Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tang mẹ

Vì sao lần này lại gặp sơn tặc ở đoạn đường này? Rõ ràng kiếp trước phải đi thêm một đoạn nữa mới chạm mặt chúng. Mặc Tử U khẽ nhíu mày, nét mặt vốn đạm nhiên lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng thấp giọng quát:

"Phi Huỳnh!"

"Có!" Phi Huỳnh ngẩn ra một thoáng rồi nghiêm lại trong nháy mắt. Nàng lao vọt khỏi chỗ ngồi, nhảy lên vị trí đánh xe, một tay kéo dây cương chỉnh hướng, một tay vung roi đánh mạnh lên mông ngựa, thúc cho hai con ngựa chạy hết tốc lực. Động tác liên hoàn dứt khoát, trôi chảy đến mức như đã luyện qua vô số lần, tựa hồ chỉ đợi đúng giờ đúng khắc này mà phát huy.

Lúc này, bà vú mới bàng hoàng đưa tay sờ vệt máu trên má. Đến khi thấy đầu ngón tay nhuốm sắc đỏ, bà liền hét thất thanh.

"Đừng kêu." Mặc Tử U bị tiếng gào làm đau cả màng tai, lập tức quát ngăn lại.

Bà vú nghẹn giọng, nhìn nàng một lát rồi hoảng loạn hỏi dồn: "Tiểu thư, phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây? Chúng ta ngay cả một người hộ vệ cũng không có."

Khóe môi Mặc Tử U kéo lên một nét trào phúng. Mặc gia đón nàng về Kim Lăng, vậy mà chỉ cấp một chiếc xe ngựa cũ nát cùng một tên xa phu, ngay cả một mụ mụ đi theo cũng không có, chứ đừng nói hộ vệ. Vân Đô cách Kim Lăng không quá xa, nhưng đường núi hẻo lánh nhiều, cực dễ gặp sơn phỉ. Xe ngựa của họ cũ nát như vậy, bình thường chắc chẳng lọt vào mắt sơn phỉ. Nhưng hiện đang vào cuối đông, khan hiếm lương thực, cũng hiếm ai khá giả ra ngoài vào lúc này. Để no bụng, sơn tặc dù có chướng mắt chiếc xe rệu rã này, cũng vẫn muốn ra tay.

Kiếp trước, Mặc Tử U cũng tại đoạn đường núi này bị sơn tặc vây, lại đúng lúc gặp Sở Liệt từ Tây Nam đi ban sai trở về ngang qua và cứu nàng. Đó cũng là khởi đầu nghiệt duyên đời trước của họ. Nàng còn nhớ rõ, khi ấy xa phu đã chết, cũng chẳng có một Phi Huỳnh nào có thể lái xe giúp nàng. Bà vú vừa thấy tình thế không ổn liền nhảy xuống bỏ chạy, kết cục bị sơn tặc bắn chết ngay tại chỗ.

Còn nàng thì cuộn tròn trong xe, run lẩy bẩy, nghe bọn chúng bàn luận xem trong xe có gì để cướp. Nàng nắm chặt cây trâm bạc nhọn hoắt, đặt lên cổ mình, nghĩ rằng đời này coi như hết rồi, thà tự tận giữ sạch thân thể, còn hơn rơi vào tay sơn tặc chịu nhục.

Đúng lúc đó, nàng nghe tiếng vó ngựa dồn dập đến gần, bên ngoài vang lên tiếng chửi rủa và tiếng kêu thảm. Không biết qua bao lâu, một bàn tay thon dài vén tấm vải dầu nơi cửa xe. Nàng thấy gương mặt anh tuấn của Sở Liệt. Hắn nâng tấm vải dầu lên, bình tĩnh nhìn nàng thật lâu, rồi đưa tay ra, ôn hòa bảo: "Lại đây." Nàng không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay được đưa ra trong lúc tuyệt cảnh ấy. Hắn ôm nàng xuống, đặt lên con hắc mã, mang nàng vào Kim Lăng trước mắt bao người.

Đến Mặc gia, lợi dụng việc hai người từng có tiếp xúc quá mức thân mật trước mặt người ngoài, lại viện cớ nghĩ cho thanh danh nàng, Sở Liệt hướng Mặc Việt Thanh cầu nàng làm thiếp. Thanh danh bị tổn, Mặc Việt Thanh không tiện từ chối, chỉ đành đáp ứng, rồi chọn nữ nhi thứ xuất của mình thay nàng đi hòa thân.

Sau đó Sở Liệt nói với nàng rằng, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã động lòng. Cho nên dù xe ngựa lúc ấy chưa hỏng, ngựa cũng chẳng bị thương, hắn vẫn cố ý không để nàng đi một mình, bắt nàng cùng hắn cưỡi chung một con ngựa vào thành, để người khác dù muốn phủi tay cũng không phủi được. Thực tế mà nói, bất kể nàng là con gái nhà ai, trong tình huống đó, kết cục duy nhất chính là vào Tần vương phủ.

Nhiều năm rồi, nàng vẫn nghĩ không thông. Rốt cuộc Sở Liệt thích nàng ở điểm nào? Lúc sơ ngộ, nàng ngoài gương mặt xinh đẹp thì chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại được hắn sủng ái, che chở, thậm chí sau khi hắn đăng cơ còn được hậu cung ưu đãi. Bởi thế, nàng luôn thấp thỏm bất an, liều mạng sửa mình theo ý hắn, sợ một ngày kia sự sủng ái không rõ nguyên do ấy đột nhiên biến mất. Nàng xem người từng cứu mình như tất cả, cho đến khoảnh khắc cuối cùng khi mộng đẹp tan vỡ.

Có lẽ, bởi kiếp trước nàng từng tin hắn thực lòng yêu nàng, nên sau khi trọng sinh, tuy quyết phải kính nhi viễn chi, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ trả thù. Nàng không yêu hắn nữa, nhưng cũng chẳng hận; chỉ mong kiếp này không còn liên quan.

Lần này lên Kim Lăng, nàng vốn muốn tránh con đường núi này. Nhưng tên xa phu kia không thèm để lời nàng vào tai, một mực từ chối đi đường vòng, cũng không muốn kéo dài thêm một ngày. Rốt cuộc đây là đường tắt từ Vân Châu đến Kim Lăng, nếu đi đường khác phải tốn đến ba bốn ngày. Mà đang tiết đông giá rét, ai chẳng muốn sớm trở về nhà, ngồi bên giường đất ấm, ăn bát canh nóng, chờ xuân mới sang.

Mặc Tử U vốn định thay đổi vận mệnh của xa phu đời trước, nhưng cuối cùng hắn vẫn vì khinh thường nàng mà mất mạng. Chỉ là... kỳ lạ thay. Rõ ràng kiếp trước họ gặp sơn tặc ở ngã ba phía trước, vì sao kiếp này lại đụng phải sớm hơn? Là điều gì đã khiến vận mệnh dịch chuyển? Như vậy... nàng còn có thể gặp Sở Liệt ở đoạn đường trước nữa hay không?

Thịch thịch thịch. Vách xe lại vang lên vài tiếng trầm đục. Hai mũi tên xuyên thủng vách sau, mũi tên lạnh lẽo lộ ra.

"A!" Bà vú hoảng loạn túm lấy tay áo Mặc Tử U. "Tiểu thư, chúng ta... có phải sẽ chết ở đây không?"

"Sẽ không." Mặc Tử U muốn gạt tay bà vú ra, nhưng đối phương túm chặt không chịu buông. "Chỉ cần chúng ta chạy đủ nhanh, chúng đuổi không kịp."

Lời còn chưa dứt, tiếng vó ngựa đã vang dội. Mặc Tử U kéo tấm vải dầu nơi cửa sổ nhìn ra ngoài. Hơn mười sơn tặc cưỡi ngựa từ sườn núi ập xuống, lao thẳng tới.

Tim nàng siết lại. Nàng đã sơ suất. Nàng quên mất, đời trước nàng không dám ló đầu ra, nên hoàn toàn không biết sơn tặc có ngựa. Ba tên đi đầu quăng móc sắt chín trảo về phía xe. Chín trảo móc chặt vào vách sau, cả ba đồng loạt giật mạnh, kéo bung cả mảng vách xe xuống.

Gió lạnh ùa ập vào, bà vú hét chói tai. Mặc Tử U vừa kéo bà né vào cửa xe, vừa nói nhanh: "Ném hết đồ trong xe xuống."

Nàng đá mạnh chiếc rương mây dưới chân ra ngoài. Rương rơi đúng trước vó ngựa một tên sơn tặc, khiến con ngựa vấp ngã, hất người kia lăn nhào.

"Đó là rương của nô tỳ. Tiền của nô tỳ đều trong đó." bà vú đau lòng kêu.

"Ngươi muốn tiền hay muốn mạng?" Mặc Tử U lạnh giọng, đồng thời đá tiếp mấy món hành lý ra ngoài. Cuối cùng bà vú cũng nghiến răng làm theo. Hành lý tung rơi khắp mặt đất theo đường xe chạy. Bị cản trở, tốc độ sơn tặc chậm lại đôi chút. Một tên định giương cung bắn, lại bị đồng bọn chặn: "Không thấy tiểu nương tử kia đẹp đến nhường nào sao. Lỡ bắn trúng thì sao?"

Cả bọn nhìn về phía trong xe, quả thấy hai nữ tử, trong đó Mặc Tử U dung mạo thanh lệ tuyệt trần. Cả đám lập tức mắt sáng rực.

"Tiểu nương tử! Chờ gia một chút!" Chúng cười ha hả đuổi theo, không tên nào dám bắn, sợ làm nàng bị thương.

Xe ngựa tất nhiên không thể nhanh bằng kỵ mã. Bà vú thấy sắp bị đuổi kịp, mắt lóe lên, lặng lẽ đưa tay định đẩy Mặc Tử U ra ngoài. Trong lòng bà nghĩ, đồ đạc đã ném gần hết, bọn chúng còn đuổi theo chắc chỉ vì Mặc Tử U. Chỉ cần giao nàng ra, có lẽ chúng sẽ bỏ qua bà. Nhưng ngay khoảnh khắc bà đẩy tới, Mặc Tử U nghiêng người tránh. Bà vú mất đà, xe lại xóc mạnh, cả người trượt ra ngoài, suýt rơi khỏi thùng xe.

Bà gào lên, tưởng mình chết chắc, may thay cổ tay bị ai đó nắm lấy. Bà ta mừng rỡ ngẩng lên, người giữ chặt tay bà ta, một tay khác bám lấy vách xe, chính là Mặc Tử U.

"Tiểu thư, mau kéo nô tỳ vào." Bà ta hoảng sợ kêu. Nửa người đã lơ lửng bên ngoài, chỉ còn trông vào lực tay của Mặc Tử U.

Nhưng Mặc Tử U lại lặng lẽ nhìn nàng, không động. Bà vú mở to mắt: "Tiểu... tiểu thư?"

"Muốn đẩy ta xuống để tự cứu lấy thân?" Gió lạnh thốc tung tóc mai nàng. Trong mắt nàng hiện vẻ cảm xúc khó lường. "Bà vú, ngươi vẫn như kiếp trước. Dễ dàng trở mặt bội chủ."

"Tiểu, tiểu thư... nô tỳ không có... không có làm vậy..." Bà vú run rẩy, nặn ra nụ cười cứng ngắc.

Mặc Tử U không tranh cãi, chỉ nói: "Ta chỉ còn một chuyện muốn hỏi ngươi."

"Ch... chuyện gì?" Bà vú nghe thấy chữ "cuối cùng", toàn thân lạnh buốt.

"Vì sao lại hạ độc mẫu thân ta? Chỉ một trăm lượng bạc đã đủ để ngươi phản bội nàng sao?"
Đôi mắt nàng sâu thẳm như mực. "Năm đó ở Tây Nam biên thành, trượng phu ngươi vừa chết, trưởng tử còn nhỏ, ấu tử còn quấn tã. Mẫu thân ta thấy ngươi đáng thương nên giữ lại làm bà vú cho ta, còn không bắt ngươi ký khế ước bán thân. Vậy mà ngươi dùng bát canh gà trộn độc để báo đáp nàng?"

"Ngươi... sao ngươi biết?" Bà vú kinh hãi.

"Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy." Hận ý lướt qua mặt Mặc Tử U.

Nàng trọng sinh vào ngày thứ bảy sau khi chào đời. Khi đó, Mặc gia phái một mụ mụ từ Kim Lăng tới. Ngày ấy, bà vú vừa cho nàng uống sữa xong, mụ mụ kia lén mở cửa bước vào, đóng lại, rồi đưa cho bà vú một tờ ngân phiếu một trăm lượng cùng một gói độc dược bảo bà vú hạ độc giết mẫu thân nàng.

Lúc mụ mụ kia đi, còn cúi người bên mép giường liếc Mặc Tử U một cái, bĩu môi nói: "Đứa nhỏ này đúng là không có phúc khí."

Mặc Tử U nhìn thấy, trên má trái của mụ mụ ấy có một nốt ruồi lớn. Nàng nhận ra người này chính là Vương mụ mụ, bồi phòng của Phong phu nhân, kế thất của đại bá phụ Mặc Việt Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro