Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 10 - Khi ánh đèn sân khấu không sáng bằng ánh mắt cậu.

Sáng thứ Sáu.
Lớp 11A1 đang chuẩn bị cho "Ngày Hội Truyền Thống". Không khí nhộn nhịp, tiếng hát, tiếng cười vang khắp lớp học. Cô chủ nhiệm bước vào, dõng dạc:

"Lớp mình sẽ có một tiết mục song ca tiếng Anh. Vũ và Chi, hai đứa sẽ hát cặp nhé."

Cả lớp "OHHHHHHHHHHHHHHHHH" vang rần.
Chi ngẩng đầu, ánh mắt sững lại.

"Em... không chắc mình hợp."
"Không cần hợp, chỉ cần có cảm xúc." – cô giáo cười.

Vũ đứng dậy, không chần chừ:

"Em đồng ý."

Cậu bước lại bàn Chi, cúi thấp đầu:

"Chiều nay tập nha? Tôi chọn bài rồi."

Chi không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cô... có một tia ngỡ ngàng và chấp nhận.

Chiều hôm đó – phòng nhạc.

Căn phòng cũ kỹ, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ mờ bụi, rọi xuống cây đàn piano đã sứt màu.

Bản nhạc "You Are The Reason" in sẵn.
Vũ gõ nhẹ vài phím đàn. Giai điệu ngân lên, ấm áp như gió chiều.

Chi hát.
Ban đầu ngập ngừng, nhưng dần thả hồn vào từng câu. Vũ không chen lời, chỉ khẽ đệm nhẹ, giữ nhịp.

Giọng cậu cất lên ở đoạn điệp khúc, hòa vào giọng Chi.
Hai người – hai màu sắc – nhưng lại đồng điệu lạ thường.

"And I'd climb every mountain...
And swim every ocean..."

Chi bất giác quay sang nhìn Vũ. Cậu cũng nhìn lại.
Ánh mắt cậu không còn là ánh mắt của chàng trai "bad boy" nữa – mà là ánh nhìn của người đang thật sự lắng nghe trái tim người đối diện.

Ba ngày sau – tổng duyệt.

Cả trường tập trung. Chi đứng bên Vũ, tay khẽ run. Không phải vì sợ hát, mà vì sợ... ánh mắt khán giả.
Từ nhỏ, Chi chưa bao giờ thích đứng trước đám đông.

Nhưng khi nhạc cất lên, và giọng Vũ vang bên tai, mọi thứ trở nên khác.
Cô hát – không vì vai diễn, không vì điểm số – mà vì ánh mắt người đứng cạnh.

"Just to be with you...
And fix what I've broken..."

Vũ đưa tay đặt nhẹ lên vai Chi, như đang nói thầm:

"Tôi ở đây."

Sau buổi tập – Chi nán lại trong phòng nhạc.

Cô dọn vài tờ giấy trên giá, thì một bức thư rơi xuống.
Bên ngoài ghi: "Không gửi – vì sợ người đọc không muốn biết."

Tò mò, cô mở ra. Là nét chữ của Vũ.

"Chi à, có thể cậu sẽ không bao giờ đọc được lá thư này.
Nhưng tôi vẫn viết, vì có những điều... không nói ra, thì sẽ hối hận.
Tôi không biết khi nào cậu mới tin tôi.
Nhưng tôi muốn chờ – không phải vì tôi kiên nhẫn,
mà vì cậu xứng đáng được người khác không bỏ cuộc."

Chi khựng lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống góc thư. Cô lau vội.

Buổi tối – sân khấu chính.

Hàng ghế khán giả kín người. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, chiếu lên hai người: Chi và Vũ.

Cậu nghiêng người:

"Cậu đọc thư rồi đúng không?"
"Ừ."
"Tôi không dám đưa. Nhưng vẫn mong cậu thấy."
"Tôi thấy rồi. Và... tôi bắt đầu tin."

Vũ cười. Không nói gì nữa.

Họ hát.
Dưới ánh đèn, trước hàng trăm người. Nhưng Chi không sợ nữa.

Vì ánh mắt Vũ đang nhìn cô. Như thể... ngoài cô ra, chẳng còn ai khác đáng để cậu để tâm.

Tiếng hát kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng trong lòng Chi... là một khoảng lặng rất mềm.

Lần đầu tiên, cô thấy... đứng cạnh ai đó, không còn đáng sợ.

📓 Trang sổ cuối ngày:

"Không phải sân khấu làm tôi rực rỡ.
Mà là người đứng cạnh khiến tôi không còn muốn trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro