Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cao Tình nhận đĩa trái cây anh mình vừa cắt cho, vừa cười sau đó bỏ vào trong miệng một miếng táo. Cô lén nhìn anh trai, thấy gần đây sắc mặc của anh mình rất tốt, trên người còn thoang thoảng hương diên vĩ thì hơi bồn chồn. Sau một lúc đắn đo, Cao Tình khẽ hỏi :

" Anh, dạo này anh đang yêu đương à? "

Hầu hết thời gian cô bé đều ở trong bệnh viện, không tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên không biết việc anh mình đang là omega được chú ý nhất nhì Giang Hỗ vì vướng vào tin đồn tình cảm giữa các ông lớn ở đây. Cô chỉ cảm thấy anh mình đang rất vui nên vui theo, nhưng hình như cô đoán được người trong lòng của anh mình là ai nên hơi bối rối.

Cao Đồ nghe em mình hỏi thì hơi giật mình nhưng không phủ nhận cũng không xác nhận mà lại hỏi ngược lại :

" Hửm? Sao em lại hỏi như thế ? "

" Anh không phải giấu em, dạo này trông anh có sức sống lắm, còn có mùi của alpha trên người anh nữa "

Nghe vậy, Cao Đồ hơi ngại, kể từ ngày bày tỏ tình cảm xong, Thẩm Văn Lang rất chăm chỉ theo đuổi. Tuy rằng Thẩm Văn Lang chẳng phải là người biết cách lãng mạn gì nhưng cách theo đuổi vụng về non nớt giống học sinh của hắn vẫn làm Cao Đồ vui vẻ. Nói chính xác hơn thì cảm giác người trong lòng mình cũng yêu thương mình rồi còn theo đuổi mình khiến cậu hạnh phúc. Còn chưa chính thức yêu đương nhưng cứ có cơ hội là Thẩm Văn Lang lại ôm lấy Cao Đồ, có lẽ vì vậy mà trên người cậu phảng phất chút pheromon của anh. Dù sao Cao Tình cũng là alpha, con bé nhạy cảm với pheromon của alpha khác là điều dễ hiểu. Cao Đồ cảm thấy mặt của mình sắp mất hết vì bị em gái phát hiện như thế này.

Thấy anh trai mình không nói gì, ánh mắt lại có ý cười, Cao Tình cười gian, như bắt được cái đuôi của anh trai mà trêu chọc :

" Oh~ nhìn vẻ mặt này chắc chắn là có rồi. Ai vậy? Người đó làm nghề gì? Tính cách ra sao? Có phải người em quen không? "

Khi hỏi đến câu cuối, Cao Tình nheo mắt lại, đầy ám chỉ, thực ra thì cô nhóc đã đoán được chín phần việc người đó chắc hẳn là Thẩm Văn Lang rồi. Quả nhiên thấy anh trai đỏ mặt nhỏ giọng nói :

" Là người quen, sau này có dịp sẽ dẫn đến gặp em "

Cô đã nói mà, làm gì có sếp nào dính nhân viên như Thẩm Văn Lang, thời gian riêng của anh cô hầu như đều bị người này chiếm dụng. Anh cô tốt như vậy, bao năm qua không có người yêu đều là do Thẩm Văn Lang quấn lấy không rời. Mà Cao Đồ cũng chỉ lộ ra buồn bã hay vui vẻ khi nhắc đến cô và vị sếp khó tính của anh nên Cao Tình cũng biết anh mình thích Thẩm Văn Lang từ lâu rồi.

Thăm em gái xong, Cao Đồ mang tâm trạng tốt ra khỏi phòng bệnh, vừa đi chưa được bao xa thì bị chặn lại bởi hai người đàn ông cao lớn. Cao Đồ cau mày, đẩy nhẹ cặp kính của mình, nhìn đối phương đầy cảnh giác, tuy nhiên hai người kia lại tỏ ra rất lịch sự, còn cúi người chào rồi làm động tác mời :

" Cậu Cao, xin đi theo chúng tôi, Thịnh tiên sinh có đôi lời muốn nói với cậu "

Nghe vậy, Cao Đồ nhíu mày, từ hoàn cảnh và thái độ của những người này, cậu biết Thịnh tiên sinh ở đây khả năng cao không phải Thịnh Thiếu Du mà là Thịnh Phóng. Diễn lố nên giờ bị phụ huynh của bạn diễn điểm danh mất rồi, Cao Đồ thở dài, biết không thể tránh nên đành đi theo. Do phụ huynh này không phải phụ huynh của đối tượng thật nên Cao Đồ không mấy căng thẳng, thậm chí còn cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười.

Thịnh Phóng cứ nghĩ omega có thể khiến con trai mình thích hẳn phải rất đẹp hoặc rất có bản lĩnh nên khi thấy Cao Đồ ông ta đã giật mình, khá ngạc nhiên. Omega này vừa nhìn đã biết là một người đoan chính, hiền lành, đôi mắt sáng không có sự sợ hãi, là điển hình của mẫu bạn đời dịu dàng, hiền hậu. Nhưng lúc này thì không thích hợp với Thịnh Thiếu Du, càng không thích hợp với nhà họ Thịnh.

___________

[ Ngày hôm sau ]

Thẩm Văn Lang hậm hực nhìn Cao Đồ đang báo cáo công việc trước mắt, hoàn toàn chẳng nghe vào tai nổi từ nào. Thực tế thì mấy hạng mục này hắn đã tự xem qua rồi, chẳng qua là kiếm cớ để ở bên cạnh Cao Đồ thêm một chút thôi. Đôi khi Thẩm Văn Lang rất muốn mặc kệ mọi nguyên tắc mà chuyển Cao Đồ vào làm việc trong phòng giám đốc luôn thì mới yên tâm.

" Thẩm tổng, ngài có nghe tôi nói gì nãy giờ không? "

" Nghe, tôi nghe mà "

Đột nhiên bị hỏi, Thẩm Văn Lang vội vàng nói, Cao Đồ nheo mắt nhìn, tỏ vẻ không tin nhưng không vạch trần. Thẩm Văn Lang cười nhẹ một cái sau đó đứng lên, kéo Cao Đồ lại cùng ngồi xuống ghế rồi hỏi :

" Cao Đồ, em bao giờ mới cho tôi câu trả lời vậy? "

Vành tai Cao Đồ hơi đỏ lên, ngại ngùng đẩy gọng kính của mình rồi nói :

" Thẩm tổng, đang trong giờ làm việc, những chuyện riêng này để nói sau đi "

" Được rồi, nhưng mà tôi rất muốn có danh phận, nên em có thể suy nghĩ nhanh hơn một chút rồi đồng ý không? Cao Đồ, tôi thật sự rất thích em..."

Nghe được câu này, Cao Đồ không khỏi buồn cười, cũng may là đến từ tương lai nên còn nhịn lại được. Nếu không thì cậu đã bị alpha này dụ từ lâu rồi. Phải biết là Cao Đồ rất dễ siêu lòng vì Thẩm Văn Lang, bị bao tổn thương vì sự ngốc nghếch của hắn vẫn dễ mềm lòng trước hắn, huống hồ là đang được yêu thương như thế này. Nghĩ đến đây Cao Đồ không khỏi cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, luôn không thể chống lại sự cám dỗ từ Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang ngồi xích lại gần, lấy hồ sơ Cao Đồ đang cầm trong tay để lên bàn sau đó nhét vào tay cậu trái cây đã bóc sẵn. Vẻ mặt tươi cười, dịu giọng nói :

" Em ăn đi, hôm trước không phải muốn ăn quả này sao? Bây giờ trái mùa, quả hơi nhỏ nhưng vẫn rất ngon "

Từ ngày thân phận omega của Cao Đồ lộ ra, Thẩm Văn Lang mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Chẳng nói đâu xa, lão già Thịnh Phóng chết tiệt mới  hôm qua còn nghĩ Cao Đồ của hắn có gì với con lão đấy thôi. Cứ tưởng chuyện này đã xong rồi, ai ngờ vẫn bị khơi lại, thực ra thì sau khi chứng kiến màn biểu diễn giàu cảm xúc của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Có khá nhiều người cảm thấy Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ mới là chân ái khiến Thẩm Văn Lang rất không vui. Rõ ràng Cao Đồ rất lạnh nhạt và bất đắc dĩ với sự theo đuổi của Thịnh Thiếu Du. Nhưng đối với hắn thì luôn đỏ mặt ngượng ngùng, hắn hôn cũng không bị đẩy ra nên hắn và Cao Đồ mới là chân ái. Thẩm Văn Lang rất sốt ruột, chẳng biết bao giờ Cao Đồ mới chịu đồng ý, để cho hắn đường hoàng nhận mình là bạn đời của cậu.

Cao Đồ thấy dáng vẻ này của Thẩm Văn Lang chỉ cười mà không nói gì, không phải không muốn đồng ý mà cậu muốn tận hưởng cảm giác được người mình yêu theo đuổi này thêm một chút. Đừng tưởng cậu không biết Thẩm Văn Lang mấy lần cố ý thể hiện hành động thân mật với mình trước mặt nhân viên trong công ty. Chỉ là Cao Đồ không vạch trần, dù hơi ngại, nhưng đúng là lúc này những người khác nên nhìn nhận đúng cặp đôi. Cao Đồ có cảm giác bây giờ mà còn dây dưa với vở diễn cùng Thịnh Thiếu Du thì sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa từ ngày diễn chung với Thịnh Thiếu Du thì hôm nào cậu cũng bị soi mói, đã sớm quen với việc bị bàn tán sau lưng rồi. Bàn tán về chuyện của bản thân và người trong lòng mình, coi mình và người đó là một đôi vẫn dễ chịu hơn bàn rồi ghép mình với người khác.

________

" Cao Đồ, cha tôi có nói gì quá đáng với cậu không? Cậu đừng để ý mấy lời ngớ ngẩn ông ta nói, đầu óc ông ta có vấn đề "

Thịnh Thiếu Du sốt ruột nói qua điện thoại, mấy hôm nay không để ý, cứ tưởng lần trước Thịnh Phóng kêu y đến bệnh viên khuyên nhủ y nên biết đưa ra lựa chọn đúng đắn đã là xong. Dù rất khó chịu, Thịnh Thiếu Du cứ nghe tai này rồi cho ra tai kia là xong. Ai ngờ cha y còn lén lút "mời " Cao Đồ đến phòng bệnh của mình để nói chuyện riêng. Hôm đó Cao Đồ đến bệnh viện thăm em gái vì Cao Tình và Thịnh Phóng đều nằm trong Hoà Từ nên khi đó vừa đóng xong tiền viện phí đã bị người của Thịnh Phóng ép đến gặp. Người ngoài không biết họ diễn trò, Thịnh Phóng chỉ nghĩ con trai ông ta đang thích một omega bình thường. Giữa chủ của một tập đoàn lớn và một omega gia thế tầm thường rõ ràng là biết nên chọn cái nào. Nhưng Thịnh Thiếu Du không nghe lọt lời ông nói ông cũng biết nên đành ra tay từ Cao Đồ. Chẳng cần nghĩ cũng biết mấy lời người đàn ông bạc tình đó nói chẳng có câu nào khiến người khác có thể vui vẻ khi nghe.

Những điều này Thịnh Thiếu Du không biết, mãi đến khi cuộc gặp đã xong mới được cấp dưới báo tin. Ngay lập tức y gọi điện cho Cao Đồ để xin lỗi, bọn họ là bạn và Cao Đồ đã giúp y quá nhiều chuyện rồi. Giờ lại vì thế mà phải nghe lời khó nghe từ cha y làm Thịnh Thiếu Du thấy rất hổ thẹn và có lỗi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Cao Đồ, cậu ấy nhẹ nhàng trấn an y :

" Haha, không sao đâu, chỉ là do chúng ta diễn quá đạt thôi. Tôi suýt cười mấy lần trước mặt cha cậu, may là kiềm chế được đấy "

Thực tế là khi người của Thịnh Phóng đưa Cao Đồ đi cậu khá bối rối và căng thẳng, nhưng sau khi nói chuyện xong. Cao Đồ nhận ra rõ hơn nỗi khổ tâm của Thịnh Thiếu Du, alpha này trọng tình và mềm lòng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Người như thế ở bên cạnh kẻ bạc tình như Thịnh Phóng chắc chắn sẽ bất đồng quan điểm và phải chịu tổn thương từ cha rất nhiều. Tâm trạng của Thịnh Thiếu Du thì Cao Đồ phần nào hiểu được bởi cha của cậu có khi còn tệ hơn cả Thịnh Phóng. Chính vì thế Cao Đồ chủ động không nhắc đến chuyện xấu phải nghe, còn đùa một câu khiến Thịnh Thiếu Du dễ chịu hơn.

Alpha cấp S yên lặng một lát, y thất vọng với cha mình chẳng phải ngày một ngày hai và đã sớm chẳng còn hi vọng gì với người này. Ông ta bạc tình và tham lam xong xét về phương diện kinh doanh và chiếm lợi ích thì Thịnh Phóng vẫn nhỉnh hơn Thịnh Thiếu Du một chút.

" Cảm ơn Cao Đồ..."

" Có gì đâu, vốn dĩ chẳng nói được mấy câu thì Văn Lang đã xông vào phòng bệnh, cậu biết cái miệng của alpha nhà tôi độc ra sao rồi mà. Tôi thấy cậu gọi điện còn tưởng cậu định bắt đền Văn Lang làm cha cậu lên huyết áp cơ "

Lần này Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, biết rằng Cao Đồ đang đùa, Thịnh Phóng chẳng phải là người dễ bị tăng huyết áp vậy đâu. Hai người nói với nhau vài câu rồi cúp máy, sau đó tâm trạng của Thịnh Thiếu Du vẫn không khá hơn là bao, ngồi ở phòng khách uống rượu một lát rồi mới đi ngủ.

[ Vài ngày sau ]

Người làm trong nhà họ Thịnh hôm nay đều bận rộn, Vương quản gia chỉn chu đứng đợi ở cửa cúi chào ông chủ trẻ vừa mới trở về. Không ai bảo ai nhưng ánh mắt của mọi người đều không nhịn được mà lén nhìn người đang đi bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Ông chủ của bọn họ hôm nay đi cùng chủ của X Holdings về nhà, khi nhìn thấy gương mặt bị che lấp bởi chiếc mặt nạ tinh xảo của Hoa Vịnh thì có chút tiếc nuối. Thực tế thì ai cũng tò mò về omega cao quý này từ lâu rồi, quản gia phân phó người làm trong nhà đi làm việc. Ánh mắt già nua nhìn về phía Hoa Vịnh rồi kính cẩn quay đi, dù đeo mặt nạ nhưng khí chất và đôi mắt xinh đẹp lộ ra đó thì hẳn omega đó phải rất đẹp. Ông không khỏi nhớ đến omega lần trước mà mình lén liên lạc nhờ đến an ủi Thịnh Thiếu Du mà thở dài.

Hoa Vịnh rất thông minh và tinh ý, hắn nhận ra người làm trong nhà rất kính cẩn với mình, trong lòng hắn không chút gợn sóng. Với giác quan linh mẫn của mình, đủ để hắn nghe và cảm nhận được việc có lẽ trong lòng một số người chủ nhân omega của căn nhà này nên là người khác. Thịnh Thiếu Du suy nghĩ rất chu toàn cho việc lừa Hoa Vịnh vào tròng nhưng không biết chính sự chu đáo này lại hại mình. Bởi khi đặt chân vào nơi thuộc về anh, Hoa Vịnh càng cảm thấy bất an, khi những người thân cận anh đều tin vào việc anh vẫn đang có một người khác ở trong lòng và hắn thì cũng không ngoại lệ.

Những lời thì thầm to nhỏ về chuyện giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ khiến hắn vô cùng khó chịu và không yên tâm. Người khác cho rằng hắn và Thịnh Thiếu Du đẹp đôi thì có ích gì, quan trọng là Thịnh Thiếu Du cũng phải cảm thấy như thế. Dù biết quan hệ giữa họ muốn tốt đẹp hơn thì cần thời gian, việc Thịnh Thiếu Du biết hắn là enigma và đoán được ý định muốn biến anh thành của riêng, nhưng không giận đùng đùng rồi ném hắn ra ngoài đã là kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng. Giờ phút này muốn đòi hỏi thứ gì hơn thế, là quá tham lam và phi thực tế, bản thân nên biết đủ mới tốt.

Nhưng là một kẻ có tâm lí vặn vẹo do bị chèn ép và khổ cực khi còn nhỏ, sự chiếm hữu của Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du rất mạnh. Alpha cấp S đó gần như là tất cả đối với hắn, nên việc cứ phải chịu đựng việc trong lòng anh đang có người khác như đang mài mòn dần lí trí của Hoa Vịnh. Việc hắn vẫn ngồi đây, bình thản uống trà, cưng chiều Thịnh Thiếu Du, không làm hại gì đến Cao Đồ quả thực là một kì tích. Đôi khi Hoa Vịnh còn không thể tin nổi mình có thể chịu đựng nhiều và lâu đến vậy.

Đôi lúc khi ở một mình và suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa họ, Hoa Vịnh cứ cảm thấy mình đang như một nhân vật phản diện cố xen vào tình cảm của người khác vậy. Trong thực tế thì cũng có khá nhiều người nghĩ vậy thật, ngay cả chính hắn cũng có lúc phải suy nghĩ như vậy rồi lại đau lòng không thôi.

Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên cạnh mình, hắn biết tâm trạng anh đang không tốt vì Thịnh Phóng tìm gặp Cao Đồ. Nhưng lại không biết Thịnh Thiếu Du đơn giản chỉ là đau lòng, kể cả đã quay lại quá khứ y vẫn thất vọng và khó chịu vì sự bạc bẽo của cha mình. Từ góc nhìn của Hoa Vịnh hắn lại nghĩ anh đau lòng cho Cao Đồ, đau lòng cho đoạn tình cảm còn chưa kịp bắt đầu đã ngày càng đi vào ngõ cụt của họ. Dù sao thì ai không biết nhìn vào đều nghĩ Cao Đồ mới là người đầu tiên làm Thịnh Thiếu Du biết yêu.

Nên khi thấy anh thất thần thì Hoa Vịnh, không tiếng động siết chặt li trà trong tay. Chiếc mặt nạ vừa vặn che đi toàn bộ biểu cảm của Hoa Vịnh, để hắn có thể thoái mái bộc lộ vẻ mặt thật của mình sau nó. Nếu anh Thịnh của hắn thấy vẻ mặt thật của hắn, sẽ sợ hắn, ghét hắn, làm sao có thể ở bên nhau được. Nghĩ thế lòng Hoa Vịnh lại nhói lên, bàn tay khẽ chạm vào lớp mặt nạ trên mặt mình, run sợ không dám tháo nó ra.

Thẩm Văn Lang đã đảm bảo trông chừng Cao Đồ và trong nửa tháng qua người hắn thương cùng omega kia chưa từng gặp mặt nhưng Hoa Vịnh vẫn không yên tâm. Ngược lại sự bất an trong hắn ngày một lớn, chính hắn cũng không thích việc phải trốn sau lớp mặt nạ để đứng trước Thịnh Thiếu Du nhưng vẫn là hắn không dám tháo chiếc mặt nạ xuống.

Việc đến nhà chính của nhà họ Thịnh biểu hiện sự đặc biệt thì đã có người đến trước. Giờ ngồi ở đây, nhận sự cung kính của những người làm cũng chẳng vui vẻ nổi, chết tiệt thật.

Buổi tối, Hoa Vịnh ngủ lại nhà họ Thịnh nhưng tất nhiên là ngủ ở phòng dành cho khách. Đối với sự sắp xếp này, Hoa Vịnh không có ý kiến, đằng nào thì nếu muốn hắn có thể lẻn vào. Quả nhiên đến nửa đêm, Hoa Vịnh không một tiếng động hệt như một con mèo, khéo léo lẻn vào phòng của Thịnh Thiếu Du. Bình thường hắn còn ở bên ngoài vượt qua cả tá bảo vệ và máy quay lẻn vào suốt chứ nói gì đến việc hắn đã ở sẵn trong nhà như thế này.

Hoa Vịnh dùng pheromon an ủi Thịnh Thiếu Du, cơ thể anh đã quen thuộc với pheromon enigma từ hắn. Hương vị của phong lan ma như khắc sâu vào từng tế bào của Thịnh Thiếu Du. Dễ dàng khiến anh chìm vào cơn mê màng, không thể tỉnh lại hay phát hiện ra hoa lan nhỏ của mình lại lén vào phòng mình.

Lần này Hoa Vịnh không lén âu yếm anh như mọi khi, hắn cơi chiếc mặt nạ trên mặt. Sau khi gương mặt đẹp như tranh lộ ra thì tiến lại gần giường của Thịnh Thiếu Du. Chỉ khi anh không thanh tỉnh, Hoa Vịnh mới đủ can đảm để bước đến bên anh trong bộ dáng thật sự một cách hoàn toàn. Hắn đứng bên giường, ngắm nhìn người đàn ông trên giường một hồi, đăn đo xong thì vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường.

Không ngạc nhiên khi điện thoại có mật khẩu, nhưng với Hoa Vịnh thì chuyện này rất đơn giản. Hắn liếc mắt nhìn về Thịnh Thiếu Du lần nữa, sau khi xác định anh sẽ không tỉnh lại giữa chừng mới mày mỏ mở điện thoại của anh ra. Mục đích chỉ có một, muốn kiểm tra xem Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ có còn liên lạc với nhau không. Sự bất an và ghen tị đã khiến Hoa Vịnh hành động như một tên trộm nhỏ, nhưng hắn chẳng quan tâm.

Lòng Hoa Vịnh vẫn có chút hi vọng, nhưng khi thấy thông tin của Cao Đồ được lưu ngay ở đầu tiên ở mục liên lạc gần đây thì sắc mặt tái đi. Thịnh Thiếu Du còn để icon hình con thỏ cho Cao Đồ, tên liên lạc cũng được sửa thành thỏ Đồ. Suýt chút nữa là Hoa Vịnh đã giận đến mức ném chiếc điện thoại trong tay.

Thịnh Thiếu Du rất cẩn thận nên khi liên lạc bàn về việc diễn kịch thường liên lạc bằng máy riêng. Còn xoá cả mấy lời đùa cợt thân mật với nhau của họ. Nếu đọc kĩ sẽ thấy trong tin nhắn có những chỗ không khớp do bị xoá đi nhiều chỗ. Nhưng giờ Hoa Vịnh không có tâm trạng để ý những tiểu tiết nhỏ nhặt ấy. Hắn chỉ biết việc Thịnh Thiếu Du vẫn còn liên lạc với Cao Đồ mà thôi.

Ánh mắt Hoa Vịnh tối tăm, bấm nút gọi rồi áp điện thoại lên tai, sau vài hồi chuông kéo dài. Ngỡ tưởng là Cao Đồ sẽ không nghe máy nhưng cuối cùng vẫn nghe thấy giọng nói ngái ngủ phát ra từ đầu dây bên kia.

" Alo, ai vậy? "

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Cao Đồ hé mắt nhìn số gọi đến rồi dụi mắt nói :

" Có chuyện gì vậy Thiếu Du? "

Nói xong vẫn không thấy đầu dây bên kia nói gì, cậu còn gọi Thiếu Du thêm vài lần. Chợt cảm thấy có gì đó không ổn, Cao Đồ dừng lại, im lặng nhìn vào điện thoại. Khi cậu còn đang không biết phải làm sao thì điện thoại tắt máy, bỏ lại cậu ngơ ngác không hiểu ra sao.

Hoa Vịnh sau khi cúp máy thì sắc mặt đã trắng bệch, hương hoa lan ma tràn ra khắp phòng, chọc cho Thịnh Thiếu Du không thể ngủ yên. Hắn xoay người định lần nữa đi lại gần Thịnh Thiếu Du. Trong cơn giận muốn lắc anh tỉnh lại để nói cho rõ ràng, nhưng mới bược được vài bước thì tim chợt nhói lên. Hoa Vịnh ôm lấy ngực, trong người cảm thấy khó chịu như có ngàn con kiến chạy qua, vừa ngứa ngáy khó chịu vừa nóng rực cả lên. Đồng tử hắn co lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của Thịnh Thiếu Du.

______

Đáng ra hôm qua Dưa đăng rồi, mac Dưa ốm với Dưa chắc ngộ độc mùi hoa sữa quá. Gớm vãi, khiếp cây ở xa tuốt mà ở trong nhà Dưa vẫn ngửi thấy cái mùi, đau đầu vãi luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro