Chương 2
Hiện đang vào dịp cuối năm, cho dù Lý Ngọc có nóng lòng quay về nhà như thế nào thì chuyến bay thẳng về Bắc Kinh cũng phải chờ đến tận tối mai.
Giọng nói vừa rồi của Giản Tùy Anh qua điện thoại rõ ràng không đúng, Lý Ngọc thật sự không yên lòng, do dự một lúc, quyết định gọi điện thoại thẳng cho Bạch Tân Vũ.
Trong phòng khách bên này, biểu tình khiếp sợ của mấy đại lão gia hiển nhiên vẫn còn chưa bình ổn lại được thì tiếng chuông điện thoại của Bạch Tân Vũ đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh nặng nề lúc này.
"Lý Ngọc?" Vẻ mặt Bạch Tân Vũ ngờ nghệch một chút, cậu nhìn thoáng qua Giản Tùy Anh, thấy anh cậu mệt mỏi gật đầu, mới đưa điện thoại lên trả lời.
"Tôi đang ở chỗ anh trai đây... À, ừ, cũng không phải vậy... Chỉ là, cậu vẫn nên nhanh nhanh về đi." Bạch Tân Vũ vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Tiểu Lý Ngọc trên sofa đang đờ cả mặt ra, nghe chủ nhân của khuôn mặt này đang ở đầu dây bên kia nói chuyện với ngữ khí vừa lo lắng lại vừa quan tâm, cậu cảm giác chính mình như đang bị tâm thần phân liệt.
Nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Bạch Tân Vũ cũng không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện được cho Lý Ngọc, cậu tắt điện thoại rồi hung tợn liếc Tiểu Lý Ngọc còn đang ngồi trên sofa, lôi Giản Tùy Anh vào trong phòng bôi thuốc. Nhìn thấy khóe miệng xanh tím và khuôn mặt tái nhợt của Giản Tùy Anh, Bạch Tân Vũ thực sự tức giận đến ê cả răng.
Anh cậu là một người luôn kiêu ngạo, lúc trước bị Lý Ngọc cùng thằng khốn Giản Tùy Lâm hại thành như vậy, vất vả lắm mới buông bỏ được quá khứ, đến bây giờ tưởng là đã ổn hết rồi, cuối cùng mẹ nó thằng vô lại từ 800 năm trước lại xuất hiện để hành hạ anh cậu.
Cục tức này cậu thật sự không thể nuốt trôi được.
Trong phòng khách, không khí yên tĩnh lại quay về một lần nữa.
Tiểu Lý Ngọc ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn dòng năm tháng trên tờ báo phía trước, hoàn toàn không đoái hoài đến ánh mắt lúc Bạch Tân Vũ rời đi. Đầu óc cậu hiện giờ như bị đổ hơn mười tấn xi măng vào, suy nghĩ lộn xộn quay cuồng như long trời lở đất.
Phản ứng đầu tiên chính là Giản Tùy Anh đang bày trò để hành cậu.
Chứ tại sao cái chuyện vô lý không biết từ đâu chạy đến còn đụng trúng cậu như vậy?
Cậu nhớ ngày hôm qua rõ ràng vẫn đang theo Giản Tùy Lâm tham gia party tốt nghiệp cùng đám bạn học, cuối cùng Giản Tùy Anh đến xen ngang gây chuyện, làm cho tâm trạng vui vẻ của cậu lúc đấy đều tan thành mây khói. Cậu thật sự không hiểu, tại sao Giản Tùy Lâm là một người tốt như vậy, lại có một gã anh trai khốn nạn đến thế cơ chứ. Lúc sau Giản Tùy Anh bỏ đi rồi, tâm trạng của Giản Tùy Lâm rõ ràng cũng trở nên không ổn, hai người đều không thể nói được là vì cái gì, cứ vậy bực tức mà rót rượu. Đến tận khi nốc những ly cuối cùng, cậu đã không còn phân biệt rõ trong miệng mình đang là cái hương vị gì.
Ấn tượng cuối cùng còn sót lại của Tiểu Lý Ngọc lúc say tưởng chết đó là cậu đã dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình gọi điện thoại cho Giản Tùy Anh, bảo hắn tới đón Giản Tùy Lâm về nhà. Sau đó khi cậu mở mắt ra lần nữa, chính là nhìn thấy Giản Tùy Anh cả người chỉ mặc mỗi đồ tắm, mập mờ mà hôn lên mặt cậu...
Này mẹ nó còn thế nào được nữa ngoài việc cậu bị Giản Tùy Anh gài bẫy.
Nhưng hiện giờ bản thân cậu không thể giải thích được vì sao mà sâu trong thâm tâm cậu chấp nhận một điều —— chuyện này thực sự là thật, Giản Tùy Anh không có lừa cậu.
Cùng với tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại, trong phòng khách lại rơi vào im lặng. Giọng nói của Du Phong Thành nhè nhẹ vang lên, kéo lại suy nghĩ đang vẩn vơ của Tiểu Lý Ngọc. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Lý Ngọc rõ ràng bắt được một tia mỉa mai, như cười như không từ đáy mắt của Du Phong Thành.
"Xem như tôi tặng cậu một lời khuyên thân thiện." Mặc dù Du Phong Thành dùng giọng điệu chân thành nhưng vẫn ẩn chứa sâu trong đó xúc cảm khoái chí khi thấy người gặp họa, "Mặc kệ cậu đang suy nghĩ cái gì, đừng chọc giận Giản ca nữa."
Chưa nói đến Bạch Tân Vũ bên đó có bỏ qua được hay không, ngày mai nếu Lý Ngọc trở về, nhìn thấy gương mặt Giản Tùy Anh có vết thương như vậy —— Du Phong Thành chậc một cái, tuy rằng y chưa từng thấy Lý Ngọc nổi giận, nhưng nếu đổi lại chuyện này xảy ra với y, thằng chết tiệt hồi còn trong quân đội kia đột nhiên xuất hiện bắt nạt Bạch Tân Vũ như vậy, Du Phong Thành cảm giác y có thể thật sự quyết đoán bẻ gãy chân "bản thân".
Sắc mặt Tiểu Lý Ngọc âm trầm, giữa hai hàng lông mày lại lộ ra thần sắc lạnh lùng.
Du Phong Thành thấy cậu không nghe lọt tai những lời mình vừa nói, liền đưa tay gõ gõ vào cửa kính trên tủ trưng bày, bên cạnh chiếc cup quyền anh lộ ra một tấm ảnh chụp chung vô cùng thân thiết, trong ảnh, Lý Ngọc còn chưa cởi găng tay quyền anh, mồ hôi thấm đẫm trên trán và gò má, cả cánh tay đều vòng qua ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, mắt ngọc mày ngài cười cực kỳ cực kỳ vui sướng.
"Thấy gì chưa?" Du Phong Thành có chút vui vẻ: "Theo lý mà nói, tôi và Tân Vũ đều phải gọi cậu hai tiếng chị dâu."
Tiểu Lý Ngọc xoay đầu lại, sự kinh ngạc rút đi mất chỉ còn lại sự xấu hổ và giận dữ ngập tràn, gương mặt tuấn tú kia chỉ toàn lạnh lùng, trong đôi mắt tối đen bị đè nặng toàn lửa giận, vô số cảm xúc trăn trở dâng lên cuồn cuộn.
Bày ra con mẹ nó trò đùa gì đây?
Cậu? Cùng Giản Tùy Anh?
Tiểu Lý Ngọc đột ngột đứng bật dậy, trong lồng ngực phập phồng không ngừng theo từng nhịp thở hổn hển, các cơ ở hàm căng cứng để lộ ra những đường cong sắc sảo, dường như hoàn toàn bị một tấm ảnh bình thường như vậy làm nhục.
Nếu thật sự có điều gì vô lý hơn so với cái gọi là du hành xuyên thời gian và không gian, thì chính là hiện tại —— cư nhiên lại có người nói với cậu, cậu trong tương lai sẽ cùng Giản Tùy Anh ở-bên-nhau.
Du Phong Thành vốn còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Giản Tùy Anh và Bạch Tân Vũ đã quay lại rồi.
Bạch Tân Vũ cúi đầu, dùng sức lau sạch phần thuốc đọng trên tay, mặt không chút biểu cảm liếc Tiểu Lý Ngọc một cái, không mở miệng. Giản Tùy Anh vẻ mặt lại bình tĩnh hơn, chỉ là bộ quần áo mặc ở nhà trên người không cài nút tử tế, lộ ra đường cong cơ thể, xương quai xanh rắn rỏi và một mảng da thịt bị xoa thuốc đến phiếm hồng.
"Anh, anh còn chưa ăn gì phải không? Cùng ăn cơm trước đã."
Giản Tùy Anh vốn là không có khả năng vào bếp, từ trước nay việc này trong nhà đều là Lý Ngọc lo liệu. Bạch Tân Vũ biết Lý Ngọc không có ở nhà, lúc trước khi qua đã đặc biệt mua món tôm hùm đất xào cay mà anh cậu yêu thích cùng một vài món ăn khác từ cùng một nhà hàng gia đình, tất cả đều đã được làm sẵn hết rồi, chẳng qua bây giờ đều đã bị nguội.
Cậu ném khăn ướt trong tay đi, xoay người đi vào phòng bếp hâm nóng thức ăn. Du Phong Thành vừa thấy thì cũng đứng dậy, nhanh chóng đi theo cậu.
Tiểu Lý Ngọc vẫn cứng đờ người đứng đó, cậu ngoan cố không chịu nhìn Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh cũng mặc kệ cậu.
Sự đần độn của tên cứng đầu này, thật sự đúng là mười năm như một.
Một bữa cơm mà mọi người đều không cảm thấy có bất kỳ mùi vị gì.
Bạch Tân Vũ cứ ở bên cạnh Giản Tùy Anh, rõ ràng là muốn ngủ lại qua đêm không muốn về. Mặt Du Phong Thành đều đã đen kịt, vốn dĩ thời gian rời trường quân đội của y đã không có bao nhiêu, vất vả lắm mới chạy về đến nhà, thế mà vợ mình vẫn cứ bám dính lấy anh trai.
Giản Tùy Anh lại không chiều theo Bạch Tân Vũ, sau khi ăn xong không chút khách khí mà đem hai người đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Nhìn thấy Bạch Tân Vũ biểu cảm ngập tràn lo lắng muốn nói lại thôi, Giản Tùy Anh cười nhạo một tiếng, ngậm điếu thuốc với vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: "Thời điểm lúc Lý Ngọc khốn nạn nhất anh mày cũng đã trải qua rồi, còn lo là không trị được à?"
Du Phong Thành liền ca ngợi vài câu Giản ca uy vũ, xoay người lôi kéo Bạch Tân Vũ đi mất. Đến tận khi tiếng cãi cọ qua lại của hai người càng lúc càng xa rồi biến mất vào trong thang máy, Giản Tùy Anh lúc này mới bật cười lắc đầu, xoay người vào nhà.
Trong phòng ăn đã sớm không còn bóng người, Giản Tùy Anh đem thuốc lá dập tắt, tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Lý Ngọc đang ở trong phòng làm việc.
Bên đó có một mặt tường treo đầy ảnh chụp chung của hai người họ. Trước đó có một khoảng thời gian, Lý Ngọc không biết vì sao đặc biệt thích chụp ảnh, dùng loại máy ảnh phim kiểu cổ điển chụp rất nhiều ảnh. Ban đầu chụp thì cũng có vô số những tấm bị hỏng, nhưng theo một khoảng thời gian dài thì tay nghề chụp cũng càng ngày càng tốt hơn.
Lý Ngọc chọn ra hơn mười mấy tấm ảnh đem đi rửa, đặc biệt trang trí đầy một bức tường.
"Được rồi, đừng nhìn nữa." hai tay Giản Tùy Anh khoanh trước ngực, bả vai tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn Tiểu Lý Ngọc, giống như bầu trời có sập xuống trên đầu hắn thì hắn cũng chẳng thèm để tâm "Đi lên tầng, rửa mặt ngủ một giấc. Nhỡ đâu ngày mai vừa mới mở mắt, phát hiện tất cả mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thì sao."
Hai mắt Tiểu Lý Ngọc sáng rực, cậu quay đầu nhìn Giản Tùy Anh, đôi môi mím lại, không nói gì.
Giản Tùy Anh đưa Tiểu Lý Ngọc lên trên phòng dành cho khách ở tầng hai. Hai người họ bình thường cũng không thích cho người ngoài ngủ lại trong nhà, cho nên căn phòng này vốn dĩ không có ai ở. Đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng quần áo đều có sẵn, trước khi đi, Giản Tùy Anh còn có chút quan tâm dặn dò Tiểu Lý Ngọc một câu, với cái tam quan lung lay sắp sụp đổ của cậu thì tốt nhất cậu nên thành thật lên giường trực tiếp vào mộng đi, đừng ở trong phòng tò mò xem loạn, dù sao chính Giản Tùy Anh cũng không biết chắc, ở trên cái kệ nào để gel bôi trơn, hay ở trong cái ngăn kéo nào lại có bao cao su trong đó.
Sắc mặt của Tiểu Lý Ngọc chuyển sang xanh lét, ẩn ý trong lời trêu chọc của Giản Tùy Anh quá rõ ràng, làm cho cậu muốn giả vờ không hiểu cũng rất khó.
Đã rất lâu mới được nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh không khỏi vui đến muốn huýt sáo. Mãi cho đến khi trở về phòng mình, hoàn toàn yên tĩnh lại, sự nặng nề đầy trầm trọng và cảm giác mệt mỏi đờ đẫn mới như thủy triều lên ập vào người hắn.
Hắn ngửa người ngã lên giường, gửi cho Lý Ngọc một tin nhắn trấn an.
Hắn vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ mất ngủ cả đêm nhưng cơn buồn ngủ và mệt mỏi từ trong xương cốt dần chạy ra càng lúc càng rõ ràng, vừa nhắm mắt lại liền cứ vậy ngủ thẳng đến khi bình minh.
Lúc Giản Tùy Anh từ trên giường tỉnh dậy, miệng đã ân cần thăm hỏi cả tổ tông nhà Lý Ngọc. Phần bụng dưới được xoa dầu tối qua vẫn bầm tím thành một mảng, sự đau đớn rõ rệt như một lời nhắc nhở hắn rằng chuyện ngày hôm qua tất cả đều không phải chỉ là một giấc mộng mới mẻ.
Từ lúc gặp gỡ Lý Ngọc, gương mặt xinh đẹp của Giản Tùy Anh đã không ít lần chịu khổ. Hắn nhìn thoáng qua gò má tím bầm và khóe miệng nứt rách của mình trong gương, quyết định gửi tin nhắn cho thư ký.
Buổi sáng ánh mặt trời tràn vào cả căn phòng, Giản Tùy Anh đẩy cửa bước ra, không kịp phòng bị mà đụng ngay Tiểu Lý Ngọc đang đứng trước cửa.
Tiểu Lý Ngọc dường như mới vừa tắm rửa xong, mái tóc đen ngắn đã khô được một nửa, rũ ra trên vầng trán. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân hình cao to rắn rỏi được che lấp bởi một bộ quần áo thường ngày, khí chất trẻ trung phấn chấn bừng bừng của thiếu niên dội thẳng vào trái tim của Giản Tùy Anh. Cảm giác mơ hồ làm cho Giản Tùy Anh nhớ lại cảnh tượng lúc trước hắn ở trong phòng khách lần đầu tiên gặp được Lý Ngọc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì.
Trải qua một đêm dài lắng đọng lại, Tiểu Lý Ngọc cũng coi như là đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu nhìn thấy vết thương trên gương mặt của Giản Tùy Anh, trong lòng ít nhiều có thêm vài phần áy náy.
Hai người yên lặng không nói gì ăn xong bữa sáng, Giản Tùy Anh hôm nay không cần đến công ty, Tiểu Lý Ngọc cũng không thể ra ngoài. Giữa hai người lúc này dường như dựng lên một bức tường dày, cảm xúc trì trệ, một câu cũng không thể nói với nhau được.
Giản Tùy Anh không chịu nổi nhất là bầu không khí như chiến tranh lạnh thế này, hắn cứ đảo mắt qua lại khuôn mặt không biểu tình kia của Tiểu Lý Ngọc, muốn nói vài câu nói đùa để phá vỡ sự im lặng này nhưng lời nói cứ cuộn lên xuống trong cổ họng, không thể phun ra nổi.
Rốt cuộc vẫn là không thể giống như mấy năm trước được.
Nếu như ở trước kia, hắn nhất định sẽ có đầy đủ tâm tư đi trêu chọc Lý Ngọc, dù cho có phải nhận lại lời mỉa mai lạnh lùng thế nào hắn cũng có thể tiêu hóa được. Chỉ cần chạm vào một ánh mắt của Lý Ngọc, hắn liền cảm thấy cả người căng tràn nhiệt huyết, không chinh phục được tên nhãi này, hắn sẽ không phải là Giản Tùy Anh.
Nhưng bây giờ thì sao?
Giản Tùy Anh thầm thở dài một cái, chỉ còn đủ sức tự trào phúng bản thân mình một câu, quả thật năm tháng trôi qua không tha cho một ai.
Hắn đứng lên tính toán đi vào phòng làm việc, trợ lý vừa gửi đến thông tin chi tiết về cuộc họp thường niên của công ty, cuối năm vốn đã có rất nhiều việc, bây giờ còn phải dành ra thời gian để xử lý việc trong nhà , hắn thật sự không rảnh rỗi bỏ công bỏ sức ngồi đây mắt to trừng mắt nhỏ với cậu.
Nhưng mà trong nháy mắt lúc hắn đứng dậy, Tiểu Lý Ngọc cũng ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đen láy của cậu tràn đầy những cảm xúc phức tạp, tựa như có điều muốn nói, cậu đột nhiên vươn tay kéo Giản Tùy Anh lại.
Trong đầu Giản Tùy Anh đang ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn, căn bản không để ý đến hành động của Tiểu Lý Ngọc. Cứ vậy bị cậu kéo một cái, dưới chân loạng choạng, cả người mất thăng bằng.
Tiểu Lý Ngọc hoảng hốt, nhanh tay nhanh mắt muốn túm Giản Tùy Anh lại nhưng cũng theo đà bị hắn kéo ngã về phía trước.
Hai người đàn ông cao lớn đồng loạt đè lên nhau mà ngã nhào xuống mặt đất, gáy của Giản Tùy Anh đập xuống mặt đá cẩm thạch, hắn cảm thấy như đang có vạn ngôi sao nổ trong mắt mình: "Em, mẹ nó..."
"Giản ca, em về rồi đâ..."
Giọng nói cất cao ngoài cửa đột ngột im bặt, Giản Tùy Anh hít một hơi khí lạnh mà ngẩng đầu lên, phát hiện Tiểu Lý Ngọc vẫn còn đang nằm đè lên người hắn, hắn vừa nâng người dậy một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vỏn vẹn không quá 10 cm nhưng hắn chẳng thể nào bùng lên nổi một chút tâm tư mỹ miều gì lúc này. Cánh cửa phòng khách cuối cùng bật mở ra, khí lạnh ùa vào trong phòng, hắn cứng ngắc quay đầu lại.... vừa lúc chạm phải tầm mắt phong trần mệt mỏi của Lý Ngọc đang đứng ngoài cửa.
Nhất thời, không khí trong phòng khách như đông cứng lại.
Lưng Giản Tùy Anh cứng đơ, sắc mặt nháy mắt tối sầm lại.
—— Đệt!
——————————
Lý Ngọc: Tôi bị chính tôi cắm sừng
Tu La trường(*) đấu chờ đợi lên sàn - ing....
(*) 修罗场:Tu La Trường - chỉ một chiến trường hoặc một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, ngươi chết ta sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro