Chap 17
Ba người không hẹn mà ngước lên. Nở nụ cười vui vẻ. Lucy lên tiếng :
- Lâu rồi không gặp cha!
Zeref tỏ vẻ hài lòng về lucy, anh nghĩ "Con bé ngày càng đẹp, vẫn giữ nét lễ phép của mình không như mấy đứa kia. Haizz..." Rồi zeref thở dài sau khi nhìn chăm chăm vào 3 đứa dưới kia. Khi thấy cha nhìn mình như đang thất vọng thì nhếch mép cười thôi. Còn Mavis thấy lucy không chào mình chỉ chào mỗi zeref thì nhảy xuống cầu thang như con nít. Chạy tới bên cạnh lucy nói:
- Sao con không chào mẹ vậy! Hay con ghét mẹ rồi hu...hu...
Nghe mavis vừa nói vừa giả khóc cô chỉ biết cười trừ. Cô nói:
- Không phải đâu ạ! Chẳng phải bình thường mình cũng chào nhau nhiều rồi chẳng hạn như sáng nay. Không lẽ phải chào lần nữa như kiểu lâu rồi không gặp ạ!
- Ừ nhỉ, mẹ quên mất hết ha...ha...
Thấy mình bị hai người này bơ cả 4 cùng lên tiếng:
- Hình như hai bọn họ quên chúng ta rồi nhỉ?
- Cha nói đúng đấy! Nee-san và mẹ quên sự hiện diện của chúng ta rồi.
Thấy thế, hai người chỉ biết cười trừ. Hình như thấy thiếu ai đó, người im lặng nãy giờ nghe mọi người nói chuyện lên tiếng nói:
- Hình như chị thấy thiếu Rinako phải không?
- Ừm ha. Nãy giờ em cũng không nhận ra đấy. Chị thật giỏi đấy Yuki.
- Tất nhiên chị mà. Yuki phổng mũi lên tiếng.
Trừ lucy thì mọi người nghĩ "Yuki lạnh lùng đâu rồi! Sao bây giờ lại biết tự luyến thế này. Đúng là tình yêu có thể làm được tất cả." Thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm mà không biết xấu hổ lại còn chưng khuôn mặt ôn nhu cho lucy. Mọi người nhìn thấy chỉ biết thở dài nhìn nhau.
Lại một khoảng thời gian im lặng nữa, chẳng biết nói gì nữa. Zeref không chịu nổi bèn lên tiếng:
- E hèm... Rinako đang đi đón người đó về. Chắc hơi lâu hoặc chiều tối mới về. Yuki và lucy chắc hai đứa đi về mệt rồi lên phòng đi.
- Chắc hai đứa vẫn nhớ phòng của mình chứ. Mavis bên cạnh nói
Hai người gật đầu rồi đi lên phòng của mình. Thấy bọn họ đã đi lên phòng rồi thì Kumo im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Yuki, Lucy cũng đã đến chúng ta chỉ chờ hai người bọn họ đến nữa thôi. Trong lúc đó, hai người cùng về phòng nghỉ ngơi đi. Bọn con cũng lên phòng đây. Đi thôi Banka!
- Vâng!
Nhìn hai đứa con trai của mình khuất phục sau hành lang thì Zeref và Mavis mới quay lại phòng.
--------------------------------------------
Xin lỗi vì viết ít quá. Tại đang bí ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro