ mơ, mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi siết băng, đặt cậu úp mặt để ngăn hít dịch, rồi tìm trong balo một chiếc máy nhắn tin, gửi nhanh tín hiệu vị trí thô. Đó là tất cả tôi có thể làm.

Lính đánh thuê ép dần. Một người trèo lên giá sắt, nắm khẩu phóng lựu, người kia dò xét từng ngóc ngách. Thời gian như co lại, mỗi tiếng thở, như đang đếm ngược.

Tôi ôm Nhật, dùng thùng gỗ làm nạng tạm, lao về lối hẹp giữa hai dãy container. Đạn xẹt qua gáy, cát bụi bay mù. Một viên chạm áo tôi, rách vải. Quả lựu đạn thứ hai nổ chậm làm rung nền.

Bước chạy cuối, tôi kéo Nhật qua đường hẹp, về phía cửa sau, nơi ánh sáng đen của đêm tràn vào. Lúc này lại là ảo giác hiện lên, tra tấn và những cơn giật điện, cơ thể tôi vô thức co giật theo.

– Tùng, Bình... bình tĩnh nào, không phải vậy.

Nhật cố gắng giữ tôi, như một cái mỏ neo, kéo về thực tại. Tôi gồng người, đập nhẹ đầu vào bức tường, cố xua đi những hình ảnh tra tấn bốn năm trước đang ập về, che mờ hiện thực. Đúng lúc ấy, Nhật nghe rõ tiếng bước chân bọn chúng đang tiến lại gần, âm thanh lạnh lùng như đếm ngược, báo hiệu cái chết kề sát…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro