Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn một

Khi học sinh các lớp đứng trên thềm lớp học chờ cho cô phụ trách tới mở cửa, trước cửa các lớp học sinh đã đứng bàn luận xôn xao cả, đám con trai ra làm quen với nhau ở sân trường, đứa ngồi trên yên xe, đứa thì ngồi trên ghế đá. Đại Tú lắng nghe câu chuyện mọi người nói về số điểm để đỗ vào trong trường, có người hào hứng khi thừa tới năm điểm để vào trường, nhưng cũng có người vào được với số điểm suýt soát thì lại cảm thấy vô cùng may mắn. Đại Tú không nói quá nhiều, thi từ lớp 9 vào lớp 10, hắn đã tự lo liệu được điểm số phù hợp với khả năng của bản thân hắn. Ít nhất hắn cảm thấy đám bạn mới ở trường cấp ba mới này sẽ rất thú vị.

Một cô lao công bước tới mở cánh cửa lớp màu xanh đậm, đám con trai nhìn thấy vậy rời khỏi sân trường bước lên bậc thềm, không phải có mỗi Đại Tú lạc lõng ở đây, bên cạnh còn có bạn từ hồi cấp hai học chung cùng với hắn cũng sẽ học cũng lớp này, nhưng mà không nhiều, tính cả hắn thì cũng chỉ có sáu người. Đại Tú nói với Trang Thảo:

- Đã làm quen hết mọi người chưa?

- Rồi! Cũng đã quen hết rồi. - Trang Thảo đáp.

Thảo nở một nụ cười rất tự tin, cho mãi tới sau này hắn mới nhận ra, nụ cười đó đã làm say mê biết bao nhiêu người, nhưng không phải Đại Tú. Hắn ra vẻ nghi vấn rồi cũng gật đầu đồng ý vì Trang Thảo luôn là một người hòa đồng. Tiếng lạch cạch của then chốt mở cửa, cũng lúc đó một giọng nói lảnh lót vang lên, Đại Tú nghe rõ "nhất định sẽ không yêu trong lớp, vì yêu người trong lớp sẽ gây mất đoàn kết". Đại Tú cũng nghĩ là như vậy, đối với hắn chưa từng trải qua một cơn ái tình nào, có chăng chỉ là những lời ngọt ngào non nớt từ cấp hai, lúc đó thì ai cũng non nớt, khao khát một cái tình yêu cho biết mùi biết vị. Là một người dễ gần, hài hước có, khó hiểu cũng có, là một người hiền hòa, nhưng hắn tò mò về cái gọi là tình yêu ngây dại của tuổi mới lớn. Hắn thinh thích một cô bạn cùng lớp mà cứ ngộ nhận là yêu rồi cho đến khi thi cấp ba xong thì hai đứa cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa, thế là hắn mang một con tim nhẹ nhàng vào cấp ba với tâm trí của một người chỉ biết đến bài vở.

Mọi người lần lượt bước vào trong lớp, bàn ghế trong lớp phủ một lớp bụi mỏng, mọi người loay hoay tìm giấy dưới ngăn bàn hay một mảnh giẻ lau để lau qua chỗ ngồi của mình. Rồi mọi người ngồi vào từng khu với nhau theo sự quen biết từ trước, đúng hơn là đã học cùng với nhau từ trước. Đại Tú ngồi cùng các bạn cấp hai của mình, mọi người cũng chẳng biết nói gì, bởi so với các trường khác có số người nhiều hơn họ, thế là sáu người họ ngồi lấy hai bàn đầu của dãy ngoài cùng. Trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán về giáo viên chủ nhiệm, người thì mong là một cô dễ tính, có người nói rằng sẽ là một cô giáo khó tính vì lớp là lớp áp chót trong bảng danh sách các lớp.

Một cô giáo tiến vào trong lớp, cô khoảng ngoài ba mươi tuổi. Giọng cô nói nhỏ nhẹ, giới thiệu tên cô là Hà sẽ chủ nhiệm lớp 10A10 trong năm đầu tiên. Sau đó, như thường lệ vào đầu năm học mới, cô sẽ quán triệt một vài quy định trong lớp học, vẫn là những điều thường lệ như không được nhuộm tóc hay đánh son quá nổi, không được mặc quần legging, không được gây gổ, đánh nhau,.... Những điều mà học sinh luôn được nhắc đi nhắc lại.

Sau đó, một phần không thể thiếu là việc sắp xếp lại chỗ ngồi, đây là việc được cho là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc, vì có lẽ đâu ai muốn ngồi cạnh người mình không ưa hay một chỗ ngồi không ưng ý. Đại Tú thấy ngồi ở vị trí nào cũng ổn, vì đó là một cách để quen thêm bạn mới. Cô Hà sắp chỗ từng bàn, từng tổ sao cho chỗ nào cũng có nam và nữ ngồi xen kẽ nhau. May thay, lớp có số nam và số nữ bằng nhau nên việc sắp xếp chỗ ngồi trở nên thật dễ dàng. Đại Tú được sắp ngồi vào bàn cuối cùng của dãy ngoài cùng do thân hình cao dong dỏng của hắn sẽ là che mất tầm nhìn của mọi người, tưởng đó là vị trí ai cũng muốn ngồi nhưng chính hắn lại không muốn ngồi nhất, do mắt hắn cận, mắt hắn đã mờ rồi nhưng lại không có kính đeo.

Đại Tú đứng lên xin phép cô Hà được chuyển lên một trong ba bàn đầu, cả lớp im lặng nhìn hắn, nhưng cô chỉ nói đúng một câu "cận thì đeo kính vào". Cả lớp vẫn chăm chăm nhìn hắn, có người cười nhẹ, hắn chẳng thấy tự ti hay buồn mà chỉ cảm thấy điều đó sau này sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc học của hắn. Hắn cưởi chấp nhận vị trí rồi ngồi xuống, buổi đầu tiên mà đã khiến mọi người để ý, cũng đâu phải điều gì quá đáng. Phúc họa khó lường, người muốn không được mà người nhường cũng không xong.

Lần lượt từng chỗ ngồi được lấp đầy, một bàn sẽ ngồi được ba người, nếu người nhỏ có thể ngồi tới bốn người một bàn. Người bạn cùng bàn đầu tiên xuất hiện, là nữ, một bạn nữ với thân hình cân đối, mái tóc đen nâu dài quá vai một chút, khuôn mặt bầu bầu trái xoan. Bạn ấy tự giới thiệu trước là Thanh Huyền, Đại Tú cũng cũng chào hỏi một cách lịch sự. Rõ ràng so với vẻ chân chất của Đại Tú thì Thanh Huyền có vẻ là một cô gái theo hướng vui chơi hơn là nghiêng về việc học tập. Với một hình xăm kín đáo ở bên trong cánh tay, điều đó càng làm chắc thêm suy nghĩ này của Đại Tú về Thanh Huyền.

Rồi người còn lại cũng đã tiếp cận đến bàn cuối, cũng làm một cô gái.

- Hà Anh! – Thanh Huyền reo lên.

Thì ra Hà Anh và Thanh Huyền đã quen nhau từ hồi cấp hai, hai người họ chung trường nhưng khác lớp. Đại Tú chào Hà Anh nhẹ nhàng, Hà Anh hơi to hơn so với Thanh Huyền nhưng so với cơ thể thì vẫn là không quá là mập mạp, khuôn mặt Hà Anh tròn, mái tóc buộc đuôi gà. Hà Anh và Thanh Huyền ngay lập tức bắt chuyện với nhau, Đại Tú chỉ lắng nghe câu chuyện của họ, không cảm thấy bị cho ra rìa, dù sao cũng là chuyện của đám con gái.

Cuối cùng, lớp cũng đã định hình xong, ai cũng đã có vị trí ngồi của mình, có người vẻ không hài lòng, có người cảm thấy rất mãn nguyện. Đại Tú cảm thấy chỗ ngồi của mình tuy xa bảng nhưng lại là chỗ mọi người mong muốn, bàn cuối lại còn trong góc, điều Đại Tú thích nhất là ngay cạnh cửa số, Đại Tú có thể ngắm khoảng sân trường đang rực rỡ nắng mùa hạ, những trận nắng cuối hạ vàng ươm.

Trong lớp xôn xao nhẹ nhàng, cô Hà nhìn quanh lớp một vòng rồi nói với cả lớp:

- Để đảm bảo công bằng, thì chỗ ngồi sẽ được luân chuyển hàng tháng. Mỗi tháng các bàn sẽ ngồi sang tổ kế tiếp và lùi xuống một bàn.

Đó là một quyết định hay của cô Hà, vậy là tới tháng sau, thì Đại Tú sẽ được chuyển lên bàn đầu, nhưng Thanh Huyền lại không muốn điều đó xảy ra, đây là chỗ ngồi như ý của Thanh Huyền rồi.

Đại Tú rướn người lên nhìn xem các bạn cấp hai của mình ngồi ở đâu, chúng nó mỗi người ngồi một chỗ lẻ tẻ, người ngồi gần nhất cũng cách hai bàn lên trên, vậy Đại Tú sẽ làm quen dần với những người bạn mới ở góc lớp này.

Chỗ ngồi sắp xếp đã xong, cùng là lúc lựa chọn lớp trưởng, lớp phó,... Đại Tú chẳng ham hố những công việc này dù được làm từ những năm trước.

Đầu tiên là lớp trưởng, một chức vụ mang nhiều trọng trách, cả lớp im lặng, trong lớp xì xào những tiếng chưa từng có ai làm lớp trưởng từ những năm trước. Mọi người nhìn nhau, có một bản nói rằng nên để con gái làm lớp trưởng sẽ quán xuyến được mọi việc, hơn nữa là con gái nói thì đám con trai sẽ nghe lời hơn. Vậy là mọi người đều đảo mắt quanh lớp, tìm kiếm một gương mặt ưu tú để làm lớp trưởng.

- Em! – Một bạn gái với làn da ngăm đen, tóc ngắn đứng ở nửa dưới lớp xung phong giơ tay.

Bạn gái ấy dần đứng lên giữa lớp, mọi người đều nhìn, mấy người bạn bên cạnh còn kéo nhẹ áo bạn gái ngồi xuống. Cô Hà hoan nghênh sự tự tin của bạn gái, cô nói:

- Vậy cho cô xin tên lớp trưởng.

- Nguyễn Gia Thu cô ạ.

Giọng nói đầy tự tin và dõng dạc trước cả lớp. Cô ghi nhanh tên Gia Thu vào cuốn sổ đen của cô. Gia Thu nhẹ nhàng ngồi xuống, nụ cười của cô ấy chứa đầy vẻ mãn nguyện trước những người bạn xung quanh. Cô khen Gia Thu rất tự tin khi làm việc mình chưa làm bao giờ.

Rồi đến lớp phó, chỉ có lớp phó lao động, chín chín phần trăm là sẽ dành cho đám con trai. Ngay lập tức, một cậu con trai đứng lên xung phong, cậu nam ấy cao, mái tóc hật ngược về phía sau, khi nói để lộ chiếc răng khểnh.

- Em tên là Văn Nam ạ.

Cô Hà nhìn rồi ghi tên vào sổ, cô bảo đám con trai phải bạo dạn như Nam.

Vậy là phần cán bộ lớp đã xong, tới những người với những chức vụ nhỏ hơn như tổ trưởng, người cầm sổ ghi đầu bài, người cầm chìa khóa lớp,... Sau những phút đầu ngượng ngạo, mọi người đã cởi mở hơn, các công việc nhanh tìm được người quản lý hơn. Đại Tú chẳng muốn làm gì cả, chỉ là một thường dân trong lớp, chẳng muốn sát sao tới các công việc trong trường. Hắn nhìn ra phía sân trường, trời đã gần đến giờ trưa, nắng vàng đổ lên màu xanh của cây lá trên sân, bông hoa vàng trên một cành cây đung đưa nhè nhẹ, cảm giác nhìn vọng từ của sổ ra ngoài sân trường luôn đem đến một cảm giác cuốn hút, miên man. Vài lớp đã ra về, tiếng xe huyên náo từ sân ra tới cổng trường, tiếng gọi nhau từ các lớp bên cạnh, tiếng đoàn người ra về đi qua rồi ghé mặt vào cửa lớp.

Mọi việc cũng đã xong, cô Hà thông báo thời khóa biểu và lịch học chính thức. Rồi cô chào cả lớp, mọi người đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi lớp để tránh giờ trưa cũng là lúc tan tầm. Đại Tú đi gần sau, nhìn mọi người trong lớp với con mắt lờ mờ của mình để nhận dạng mọi người, cũng không được nhiều lắm, hắn biết đã biết được mặt của lớp trưởng, lớp phó, các bạn xung quanh chỗ ngồi.

Ra về, mọi người tấp nập lấy xe, nhà để xe dưới tấm mái tôn làm của giác sức nóng được tăng gấp đôi, ai cũng vội vã, Đại Tú nhanh chóng lấy xe và cùng đi về cùng những người bạn của mình tiến về phía ngoại thành thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro