Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

Một mình đứng trước cánh cổng to lớn màu đỏ nâu, trạm khắc hình đầu hổ rương nanh múa vuốt, Ngô Thế Huân âm thầm nắm chặt tay, trên người là bộ áo quần ngày anh đến đây, bộ đồ duy nhất thể hiện được thống soái ngày nào, duy chỉ khác là thiếu đi chiếc khuyên xanh đang nằm trên người Lộc Hàm.Âm thầm không nói cùng cậu. Thế Huân không muốn Lộc Hàm ngăn anh, nhà họ Ngô ắp đặt quyền thế cũng chỉ vì anh, anh không thể để họ tiếp tục một tay che trời. Muốn đấu, thử xem bên nào so với bên nào có nhiều hơn sự kiên nhẫn. Nhấn một lần chuông, tiếng chó săn rú lên từng hồi đánh úp vào màng nhĩ, xích sắt cọ vào nền đất mang lại một áp lực vô hình. Vô biểu tình, lại ấn một hồi chuông nữa. Rốt cục cánh cửa cũng mở ra, một tay đàn em xăm hoa lá đầy người huyênh hoang nghếch mặt nhìn Ngô Thế Huân"Mày cần gì?""Tôi muốn gặp Lão Đại của các người!"Tên đàn em nâng lên môi một bộ đàm, ánh mắt không kiêng nể săm soi Ngô Thế Huân."Lão đại! Có một thằng nhãi đến gặp anh!"Nếu là trước kia, Thế Huân chắc chắn sẽ vì ý tứ đánh giá tầm thường kia mà cho hắn một đấm. Hiện tại trưởng thành hơn, cũng hiểu rõ lí do mình đến đây, trên mặt chỉ vẽ ra biểu tình hờ hững lười nhác. Lại phảng phất hơi thở của sự ngông cuồng."Cho nó vào"Chỉ đợi âm thanh kia từ bộ đàm thoát ra, Ngô Thế Huân đã nhấc lên cẳng chân hờ hững đi vào, bàn tay thoải mái đút trong túi quần. Bộ dáng không hề giống một kẻ đi cầu giúp đỡ. Ngô Thế Huân hiểu rõ, dân giang hồ lão luyện sẽ thích những kẻ có khí chất.Vì thế cứ một đường thẳng băng tiến vào đại sảnh, không khúm núm cũng không sợ hãi. Gót giày da đen bóng gõ một nốt cuối cuối cùng xuống nền nhà, lừng lững đứng giữa phòng khách đông người.Lão Triệu đón một li rượu từ đàn em, gác chân ngồi trên ghế, có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt cao ngạo của thanh niên mới tới."Mày muốn gặp tao?""Phải"Cổ tay khẽ động xoay xoay li rượu, rời mắt khỏi Thế Huân cúi đầu nhấp một ngụm"Để?""Tôi muốn đua xe cược mạng"

Triệu Lâm nhếch miệng khinh thường, bọn công tử ngạo mạn ngông cuồng luôn nghĩ mình làm được, kết quả vẫn thiếu cái gọi là giang hồ. Đặt ly rượu xuống bàn, không nói một lời đứng lên muốn rời đi

"Lão đại! Ông vẫn chưa trả lời tôi!"

Dừng bước, lần đầu tiên có kẻ dám uy quyền thế này tại nhà hắn. Âm thanh trầm thấp hờ hững sau lưng không có dấu hiệu muốn run sợ

"Giang hồ lão luyện, ắt hẳn phải có mắt nhìn người"

Lão Triệu quay đầu, nhếch mắt nhìn Thế Huân, âm giọng đã dâng cao ba thước

"Mày dám khích tao?"

Ngô Thế Huân vẫn ngạo mạn như thế, mí mắt khẽ chớp một lần, bờ môi mỏng lại thổi ra nhiệt khí

"Không tin có thể lập tức ra ngoài đua thử, nhưng kinh nghiệm của tôi, đảm bảo sẽ giúp ông thắng. Không phải là đã mất mặt không ít lần sao, tôi giúp ông lấy lại. Ngược lại ông phải chấp nhận yêu cầu của tôi"

Mái tóc đỏ nhạt màu phảng phất hung quang, giống như ánh sáng mặt trời quật cường không muốn tắt.

Triệu Lâm ngưng đọng ánh mắt trong 3 giây, rốt cuộc cũng mở miệng.

"Chuẩn bị 2 xe tốt nhất cho tao. Tao đấu cùng nó!"

Trên đoạn sân rộng lớn, hai chiếc xe một xanh một đỏ đỗ cách xa nhau hướng về phía đối phương, giống như hai thái cực song song của nam châm, hút hay đẩy?

Cái mà Triệu Lâm muốn chứng kiến nhất chính là ngạo mạn của Ngô Thế Huân, đo xem sự tự tin của anh, rút cuộc lớn đến mức nào.

"Luật chơi rất đơn giản, hai xe chạy trên cùng một đường này lao vào nhau, ai tránh trước, kẻ đó thua!"

Triệu Lâm đã chơi trò này trăm vạn lần, kết quả triệu lần như một. Ngô Thế Huân chỉ dâng cao khóe miệng trong nháy mắt, vô biểu tình bước về hướng ngược lại. Anh đã từng nhận lời thách thức của đám đầu gấu tại trường học, đứng một chân trên lan can nhắm mắt uống rượu.

Thi với Tử Thao đua xe lao xuống biển vẫn có thể bơi lên. Còn gì không dám thử qua?

Ngồi lên ghế lái, đánh mắt quan sát một lần trên vô-lăng. Cảm xúc vui đùa trong chớp mắt chạy ngược trở về. Ngày hôm nay, Ngô Thế Huân lại được đua xe. Một cuộc đua quan trọng cho cả anh lẫn Lộc Hàm. Anh sẽ làm được.

Lão Triệu ngồi trên chiếc xe cách anh mười mét, nhếch miệng vứt ra ngoài điếu thuốc đang hút dở, gẩy ngón tay ra lệnh cho đàn em

"Nhắc nó chuẩn bị đi"

"Vâng! Đại ca!"

Ngô Thế Huân đặt tay trên vô-lăng. Thoải mái nâng cao khóe môi cười. Vì Lộc Hàm, anh sẽ làm được. Một tiếng còi kéo vang, hai chiếc xe rít gào lao về phía nhau, nhanh đến mức chỉ giống như hai tia sáng lóe lên trước mặt. Xanh và đỏ, không ai nhường bước. Trước mắt khoảng cách càng lúc càng gần, nguy hiểm treo trên đầu kim đông hồ mảnh khảnh. Lão Triệu cười sảng khoái nhìn vào chiếc xe đối diện, gần hơn rồi, nhưng hắn không tin Thế Huân sẽ không tránh.

Ở bên này, Ngô Thế Huân dùng thính giác để ấn định, hai xe chỉ còn cách đến một khoảng. Đôi chân thon dài khẽ dung dung, hờ hững đặt bên cạnh chân phanh. Cánh tay cũng không có dấu hiệu muốn chuyển hướng dù chỉ vài cm.

Sống mũi cao thẳng thở mạnh, như sống lại một Ngô Thế Huân trước kia, ngông cuồng bất cần đời. Nếu thua trận này, Ngô Thế Huân không đáng ở bên Lộc Hàm nữa.

"Xoẹt" Gió cắt ngang tai, tiếng động cơ lao về phía sau lưng. Triệu Lâm tránh trước, chỉ lách sang một khoảng rất nhỏ. Bởi hắn vốn chưa từng nghĩ mình sẽ đánh tay lái.

Ngô Thế Huân không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Bàng hoàng, giống như kẻ kia không cần mạng sống nữa. Mở cửa ra khỏi xe, quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân vừa mở ra cánh cửa, đôi chân thon dài vững chãi trụ trên nền đất, nâng đỡ cả cơ thể cao lớn đứng lên.

Ngô Thế Huân bịt mắt. Bên dưới chiếc khăn tay họa tiết đen nam tính là nụ cười cao ngạo như ánh mặt trời, nụ cười của sự tự tin cầm chắc chiến thắng.

Bịt mắt. Có nghĩa là phong tỏa tất cả đường lui cho mình, phó mặc tính mạng vào khoảng không đen đặc, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán. Ngô Thế Huân ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc lách tay lái, hoàn toàn muốn thắng.

Loại hoài bão bất cần này, có bao nhiêu kẻ có được khi gặp Triệu Lâm hắn?!

Ngô Thế Huân gỡ bịt mắt xuống, từng bước tiêu sái tiến về phía Triệu Lâm

"Lão đại! Tôi thắng rồi! Cùng thỏa hiệp chứ?"

Triệu Lâm liếc đàn em đến gần

"Gọi cho lão Thiếu làng bên, nói tối nay tao đấu"

Quay đầu một đường thẳng băng nhìn Ngô Thế Huân, đây không phải cái nhìn của lão đại với đàn em, mà là nể phục.

"Thế Huân phải không? Yêu cầu là gì?"

"100 triệu đài tệ!"

Nhếch mày, Triệu Lâm ra lệnh đem đến một tờ giấy

"100 triệu nếu mày thắng. Còn nếu thua, tự mày chi trả phí với bên kia. Còn nữa, xã hội đen chơi cho vui với nhau, cảnh sát không có quyền can thiệp. Đua xe của bọn tao là đua xa cược mạng, chấp nhận tất cả mọi thủ đoạn để thắng. Cho dù mày bị thương hay thậm chí mất mạng, mày cũng tự chịu trách nhiệm. Thế nào?"

Không từ mọi thủ đoạn để thắng? Đối với một tay đua F1 như Ngô Thế Huân, đây là một sự sỉ nhục. Thế nhưng hi sinh một chút danh dự, giữ lại hạnh phúc cả đời theo đuổi. Rất đáng.

Cả nhà bác An đều chông chờ vào 100 triệu đài tệ này, khó khăn này cũng từ Ngô Thế Huân mà sinh ra. Chỉ còn một ngày, tìm ở đâu một cơ hội tốt như thế?

Dùng chính thực lực trên đôi tay này cùng sở nghuyện từ khi còn bé, sẽ không hối hận. Còn tính mạng này, sẽ không rủi ro mất vào ngày hôm nay đâu chứ? Quên đi! Cũng chỉ là một cái mạng nhỏ thôi, nếu thật sự không giữ được... sẽ có Kim Chung Nhân...giúp Lộc Hàm.

"Đồng ý!"

Kí một nét chữ lên nền giấy trắng, rõ ràng giao cả tính mạng lên ván cờ này. Vì Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đánh đổi tất cả.

****

Kim Chung Nhân đứng ngoài cánh cửa này đã hơn một canh giờ, thế nhưng không đủ can đảm để gõ cửa. Sau buổi tối kinh hoàng kia, Kim Miên khước từ gặp cậu. Không oán trách một câu, chỉ có ánh mắt vụn vỡ chứng minh cho tất cả, giữa hai người không giữ nổi cả tình bạn này. Kim Chung Nhân cậu đã làm một việc quá tồi tệ.

Hơn ba tuần qua vẫn bí mật đến thăm anh, đôi khi là ngồi ở quán đối diện quan sát bóng dáng xinh đẹp ẩn hiện bên trong ô cửa sổ, đôi khi là gọi điện nhắc Bạch Hiền quan tâm chân anh một chút. Tất cả đều bí mật.

Đơn phương nghĩ rằng loại âm thầm bám đuổi này là vì trách nhiệm. Trăm ngàn lần không nghĩ rằng mình chính là đã thích Kim Tuấn Miên rồi. Lầm tưởng, là lỗi sai rất nguy hiểm trong tình yêu. Nhưng ai cũng mắc phải.

Đồng hồ điểm 12 giờ 12 phút đêm, Kim Tuấn Miên, Chung Nhân đang nhớ anh.

Không biết có phải là thần giao cách cảm? Hay chỉ là vô tình muốn ra khỏi nhà vào giờ này, Kim Tuấn Miên mở cửa. Đập vào mắt anh là thanh niên tuấn lãng có làn da màu đồng, khóe môi quấn hút khéo léo kéo ra một nụ cười, ánh mắt ẩn chứa hối lỗi cùng quan tâm gắng gượng nhìn anh, nắm tay hờ hững còn treo trong không trung, chắc hẳn đã không ít lần muốn gõ lên cánh cửa này.

Muốn. Nhưng không dám. Kim Chung Nhân là một cậu bé như vậy, tử tế nhưng quá ẩn nhẫn. Chỉ biết đứng sau lưng để quan tâm.

Tuấn Miên không giận cậu, nhưng quá khứ bủa vây không dễ dàng bỏ qua lần thứ hai, rốt cuộc chẳng ai nói với ai một câu, chỉ phức tạp đứng nhìn nhau. Khoảnh khắc Kim Chung Nhân hé môi muốn hỏi một câu, điện thoại lại chợt đổ chuông, giật mình đến ấn vào nút loa ngoài, lập tức đập vào tai hai người một chuỗi thanh âm *bíp bíp* vãng hồi thương tâm của xe cấp cứu.

Hỗn tạp đè nén tiếng nói của Phác Xán Liệt

"Thế Huân xảy ra chuyện."

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro