Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4 - Hoa Thịnh

Sau khi giải thích tất cả mọi chuyện cho nhau, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du thuận lợi ở bên nhau. Cuộc sống ngọt ngào hơn cả tưởng tượng, Hoa Vịnh thoả mãn với mong muốn được làm bạn đời của chủ nhân nhà họ Thịnh. Tuy vẫn còn nhiều người hiểu lầm do vở diễn trước đó của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ khó lòng làm rõ với tất cả mọi người. Nhưng cũng đủ làm Hoa Vịnh hài lòng, bởi lần này Thịnh Thiếu Du là người đã cầu hôn Hoa Vịnh. Tuy không khoa trương bằng cách hắn từng làm bởi vì Thịnh Thiếu Du thực sự không làm nổi cái trò sến đến cỡ đó, y còn cần cái mặt của mình.

Hoa Vịnh ngắm chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh ở trên tay, cười không khép được miệng. Thịnh Thiếu Du đi qua, thấy vậy nhịn không được đưa tay nhéo má hắn rồi nói :

" Quý ngài enigma không ngại khi bị đăng lên khắp các mặt báo là omega sao? "

" Ngại ngùng có giúp em có được anh Thiếu Du không? Nếu không thì em cần nó làm gì? "

Thịnh Thiếu Du bật cười, lắc đầu, đôi mắt có chút buồn bã, Hoa Vịnh nhanh chóng nhận ra người trong lòng khác lạ, vội vàng hỏi :

" Anh sao vậy? Có chuyện gì làm anh phiền lòng sao? "

" Anh nhớ Đậu Phộng nhỏ "

Miệng Hoa Vịnh hơi hé ra, tâm trạng cũng có chút phức tạp nhưng nhiều hơn là hạnh phúc và vui vẻ. Hắn biết Thịnh Thiếu Du đang nói đến đứa con của bọn họ trong tương lai, cái tên đó là khi còn niên thiếu mỗi lúc nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc của hắn và anh, Hoa Vịnh đã nghĩ ra và đặt cho con của họ. Vậy là anh Thịnh của hắn thực sự tình nguyện sinh con cho hắn, đối với một alpha mà nói đây là chuyện kinh thiên động địa và khó chấp nhận vậy mà anh đã chấp nhận.

Thịnh Thiếu Du phiền muộn thở dài, việc quay về quá khứ thế này tuy có nhiều điểm tốt nhưng chung quy y lại mất đi Đậu Phộng nhỏ. Đứa trẻ mà y đã nuôi dưỡng bằng máu thịt và suýt phải trả giá bằng mạng sống mới có thể sinh ra. Dòng thời gian này không tệ, mọi thứ diễn ra không gây đau khổ cho họ như những gì vốn phải diễn ra. Nhưng nếu được lựa chọn, Thịnh Thiếu Du vẫn muốn tiếp tục sống như cũ, dù sao thì bọn họ cũng đã viên mãn rồi, những chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Niềm an ủi duy nhất lúc này chỉ có việc Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh vẫn ở bên nhau, sớm thôi Đậu Phộng nhỏ sẽ quay về bên y.

Hoa Vịnh hiểu tâm trạng Thịnh Thiếu Du, hắn hôn lên mặt anh rồi an ủi :

" Anh Thịnh, đừng lo lắng, Đậu Phộng nhỏ sẽ đến sớm thôi "

Thịnh Thiếu Du gật đầu rồi bất đắc dĩ ngăn bàn tay đang tìm cách luồn vào trong áo mình rồi trừng mắt nhìn Hoa Vịnh.

" Đang nói chuyện nghiêm túc mà "

" Em cũng nghiêm túc mà, phải cố gắng đưa Đậu Phộng nhỏ quay lại với anh chứ "

" Cái gì em cũng nói được "

Hoa Vịnh cười hì hì, thấy anh không ngăn cản nữa thì thuẩn thế mà chồm tới đè Thịnh Thiếu Du ngã ra ghế mà hôn.

" Hoa Vịnh, Đậu Phộng nhỏ không chỉ là đứa nhỏ đi kèm cùng anh. Nó là máu thịt của chúng ta, là kết tinh tình yêu của anh và em, anh tình nguyện sinh ra nó. Hoa Vịnh, anh biết em không thể yêu nó nhiều như yêu anh, nhưng tình cảm cha con là thứ tình yêu khác với tình cảm giữa chúng ta. Hai ta đều không có gia đình trọn vẹn, hứa với anh, em sẽ là một người cha tốt đi Hoa Vịnh..."

Nghe xong, Hoa Vịnh hơi khựng lại, vành mắt đỏ lên, áp tay anh lên má mình, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay anh rồi gật đầu. Gia cảnh hắn phức tạp, hắn là đứa con có cũng được mà không có cũng được ở nhà họ Hoa, cho nên tình thân đối với Hoa Vịnh là thứ gì đó rất mơ hồ và nhạt nhoà. Hắn muốn có con với Thịnh Thiếu Du phần lớn là vì muốn có thêm một sợi dây liên kết chặt chẽ với anh. Thực tế hắn không có mong đợi với chuyện con cái lắm nếu không có Thịnh Thiếu Du. Quả thật khả năng cao sau khi có con hắn sẽ vì anh mà đối xử tốt với đứa trẻ. Giống y như Thịnh Thiếu Du nói, đứa trẻ sẽ trở thành vật đính kèm với Thịnh Thiếu Du, không có anh thì nó không có giá trị gì.

Giờ đây Thịnh Thiếu Du nói thế, Hoa Vịnh hiểu đứa trẻ ấy quan trọng với anh và có lẽ trong tương lai hắn là một bạn đời tốt nhưng chưa phải người cha tốt và điều đó khiến Thịnh Thiếu Du phiền lòng. Hắn không thể thay đổi ngay nhưng sẽ nghiêm túc suy nghĩ và dần thay đổi nếu đó là điều Thịnh Thiếu Du muốn.

" Em hứa..."

Thịnh Thiếu Du nghe vậy, lập tức mỉm cười rồi kéo hắn xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của Hoa Vịnh. Y không dám nói thật là mình suýt chút nữa lên bàn thờ lúc sinh Đậu Phộng nhỏ, bởi cơ thể của alpha vốn không thích hợp để mang thai, sợ Hoa Vịnh sẽ lo lắng mà ngăn chuyện này lại. Ít nhất Thịnh Thiếu Du muốn thay đổi phần nào đó suy nghĩ của Hoa Vịnh để sau này hai cha con không còn xa cách như trước. Sự thay đổi nhỏ này sẽ khiến Đậu Phộng nhỏ của họ được hạnh phúc và yêu thương đủ đầy hơn.

___________

Sau một hồi tiêu phí thể lực, hai người nằm dài trên giường, chợt Thịnh Thiếu Du nhớ ra chuyện gì đó. Ánh mắt anh hiện lên một tia tinh quái, Thịnh Thiếu Du cười tươi rồi nằm xích lại gần Hoa Vịnh hơn, làm như biết tất cả mà thăm dò hỏi :

" Hoa lan nhỏ, anh tính sổ với em đây. Gan em lớn thật đấy, dám lén vào nhà để quấy rối chủ nhà lâu như thế "

Hoa Vịnh không phòng bị, nghĩ Thịnh Thiếu Du đã biết tất cả kể cả chuyện này nên cười tươi rồi nói :

" Hì hì, tại em nhớ anh Thịnh mà, lúc đó em còn chưa giải quyết xong chuyện nhà họ Hoa, chẳng thể đường hoàng gặp anh sợ liên lụy đến anh. Chỉ còn cách lén lút đột nhập vào nhà anh, ngắm anh một chút thôi "

Hoa Vịnh thâm tình nói, hoàn toàn không phát giác ra nguy hiểm đang đến gần, Thịnh Thiếu Du nhanh chóng sâu chuỗi những câu Hoa Vịnh vừa nói rồi đưa ra suy đoán. Nụ cười trên môi alpha ngày một sâu, thằng nhóc thối này còn làm trò xấu xa này sớm hơn cả những gì y nghĩ. Lúc đang giải quyết chuyện nhà họ Hoa thì hẳn là ở nước P, Thịnh Thiếu Du chợt nhớ đến những lần ít ỏi mình đi công tác ở nước P rồi nói :

" Ngắm anh ngủ? Ngắm kiểu gì mà sáng ra anh tê nhức cả tay chân, anh sang nước P không phải để nhóc nửa đêm lẻn vào quấy rối tình dục đâu "

" Em chỉ là nhớ anh quá thôi..."

Vừa mới nói xong câu nói như xác định sự thật này thì ngay lập tức bị Thịnh Thiếu Du vươn tay ra xách tai.

" Giỏi lắm Hoa Vịnh, em quả nhiên đã giở trò bất chính từ lâu rồi. Mẹ nó, dám lẻn vào nhà tôi từ khi chúng ta chưa quen nhau, thằng nhóc thối, em tính làm biến thái đúng không? "

Lúc này Hoa Vịnh nào còn không rõ mình bị lừa, xem ra ở tương lai vẫn có những bí mật nhỏ mà Thịnh Thiếu Du không biết. Bị véo tai, Hoa Vịnh không đau nhưng vẫn đáng thương xin tha, đôi mắt lấp lánh, mặt mũi tội nghiệp. Chỉ thấy Thịnh Thiếu Du rít lên :

" Giả vờ đáng thương cũng vô dụng, cút ra ngoài ngay cho anh "

Đến chiều tối, khi Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ đến tổ ấm của cặp đôi bạn thân thăm, tiện thể muốn khoe khoang về việc mình và Cao Đồ đã có con đầu lòng. Mới bước qua cửa đã thấy thằng bạn chí cốt quỳ ở góc nhà, Thẩm Văn Lang mím môi, bụm miệng quay mặt sang hướng khác, suýt nữa không nhịn được mà cười phá lên. Cũng may Thịnh Thiếu Du không ném hết mặt mũi của bạn đời, thấy có người khác đến thì tạm tha cho Hoa Vịnh.

Thẩm Văn Lang nhìn một màn này thì vô cùng khoái chí, xem ra chuỗi ngày " hạnh phúc " của Hoa Vịnh mới chỉ bắt đầu thôi. Ai bảo tìm bạn đời hung giữ như vậy, đáng đời thằng nhóc enigma xấu xa, cuối cùng cũng có người trị được tính điên của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro