
Ngoại Truyện 3
Cái gì mình muốn thì phải tìm cách có được, điểm này Hoa Sinh cũng có quan niệm giống Hoa Vịnh. Ban đầu y cũng có chút bối rối vì bản thân đột nhiên lại có suy nghĩ khác với người bạn từ thuở nhỏ của mình. Cảm thấy bản thân có chút kì cục, những ngẫm lại, cơ sở tình cảm giữa hai người họ hẳn là đã có từ lâu. Chỉ là cả hai đều chưa từng nghĩ đến, việc Hoa Sinh rung động với Lạc Lạc chỉ là nhận được một cú đánh bất ngờ để thức tỉnh bản thân thôi. Y nhận ra Lạc Lạc đã không còn là cậu nhóc nhút nhát dễ khóc nhè ngày nào. Đứa trẻ ôm gấu bông, cao bằng y, được y nắm tay dắt đi ngày nào đã trưởng thành và trở thành người đàn ông cao lớn hơn cả y. Bọn họ đều đã trưởng thành rồi...
Hoa Sinh không ngay lập tức bày tỏ mà bắt đầu quan sát, y thích Lạc Lạc là thật nhưng sẽ không làm hắn khó xử. Sau quãng thời gian tỉ mỉ chú ý từng hành động của Lạc Lạc, Hoa Sinh vui mừng nhận ra bản thân có cơi hội rất lớn. Thẩm Lạc Lạc giống như cha Cao Đồ của mình, luôn là người dịu dàng và dễ mến, ngay cả khi bị hiểu lầm cũng sẽ từ tốn giải thích và tìm cách giải quyết vấn đề một cách lí trí. Nhưng ngoài những chuyện lên quan đến người thân thì chỉ có chuyện của Hoa Sinh có thể làm Lạc Lạc nổi cáu.
Hoa Sinh từng thấy Lạc Lạc từ chối tình cảm của một omega, ban đầu hắn rất nhẹ nhàng, còn cảm ơn vì đối phương dành tình cảm cho mình. Nhưng cho đến lúc omega đó bắt đầu nhắc đến Hoa Sinh với những lời lẽ không hay, bày tỏ ý nghĩ xấu về quan hệ giữa họ thì sắc mặt Thẩm Lạc Lạc lập tức đanh lại. Lạc Lạc là một alpha dịu dàng, nhưng chưa bao giờ là kẻ dễ bắt nạt. Hắn không dùng từ ngữ quá khích nhưng rất nghiêm khắc và tỏ thái độ đủ để khiến người đối diện không dám nhiều lời. Sau khi omega kia xấu hổ buồn bã rời đi, Hoa Sinh thấy Lạc Lạc đứng đó một mình, kiềm chế hơi thở nặng nề vì tức giận. Pheromon tươi mát nay lại xen kẽ chút âm u toả ra trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bị thu lại.
Hoa Sinh nhận ra, Thẩm Lạc Lạc kiềm nén pheromon rất tốt khi ở cạnh mình, nhưng lại rất dễ bộc phát nó bởi vì mình. Thẩm Lạc Lạc nói " Hoa Sinh, cậu rất quan trọng đối với tôi " không phải là lời nói dối thiện ý. Nhận ra mình đặc biệt với đối người mình thích làm Hoa Sinh rất vui vẻ. Sự nhạy bén và thông minh khiến cho Hoa Sinh nhanh chóng cảm nhận được Thẩm Lạc Lạc khả năng cao là cũng có tình cảm với mình nhưng hắn chưa nhận thức được.
" Cậu đang làm gì đấy? "
Hoa Sinh giật thót khi bị bắt gặp đang núp sau gốc cây xem lén, y cười nhẹ rồi nói :
" Xem phim tình cảm học đường trực tiếp "
Thẩm Lạc Lạc bật cười, vò cho mái tóc y trở nên rồi bù, sau đó cả hai rời khỏi sân sau của trường. Bọn họ đã ở cạnh nhau quá lâu, đến mức quá quen thuộc nhau và xem sự tồn tại của nhau là một phần trong cuộc sống nên đôi khi chính điều quá mức gần gũi ấy lại ngăn trở họ tiến xa hơn. Là một trong những người hiểu rõ Thẩm Lạc Lạc nhất, Hoa Sinh rất nhanh tìm ra cách để tiến đến gần người mình thích hơn. Thẩm Lạc Lạc lại không phải cái chày gỗ giống như hai ông bố của mình. Từ nhỏ hắn đã biết quan sát sắc mặt người khác nên rất nhanh đã nhận ra bạn từ thuở nhỏ đang có những biểu hiện khác lạ. Ánh mắt, nụ cười của Hoa Sinh đã thay đổi, nhất là khi nhìn hắn, dường như đôi mắt xinh đẹp ấy lấp lánh như chứa cả sao trời bên trong.
Hoa Sinh không thể hiện gì quá nhiều, cũng không làm gì lộ liễu, những bạn học ở trường hoàn toàn không phát hiện ra y thay đổi. Chỉ có Thẩm Lạc Lạc biết, hắn cảm thấy hơi lạ nhưng không gượng gạo hay khó chịu. Bọn họ vẫn đi học cùng nhau, ăn cơm, đi chơi, như hình với bóng, dường như chẳng có ai có thể xen vào nổi giữa họ. Trước đây nếu có ai đó trêu chọc bọn họ về tình yêu giữa bạn thuở nhỏ, Hoa Sinh sẽ cười phá lên ngay lập tức. Nhưng hiện tại y chỉ cười nhẹ nhàng, không biết đang nghĩ gì trong đầu, dường như cảm thấy ý tưởng đó cũng không tệ.
Là một omega cấp cao, có gia thế lớn và ngoại hình nổi bật, Hoa Sinh đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý. Có omega khó chịu vì Lạc Lạc quá thân thiết với Hoa Sinh thì cũng có alpha khó chịu với hắn vì lí do tương tự. Gần đây có một alpha mới chuyển đến từ nước P luôn theo đuôi Hoa Sinh. Bình thường thì Hoa Sinh đã cho người một trận rồi, nhưng lần này không biết tại sao y cứ để cho đối phương làm phiền cả nửa tháng trời. Thẩm Lạc Lạc hơi khó chịu, nhưng với cương vị là bạn hắn không nên can thiệp vào chuyện của bạn mình. Nhất là trong trường hợp alpha đó cũng không tệ, hắn ta rất lịch sự và tử tế, hoàn toàn không giống mấy tên bị đấm trước đây. Gia cảnh alpha đó cũng không tệ, nghe nói thuộc một trong mấy gia tộc lớn ở nước P, còn đang hợp tác kinh doanh với nhà họ Hoa.
Hoa Sinh bình thản thu tất cả vào mắt, đến khi thấy Thẩm Lạc Lạc sắp hết kiên nhẫn với tên tóc vàng mắt xanh ngốc nghếch kia thì khẽ cười. Cảm thấy đã đủ, Hoa Sinh túm cổ áo Thẩm Lạc Lạc kéo hắn vào một nơi vắng người hơn.
" Đồ ngốc Thẩm Lạc Lạc, cậu định như thế này mãi sao? Cậu thấy ổn thật à? "
Những câu nói tưởng như không đầu không đuôi nhưng lại được hai người hiểu rõ, họ quá hiểu đối phương. Hoa Sinh lo sẽ vĩnh viễn phải làm bạn, còn Lạc Lạc lo vĩnh viễn sẽ mất đi, hắn sợ lựa chọn sai thì sẽ mất tư cách ở bên y. Thời gian qua, Hoa Sinh đã ám chỉ về tình cảm của mình cũng tin là đã đủ những việc khiến Lạc Lạc nhận ra tất cả. Y đã chủ động đến thế, phần còn lại Lạc Lạc phải làm, Thẩm Lạc Lạc rất tinh tế và thông minh. Nhưng trong chuyện tình cảm hắn vẫn có chút giống hai ông bố của mình nên lo được lo mất. Hắn sợ bản thân hiểu sai ý của Hoa Sinh, dù sao bọn họ thân nhau quá mức. Những hành động thân mật không có gì lạ, nhỡ đâu nghĩ nhiều rồi làm sai thì sẽ mất luôn tình bạn. Hắn sợ Hoa Sinh sẽ nghĩ hắn cũng giống như những alpha đáng ghét khác ở bên cạnh y, cũng có ý đồ khác với y như vậy. Từ việc Thẩm Lạc Lạc học cách kiềm chế pheromon chỉ để được ở cạnh Hoa Sinh đã biết hắn là người cẩn thận và suy nghĩ nhiều đến nhường nào. Biết những điều đó nên Hoa Sinh không dám tấn công dồn dập mà chọn cách đi đường vòng.
Nói xong, Hoa Sinh làm bộ muốn bỏ đi, nhưng cánh tay bị nắm lấy rồi kéo lại. Thẩm Lạc Lạc với gương mặt đáng thương giữ chặt tay y rồi nhỏ giọng nói :
" Không ổn một chút nào..."
Tim Hoa Sinh đập mạnh, về khoản si tình y cũng giống y cha enigma của mình, suýt chút nữa đã bị dụ dỗ. Hoa Sinh giả vờ ho nhẹ một tiếng cho đỡ ngại rồi nhìn Thẩm Lạc Lạc, sau đó nắm cổ áo của hắn kéo lại gần mình rồi hỏi :
" Thế giờ phải nói gì nào? "
Cũng may Thẩm Lạc Lạc không làm y thất vọng, gương mặt đẹp trai ấy khẽ đỏ lên sau đí đôi mắt nâu sâu lắng ấy kiên định nhìn thẳng vào y rồi nói :
" Thích...tôi thích cậu "
" Đồ ngốc, làm tôi đợi cả tháng nay "
Khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, đã có được lời tỏ tình chính thức, Hoa Sinh không ngần ngại mà kéo Lạc Lạc lại gần thêm rồi hôn lên môi hắn. Nụ hôn lần này khác hẳn với lúc cả hai mất tỉnh táo vì pheromon lần trước, vẫn ngây ngô nhưng ngọt ngào và trọn vẹn cảm xúc.
Hôn xong cả hai đã bỏ bừng, Thẩm Lạc Lạc đảo khách thành chủ mà ôm lấy Hoa Sinh rồi hỏi :
" Vậy còn cậu, có thích tôi không? "
" Không thích mà lại..."
Câu nói còn giang dở của Hoa Sinh bị nụ hôn của Lạc Lạc chặn lại, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Nhưng cảm giác người mình thích chủ động hôn mình khác hẳn với vừa này bản thân tự chủ động. Hoa Sinh mặt mày đỏ bừng, tự nhiên mất sạch sự tự tin, tim đập liên hồi, đứng còn không vững. Tai y nóng lên khi Thẩm Lạc Lạc khẽ thì thầm bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào cổ :
" Tôi muốn nghe cậu nói kia "
Xem ai nói kìa, bước qua nỗi sợ một cái là lá gan liền to ra, dù nghĩ vậy Hoa Sinh vẫn nhìn vào mắt hắn rồi nói :
" Tôi cũng thích cậu "
Thẩm Lạc Lạc khẽ cười, hai người nhìn nhau, sau đó không biết ai bắt đầu mà lại tiếp tục hôn. Bọn họ bắt đầu những kỉ niệm đầu tiên của tình yêu vào năm tháng cuối cũng khoác trên người bộ đồng phục học sinh.
_____________
" Lạc Lạc, cậu dám trộm thịt của tôi "
Nói xong, Hoa Sinh vươn đũa sang, lập tức nhón đi miếng thịt lớn nhất trong bát Thẩm Lạc Lạc. Hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng kết thúc bằng việc thịt đều chạy hết sang bát Hoa Sinh. Khung cảnh nhìn qua rất đỗi bình thường, giống như bao ngay ở chung, nhưng trong lúc người lớn hai bên đang nói chuyện cả hai lại lén lút nắm tay nhau dưới chiếc bàn lớn, ánh mắt cũng lưu lại ở trên người đối phương lâu hơn.
Mới yêu nhau nên cả hai chưa muốn nói cho người lớn vội, còn tự cho là bản thân giấu rất tốt. Chẳng biết là kể từ khi ngang nhiên liếc mắt đưa tình ngay trên bàn ăn thì đã bị phát hiện rồi. Hoa Vịnh trầm mặt nhìn thằng con quý tứ của mình giả bộ thương xót để chia lại thịt cho Lạc Lạc thì cạn lời.
Cuối cùng hắn cũng hiểu cảm giác của Thẩm Văn Lang khi lúc nhỏ ai cũng nghĩ là cả hai đứa sẽ phân hoá gược lại sơ với hiện tại. Lúc đó hắn còn cười nhạo Thẩm Văn Lang, giờ thì hay rồi cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đã thế cái cảm giác củ cải trắng mình trồng tự nhổ gốc đi theo người ta này còn cay cú hơn cả việc bị ủi mất.
________
Ngày mai Dưa sẽ đăng nốt Phiên ngoại của Hoa Thịnh và Lang Đồ, đăng chung một chương hay tách ra làm hai chương cho riêng mỗi cặp thì Dưa đang suy nghĩ. Sau đó Dưa sẽ kiểm tra lại việc vote rồi tổng kết và xoá chương vote. Phần của đời con đến đây là end nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro