Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lại gặp nhau

Mặc Tử U đứng từ xa nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên kia tướng mạo thập phần tuấn mỹ. Hắn khoác một thân áo choàng tuyết hồ lãnh ngọc sắc được làm công tinh xảo, theo làn điệu mà nâng chén, vũ tay áo, tư thái phong lưu thoát tục. Giữa trời phong tuyết, hắn lại xướng một khúc bi thương, càng khiến một thân bạch y phiêu dật của hắn thêm vài phần bi tráng.

Thì ra là một đào kép. Nhưng sao lại ở nơi gió tuyết thế này mà hát khúc?

Mặc Tử U lại đưa mắt nhìn người còn lại trong đình.

Trên án đá trước đình đặt một lò than nhỏ. Trên lò đặt một chậu đồng, trong đó đang ôn nóng một bầu rượu. Bên cạnh án ngồi một nam tử, khoác một chiếc áo lang cừu. Lông cừu xám trắng tương tạp bao bọc gần như toàn thân hắn, chỉ để lộ gương mặt anh tuấn. Hắn không nói cũng không động, chỉ yên tĩnh lắng nghe thiếu niên xướng hát.

Vừa nhìn rõ gương mặt nam tử kia, Mặc Tử U còn tưởng mình nhìn lầm. Nhưng khi nàng thấy chiếc xe ngựa dừng một mình bên ngoài trường đình, trên vách xe vẽ Bạch Trạch văn, nàng lập tức biết mình không nhận sai. Trong toàn bộ Ngụy quốc, trừ Hoàng thượng, chỉ có một người được dùng Bạch Trạch văn, chính là Thành Vương Sở Huyền, người sáu năm trước bị đưa sang Nam Lương làm con tin.

Thành Vương sao lại xuất hiện ở đây?

Mặc Tử U rõ ràng nhớ rất rõ kiếp trước, mãi đến khi Sở Liệt đăng cơ, Thành Vương vẫn chưa từng được triệu hồi về Ngụy quốc. Về sau, sau khi đăng cơ chưa đầy một năm, Sở Liệt liền bắt đầu lạm dụng sức dân, xây dựng rầm rộ, mở rộng hoàng cung, dựng hành cung khắp nơi, xa xỉ vô độ. Sau lại còn hai lần khởi chiến Tây Lang, gần như vét sạch quốc khố, đành phải tăng thuế, khiến bá tánh oán than dậy đất.

Thành Vương bấy giờ nhìn chuẩn thời cơ, mượn binh từ Lương quốc, cùng Vân Vương Sở Trác Nhiên liên thủ, lấy cớ Sở Liệt hại nước hại dân, một đường đánh tới Kim Lăng, bức hắn thoái vị. Cũng khi ấy, nàng bị nhốt trong thâm cung, mới lần đầu phát hiện hóa ra người mà nàng từng cho là hoàn mỹ như Sở Liệt, kỳ thật một chút cũng không hoàn mỹ. Ít nhất, hắn tuyệt không phải một minh quân.

Kiếp trước, nàng và Thành Vương từng gặp nhau một lần. Khi đó, nàng vào Vân Vương đại doanh cầu Sở Trác Nhiên lui binh, nghỉ lại một đêm. Sáng hôm sau, lúc Sở Trác Nhiên đưa nàng ra khỏi doanh, Sở Huyền đã đứng sẵn trước trại.

Hôm ấy, hắn không mặc giáp trụ, không đeo kiếm. Chỉ khoác một thân nguyệt bạch trường bào, tóc búi đơn giản, cố định bằng một cây ngọc trâm. Thấy rõ mặt nàng, hắn khẽ ngẩn người trong khoảnh khắc, rồi lập tức cười khổ: "Khó trách, khó trách. Sở Liệt lại phái ngươi tới." Sau đó, hắn chỉ liếc nhìn Sở Trác Nhiên một cái, thở dài thật sâu, không khuyên thêm một lời, xoay người rời đi.

Đến nay Mặc Tử U vẫn không hiểu câu nói ấy của hắn có ý gì. Giống như nàng đến nay cũng không hiểu vì sao Sở Trác Nhiên chỉ gặp nàng một lần liền chịu lui binh; hay vì sao Sở Huyền chỉ nhìn nàng một lần liền bỏ mặc không khuyên nữa, như thể tin rằng nói thêm cũng vô ích. Cứ thế xoay lưng, để mặc chiến cục phía trước mặc cho trời định.

Nhưng mặc kệ kiếp trước ra sao, việc Thành Vương hiện giờ xuất hiện ở đây lại là đại ân với nàng. Tám hộ vệ bên cạnh hắn nhìn ai nấy đều thân thủ bất phàm, muốn giải quyết bốn tên sơn tặc kia hoàn toàn không tốn sức. Nếu có thể thỉnh hắn ra tay giúp đỡ, lại đưa nàng về Kim Lăng làm chứng, vậy liền không cần tới Sở Liệt.

Chỉ trong khoảnh khắc, Mặc Tử U đã tính toán xong: "Phi Huỳnh, hướng bọn họ cầu cứu"

Tuyết rơi lả tả ngoài trường đình. Thiếu niên kia vẫn đang hát: "... Cho tới bây giờ, chịu nhục hình, ch·ết vô tội. Công cũng uổng phí, danh cũng uổng phí, dũng cũng uổng phí. Đáng tiếc ngươi có vạn bếp Tì Hưu, đều làm tán sương mù phi yên..."

Sở Huyền vừa nghe khúc hát bi thương, vừa mang ít hoài niệm, lại có chút cay đắng mà cười:
"Lương Đô năm ấy cũng thường hạ tuyết. Trời băng đất tuyết như thế này... thật khiến ta có phần nhớ lại."

Bên cạnh hắn là một nam tử mặt trắng không râu, khoác áo trong chuột xám, ngoài phủ áo choàng xanh đá. Nam tử cầm bầu rượu men xanh đang được ôn nóng trong thau đồng, rót tám phần cho chén men xanh tinh xảo đặt trên bàn, rồi đặt bầu rượu trở lại. Giọng hắn có một loại âm nhu hiếm gặp ở nam nhân: "Vương gia uống một ly ấm thân. Gió trong đình lớn, vẫn nên sớm lên đường thì hơn."

"Đúng vậy. Sáu năm không trải qua lẫm đông Ngụy quốc, quả thật có chút không quen." Sở Huyền vươn tay từ trong ống tay áo lang cừu, cầm lấy ly rượu, chậm rãi uống cạn rồi cười: "Nhớ khi trước, trong mấy huynh đệ, ta là đứa không sợ lạnh nhất. Mỗi lần sau đại tuyết, ta nhất định phải gọi bọn họ vào ngự uyển đi săn. Mùa đông lạnh lẽo, thức ăn thiếu, dã thú hung hãn, càng săn càng thú vị."

"Vương gia vốn là thợ săn giỏi nhất Đại Ngụy. Năm ấy cùng vạn tuế gia đi Mộc Lan bãi săn, Vương gia mới mười tuổi mà một mình săn được chín con sói xám, lập tức trở thành giai thoại. Nô tài đến nay còn nhớ rõ như in." Nam tử cười, rồi cúi người rót đầy ly cho hắn.

"Lý Đức An, ngươi vẫn thích vuốt mông ngựa như vậy." Sở Huyền bật cười lắc đầu.

"Nô tài nói toàn lời thật. Ngài xem trên người Vương gia bộ áo lang cừu này, chẳng phải cũng là khi ấy vạn tuế gia cao hứng, cố ý sai người dùng da của chín con sói ấy may thành hay sao."

"Đúng vậy." Sở Huyền duỗi tay vuốt lớp lang cừu trên người, nụ cười cũng dần phai nhạt. "Khi trước thân hình ta còn nhỏ, năm tấm da sói làm thành áo cừu vốn đã dư dả, ta lại khăng khăng muốn Thượng Y Cục đem chín tấm da không để sót một mảnh mà dùng hết, luôn cảm thấy như vậy mới hoàn chỉnh cho lần đi săn năm ấy. Kết quả áo lang cừu làm ra lại lớn quá mức, vẫn không thể mặc được, hiện giờ thì rốt cuộc dùng đến."

Lý Đức An cầm bầu rượu ngồi dậy, trong khóe mắt thoáng hiện sự mẫn cảm khi nhìn chủ tử phía sau. Năm đó, trong hàng hoàng tử, về tài lẫn đức đều không ai bì kịp Sở Huyền, là người được chọn làm trữ quân. Nhưng sau lại gặp đại biến, từ Thái tử bị biếm thành thân vương, còn bị Hoàng thượng đưa sang Lương quốc làm con tin sáu năm.

Sáu năm ấy, hắn vẫn theo sát bên Sở Huyền, tận mắt chứng kiến vị điện hạ từng khí phách hiên ngang kia dần trở nên trầm mặc, nhẫn nhịn dè dặt, tâm tư chất chứa nhiều sầu lo, sống ở Lương quốc phải cẩn thận từng ly. Hắn thu lại vẻ mặt kia, lại bày ra nụ cười, đang định nói đôi câu để chủ tử vui lòng, thì chợt nghe tiếng nữ tử hô lớn: "Cứu mạng, có sơn tặc! Mau cứu chúng ta!"

Lý Đức An nhíu mày, nhìn về hướng phát ra tiếng kêu cứu. Chỉ thấy giữa tuyết bay mù mịt, một chiếc xe ngựa cũ nát đang lao tới, trên xe là hai thiếu nữ. Phía sau bốn tên nam nhân mặt mày dâm ô, tay cầm cung tiễn, đang đuổi sát.

"Tiểu nương tử, đừng chạy nữa, mau dừng xe! Theo ca ca về núi ăn sung mặc sướng, bao ngươi vui đến như thần tiên."

Những nữ tử đang ngồi trên các cỗ xe vây quanh trường đình đều hoảng sợ thò đầu nhìn ra, vừa thấy đám sơn tặc hung ác ấy liền hoảng hốt rụt trở vào, sợ rước họa lên mình.

Lý Đức An nhìn những mũi tên cắm trên vách xe ngựa kia, hơi híp mắt, hỏi: "Vương gia, có muốn cứu người không?"

Sở Huyền uống cạn ly rượu nóng, sóng mắt chỉ lướt nhẹ qua chiếc xe ngựa một cái rồi thu lại:
"Không vội, chờ thêm."

"Hai tiểu cô nương, thật đáng thương, đánh xe hình như chỉ có đứa nhỏ chừng mười một mười hai tuổi." Lý Đức An thở dài. Một người khác ngồi sâu trong xe không thấy rõ mặt, nhưng vóc dáng hẳn cũng chỉ là tiểu cô nương.

"Đáng thương như vậy, lại thế nào vừa vặn để chúng ta gặp phải?" Sở Huyền đặt chén rượu lên bàn đá, giọng nhạt, "Không đúng, phải nói là các nàng làm sao lại vừa vặn đụng phải chúng ta."

Lý Đức An lập tức nghiêm mặt, thu hồi lòng thương hại, rót thêm rượu cho Sở Huyền. Dọc đường về Kim Lăng, bọn họ đã gặp không ít 'kinh hỉ'. Nghĩ đến việc tuy Sở Huyền bị Hoàng thượng thất sủng, nhưng dù sao cũng từng là trữ quân. Lần này hắn quay về, khó tránh có người muốn ngăn không cho hắn đặt chân vào Kim Lăng.

Thiếu niên kia vẫn tiếp tục xướng "...... Ngươi tam tòng gián, tứ đức toàn. Tam tòng gián, tứ đức toàn. Chết vô tội, lại vì hàm oan, an bang lại bị nghịch thiên oán. Bi thương ruộng bể, sầu dằng núi biếc, yêm nơi này bái nằm trước bậc, uổng phí nước mắt rơi, chỉ đành ngửa mặt nâng chén thù tôn, khom người hóa tiền giấy......"

Xe ngựa kia sắp chạy qua mười dặm trường đình, mà Thành Vương vẫn an tọa nghe khúc, tựa hồ chẳng hề để ý lời cầu cứu. Mặc Tử U trong lòng trầm xuống, cười lạnh. Người đời từng gọi Sở Huyền là "Bạch Trạch quân tử", Ngụy nhân đều khen hắn là bậc thánh hiền, thấy dân chịu khổ thì không thể bỏ qua. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ đều là bề ngoài.

Cũng đúng thôi, thiên hạ ồn ào đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi lui. Chốn hoang sơn này, làm vẻ ta đây mà chẳng ai hay biết, Thành Vương không biết thân phận nàng, đương nhiên không muốn hao sức cho việc nhỏ này. Chỉ là, nếu Thành Vương thật muốn mặc kệ, thì trên đường này e rằng khó gặp được người cứu nữa. Ngựa của các nàng lại sức tàn lực kiệt, sớm muộn gì cũng bị bốn tên sơn tặc phía sau đuổi kịp.

Phải làm thế nào mới khiến Thành Vương chịu ra tay? Mặc Tử U nhìn chằm chằm Sở Huyền, nhất thời không nghĩ ra cách. Trong chớp mắt, xe ngựa đã chạy vượt qua dài đình. Nàng thầm uể oải: chẳng lẽ thật chỉ có thể chờ Sở Liệt phía sau diệt xong sơn tặc rồi đến cứu nàng?

Đúng lúc ấy, thiếu niên hát tuồng bỗng cao giọng niệm câu nam: "Yêm chỉ lo tế điện, lại đã quên chuyện Tần Cối!" Lời chưa dứt, hắn đã nhanh như chớp rút bội đao từ hông một thị vệ bên đình, vung tay ném ra. Đường đao xé gió lao đi, vừa vặn đâm vào mông một con ngựa đang kéo chiếc xe ngựa có họa Bạch Trạch.

Con ngựa đau, hí vang một tiếng, kéo xe lao thẳng ra giữa đường, chắn giữa xe Mặc Tử U và bọn sơn tặc. Biến cố xảy ra chớp nhoáng khiến mọi người sững sờ.

Mặc Tử U hơi kinh ngạc. Thiếu niên đào kép của Sở Huyền lại dám ra tay trong khi chủ tử còn khoanh tay đứng nhìn. Nàng thoáng cảm động, nghĩ thiếu niên đã can thiệp thì Sở Huyền hẳn sẽ không thể mặc kệ được nữa. Nàng vội bảo Phi Huỳnh dừng xe, rồi cùng nàng ấy nhảy xuống chạy về phía trường đình tìm chỗ nương nhờ.

Nhưng vừa chạy mấy bước, nàng liền khựng lại. Sở Huyền sắc mặt lạnh lẽo, thậm chí không thèm liếc nàng một cái, khiến Mặc Tử U chần chừ, không biết có nên đến gần hay không.

Bốn tên sơn tặc vừa bị chiếc xe lao tới dọa cho hoảng hốt, giờ thấy Mặc Tử U xuống xe thì lập tức phản ứng, quát ầm lên: "Là đứa nào không muốn sống mà dám cản đường gia gia chúng bay!"

Vừa mắng vừa quay đầu tìm kẻ gây chuyện, vừa thấy Sở Huyền cùng tám thị vệ hộ vệ trong trường đình liền thoáng thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro