Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mikey

"Mikey cũng đến à?" - tôi nhìn sang chiếc xe của Mikey.

"Sếp cũng đến kiểm tra lại nơi này" - Kakucho cũng nhìn sang Mikey đang từ từ bước vào trong.

"Mình vào thôi, Y/n"

"Ừ"

Tôi cùng Kakucho đi vào trong, chỉ sau Mikey và Takeomi, Mocchi.

"Mời quý cô thay giày" - một nữ phục vụ chờ ở quầy tiếp tân.

"Em thay giày đi"

Tôi ngồi xuống ghế ở gần quầy tiếp tân. Nơi đây tận tình chăm sóc khách hàng thật đấy. Giày của khách có ướt vì mưa cũng sẽ giúp khách thay giày khác và đi thoải mái vào trong.

Tôi mang dép đi trong nhà vào bên trong. Đi thoải mái hơn rồi, ban nãy giày cao gót ướt làm tôi đi khó chịu một chút còn giờ thay dép này đi thoải mái hơn rồi.

Nơi đây bên ngoài không khác gì một khách sạn lớn. Nhưng bên trong lại là ổ bạc của các người giàu. Tùy vào từng tầng. Tầng thấp nhất là dành cho những nhà giám đốc nhỏ. Còn tầng cao hơn nữa thì sẽ là các chủ tịch hoặc giám đốc lớn. Tầng giữ là dành cho các quý bà, quý cô đến chơi.

#Cạch

Bước vào trong tầng cao nhất. Xung quanh ồn ào bởi những âm thanh đánh bài của các nghiện bài. Mỗi bàn đều có một nam và một nữ phục vụ. Nữ sẽ xếp bài lại và chia bài. Còn nam thì tận tình phục vụ thức ăn nước uống cho họ.

Màu chủ đạo ở đây là đen đỏ. Kiếp đỏ đen nhỉ.

"Mời hai người vào"

#Cạch

"Ôi, Y/n đây rồi" - Ran mừng rỡ đứng dậy chào đón tôi.

"Nơi đây chất lượng đấy, anh Ran" - bước vào trong

"Cô muốn dùng gì?" - một nam phục vụ trong phòng.

"Một ly rượu đắt nhất ở đây" - tôi tự tin gọi rượu bởi nơi đây nổi tiếng là rượu đắt và ngon. Nếu uống cũng chẳng tốn một đồng bạc nào.

"Vâng, xin hãy chờ tôi một chút" - nói xong cậu ta rời đi

"Ban nãy em có bất ngờ gì cho bọn tôi không, Y/n?" - Kokonoi hỏi rõ về vấn đề bất ngờ mà tôi muốn kể.

"Có chuyện gì?" - Mikey ngồi đối diện tôi nhìn đăm chiêu.

Tại sao một cái bàn tròn lớn như này. Ngồi đều đủ và tôi cũng tránh ngồi cạnh Sếp rồi nhưng cớ sao lại ngồi đối diện khó xử thế này!?

"Rượu của cô đây!" - nam phục vụ mang rượu vào.

"Xong việc rồi, biến đi" - Sanzu tỏ thái độ cáu gắt với anh phục vụ làm anh ta lui ra ngoài.

#Cạch

"Vào vấn đề đi, Y/n" - Rindou cười nhẹ

Tôi gật đầu "lão giám đốc Junsi đã ăn 50% tiền hàng của bên mình. Ông ta lấy một phần nhỏ ra và bán cho đối tác khác với số tiền lớn hơn"

"Gì chứ!?" - Sanzu nóng giận đập bàn

"Tôi biết anh sẽ thích thú việc này, Sanzu. Bây giờ nên xử lý thế nào?"

"Em biết kẻ phản bội sẽ bị gì đúng không?" - Takeomi vẩy điếu thuốc cái gạt tàn thuốc trên bàn.

"Em biết, nhưng con vợ ông ta cứ nghĩ tôi là con bồ nhí ổng nữa-"

Sanzu cắt ngang lời tôi " gì? Ra là em cũng dễ bị con vợ thằng khác nghĩ mình bồ nhí sao? Hahaha tức cười chết!" - Hắn ngã đầu về sau lấy tay che miệng cười.

"Không phải tôi cho em một khẩu súng à?" - Mikey đặt khuỷu tay lên bàn và đan hai tay vào nhau, chống cằm lên và nhìn tôi.

"Ừ thì có, nhưng con vợ ông ta vẫn còn ở bên phòng chờ kế bên phòng ông ta qua xin lỗi" - tôi vừa nói vừa nhấp môi ly rượu " tôi nổ súng thì bà ta chạy qua và biết tôi giết ông chồng thì sao?"

"Em tính kỹ rồi nhỉ?" - Kokonoi ngồi bên cạnh nhìn tôi.

"Ừ, vậy nên Sanzu sẽ thích hợp việc này!" - nói xong, tôi nhấp môi và đảo mắt nhìn Sanzu ngồi cạnh Mikey.

"Em chọn tôi sao? Được thôi, tôi sẽ giúp em"

"Ừ cảm ơn" - nhiệm vụ của anh ta là giết những tên phản bội. Việc anh ta giúp tôi chỉ làm tôi bật cười trong lòng khi anh ta chẳng nhớ vai trò của mình.

"À Y/n, mặt em đỏ lên rồi" - Rindou lo lắng nhìn sắc mặt tôi.

"Có sao, chắc em say" - tôi sờ trán và cổ mình.

Có vẻ tôi bị sốt nhẹ khi ở ngoài mưa. Lúc xuống xe tôi có bị ướt một chút trước khi tên vệ sĩ đem ô ra ngoài.

Chắc không sao, sốt nhẹ mà.

"Được rồi, coi như hôm nay họp đến đây thôi" - Mikey đứng dậy rời đi

"Sanzu, Kakucho. Bọn mày ở lại kiểm tra đi" - Mikey quay người lại nói chuyện.

"Vâng!" - cả hai đồng thanh.

Tôi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Achoo" - hắt xì

"Bị cảm rồi!" - Ran đứng bên cạnh tôi nhìn

"Không sao, em về nhanh và ngâm nước ấm là xong" - tôi vẫy tay chào anh em họ và đi.

Tôi chạy nhanh ra ngoài để hai anh em không hỏi thăm thêm.

"Chờ đã, Y/n" - Rindou muốn chạy theo

"Đừng lo, anh nghĩ con bé không sao"
- Ran trấn an cậu em trai mình.

Tôi đi ra ngoài không được bao xa thì lại mất sức dựa vào tường. Còn xa lắm mới đến cửa ra vào mà.

"Này cô em!" - một tên thua bạc đến gần tôi.

Mẹ nó, xui thật rồi. Mình quá yếu để chống lại tên này. Hắn cao và béo hơn tôi.

"Achoo" - hắt xì

"Cô em bị cảm lạnh sao? Vậy vào phòng một chút mình hoạt động cho ấm người nhé!" - hắn dìu tôi dậy

"Bỏ ra!" - tôi cố đẩy ông ta ra nhưng không được.

"Ngoan đi!"

Hắn bế tôi lên vai và đi tìm một căn phòng. Kiểu này tôi toang thật rồi.

"Này" - một giọng trầm đầy sát khí.

"A chào anh" - tên này luống cuống chào hỏi kẻ đối diện mình.

Tôi chẳng thấy rõ ai cả bởi tôi bị bế nhìn về sau mà.

"Đặt cô gái xuống và rời đi khỏi sòng bạc. Nhanh!" - anh ta nhấn mạnh chữ cuối

Tên này sợ hãi mà đặt tôi xuống và chạy đi.

Đôi chân mất sức tìm một bức tường dựa vào.

Giọng nói ban nãy, nếu tôi không lầm là Mikey.

Tôi nhìn về sau. Hoàn toàn là Mikey.

"Cảm ơn, Sếp.."

Anh ta không trả lời mà bế tôi lên.

"Sốt nóng thế này rồi à"

"Không sao, chỉ là sốt nhẹ" - tôi ngước lên nhìn anh.

"Ừ, chắc chắn là sốt nhẹ"

Tôi biết anh không tin. Tôi cũng chẳng nói thêm mà nằm yên để Sếp bế đi.

"Cảm ơn Sếp..." - tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh

"Đồ ngốc"

#M.A.N



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro