Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Junhyung là người làm xong bài thi đầu tiên và rời khỏi phòng học trước khi chuông reo hết giờ làm bài 35 phút, sau đó lập tức đi đến cửa hàng. Hôm nay không có Chorong, anh sẽ làm thay ca cô ấy để được nhận nửa số tiền.

"Cậu ấy đang làm gì nhỉ?!.."

Junhyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Mục tin nhắn rỗng. Thật ra Junhyung không có thói quen để nguyên tin nhắn sau khi đọc tin, thường thì sẽ xoá chúng, chỉ những tin nhắn quan trọng hoặc cần thiết thì anh mới lưu giữ.

"Chắc là lại đi lung tung đâu rồi.."

(Không được đi lang thang đâu đấy!_ )

Bấm xong được một câu, Junhyung lại xoá.

"Nói như vậy cậu ta nghĩ mình quản.."

(Cậu đã ăn gì chưa?_ )

Xoá

(Cậu đang làm gì?_ )

"Cũng không được.." Junhyung lẩm nhẩm, dòng chữ trên màn hình lại biến mất.

"Oppa! Tính tiền cho bọn em đi ạ"

"Oh nae" Junhyung để điện thoại sang một bên, quay sang nói với cô bé lớp 10. "Xin lỗi hai em"

"Oppa đẹp trai thế ạ!!" Cô bé tóc dài ngang vai trông có vẻ xinh xắn nói.

"Có thể cho chúng em làm quen được không?!"

"Huh?" Junhyung khựng lại rồi bật cười. "Không được đâu! Anh có bạn gái rồi"

"Thật thế ạh?!" Cô gái này có một ánh nhìn rất lém lỉnh, dường như không tin những lời Junhyung nói.

"Nhưng chúng em có hỏi anh có bạn gái chưa đâu ạ!?"

"Hả?" Junhyung lúng túng gãi đầu. "Ừm thì..."

"Chúng em chỉ xin số điện thoại thôi." Cô gái đứng phía sau nói cô kia.

"Nhà em đang cần người giao hàng, nếu anh có thể thì liên lạc vào số điện thoại này giúp em!" Nói xong liền đưa cho anh một tờ danh thiếp.

Junhyung nhận lấy rồi nhìn lên hai cô gái, một tóc vàng ngang vai cá tính, còn người thứ hai có vẻ nữ tính hơn, em ấy có mái tóc màu nâu đỏ, mạnh mẽ nhưng hút hồn.

"Cám ơn hai em, anh nhất định sẽ gọi, lần sau lại đến nhé!"

Tiếng leng keng vang lên, hai cô nhóc vừa đi khỏi. Cửa hàng lại trở về với vẻ yên ắng vốn dĩ. Junhyung nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm ngoan trên mặt bàn. Nhìn chính mình trên màn hình đen phản chiếu, lại để tuột tiếng thở dài thoát ra...

"..."

Bên ngoài, trời đầy nắng. Cái nắng hè gắt gao chảy xuống, kéo dài dọc lối đi và vô tình bị dẫm đạp bởi dấu chân người...

****

"Yoseob, tôi về rồi."

Junhyung bước vào nhà cùng với bịch thức ăn to tướng. Hôm nay nhân Chorong nghỉ một bữa anh liền có tiền thưởng vì chịu khó ở lại làm thêm giờ. Không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đi mua đồ ăn cho cậu. Nào là chân gà, lòng lợn, kimbap, v...v... Thầm nghĩ chắc cậu nhóc đợi ở nhà sẽ thích lắm đây!

"Sao cậu ở nhà một mình mà lại chẳng thèm chịu khoá cửa gì hết trơn vậy?!!" Anh lèm bèm.

"Hic..."

"Hửm?..."

Nghe thấy tiếng thút thít Junhyung thử đi vào trong xem sao.

"Yoseob.. Ai làm gì cậu vậy hả??!!!" Buông bịch đồ xuống, Junhyung chạy đến ngồi phịch xuống sàn đối diện cậu.

Mặt Yoseob giàn giụa nước mắt, cậu nửa khóc nửa mếu nói.

"Ba tôi.."

"Ông ấy mất rồi!..."

Cậu giơ tờ giấy lên trước mặt Junhyung. Anh khẽ cau mày...

"Đây là...di chúc?"

"..."

* * * *

Sau một chập im lặng, Junhyung lên tiếng. Trên tay là tờ giấy di chúc của cha Yoseob được đánh bằng mấy.

"Số tiền và tài sản mấy căn nhà.."

"Ông ấy thậm chí còn không cho, tại sao lại đưa ra yêu cầu tôi đi tìm mẹ??"

"Nhưng cậu không muốn có thể không làm mà..." Junhyung nheo mắt đọc chăm chú. Môi anh mấp máy theo câu chữ.

"Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm ba tôi cho tôi biết thông tin về mẹ ..."

"Không phải vì lý do nào đó mà ông ấy che giấu đến tận bây giờ?!" Junhyung quay sang nhìn cậu. Không biết ở đâu nước mắt cậu nhóc lắm thế cơ chứ!

Anh chồm người sang cái bàn bên cạnh, lấy hộp khăn giấy để xuống sàn, rồi bốc ra dăm ba miếng đưa cho cậu.

"Lau đi!" Anh nói như ra lệnh.

"Anh nghĩ xem tôi nên làm gì?"

Yoseob nhìn thẳng, trước mắt chỉ thấy mặt tường đối diện, nhưng lại cảm thấy bao la và mông lung vô cùng.

"Xì mũi cho sạch vào!" Junhyung cầm khăn giấy đưa lên mũi cậu, lại một lần nữa ra lệnh.

"Mặt cậu như con mèo mướp ấy!"

"Đến lúc này anh còn có thể nói đùa được sao?!" Cậu gắt.

"Tôi không giỡn. Tôi nói thật. Nếu cậu nói ước mơ của cậu là tìm được chị và mẹ, thì đây chính là cơ hội cho cậu rồi đó Yoseob ah!"

"..." Yoseob nhìn Junhyung, mắt cậu hơi cụp xuống.

"Thật sự ông ấy muốn tốt cho cậu, cho nên mới không đưa cậu số tài sản để kế nghiệp. Còn nữa, với số tiền bảo hiểm cậu có thể dùng nó cho chuyến đi tìm mẹ và chị ruột của mình. Ngoài ra vợ ổng và con riêng chỉ được nhận 30% số cổ phần trong công ty. Còn lại được gửi cho cô nhi viện..." Anh đọc một lào những khoản quan trọng có trong tờ giấy.

"Vậy là.. ba tôi..."

"Ông ấy đã phá sản trước khi vào viện rồi"

"..."

"Làm trước những thủ tục cần thiết khi biết mình sắp qua đời..."

"Kể cả những điều đó... Ông ấy không cảm thấy mình quá tàn nhẫn với tôi sao??!!!"

"Tất cả đều có lý do. Cha cậu rất thương cậu..." Junhyung nhỏ giọng. Bàn tay vòng qua ôm lấy, vỗ nhẹ rồi vuốt dọc sống lưng. Một cách vỗ về thật hiệu quả, chốc cái cậu bé đã nín ngay.

"Junhyung, nước Anh là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến." Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã dần ráo nước.

"Sao mình không cùng đến đó đi?!" Tay Junhyung đổi hướng, chuyển lên vuốt tóc cậu. ( Anh này lợi dụng quá nha :D =]] - Si Punn )

"Tôi và anh???" Cậu trợn mắt.

"Không có bạn đồng hành thì chán chết đi !"

"Nói thiệt đi! Anh chỉ muốn đi theo phá tôi thôi! Đúng không?!" Yoseob cuối cùng lấy lại được bản năng hung hăng của mình, cậu đẩy hắn ra.

"Không có đâu! Tôi đi là vì muốn lấy kinh nghiệm trước khi bước vào ngành du lịch!"

"Đúng rồi! Sáng này anh làm bài được không?!"

"Chuyện nhỏ!" Junhyung vẻ mặt tự mãn quẹt mũi.

"Xì~ Đi thi lại mà bày đặt!"

Junhyung phì cười.

"Ờ nhưng như vậy tôi được gì?! Anh đi theo, phải chi tiền thêm cho một người.. Còn gia đình anh thì sao?? Không lẽ anh bỏ họ!??"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

"..."

"Sẽ là người giám hộ và chịu trách nhiệm cho cậu."

"Anh màu mè chi thế! Nói đại là làm ôsin đi!"

"..." Không phản ứng

"Không thì vệ sĩ cũng được!" Cậu nháy mắt.

"..." Không phản ứng

"Chọc anh chả vui gì hết!"

"Vậy nhé! Tôi sẽ đi cùng cậu."

End chap 7

Tin nhắn Si Punn:

Punnie xin lỗi vì đến giờ mới đăng chap mới! *cúi đầu lần 1*

Sau này ko chắc có như zậy nữa hay hk *cúi đầu lần 2* Mianhaeyo~

Truyện còn dài lắm, ai thấy hay thì vote đi ạkk :vỗ tay: *cúi đầu lần 3*

Dạ, em xin hết! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro