Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Thế Huân đến bến cảng, lướt nhìn một lượt chỉ thấy duy nhất một chiếc tàu đang rời bến. Lão già Kim nói bán Lộc Hàm cho tay buôn người, mà trong trí nhớ của anh thì chỉ có duy nhất lão K là có khả năng nhất, tay buôn này Chung Nhân đã từng nhắc đến.

Nhìn chiếc thuyền đang rời đi,Thế Huân nắm chặt tay, cho dù sác xuất là nhỏ nhất cũng phải thử. Thế Huân chạy về phía chiếc thuyền, vì vừa khởi động nên mới rời bờ được một khoảng nhỏ, nhanh chân nhảy lên tàu, dùng cánh tay khóa trụ cổ của tên vệ sĩ đang đứng đó, dùng ánh mắt sắc lẹm đe dọa:
"Có phải tàu của lão K đây không?"
"Đú...đúng!"
"Chúng mày có mấy người?"
"Bảy...bảy người, đến bến tiếp mới có thêm anh em!!"
"Có vũ khí không?"
"Không...không nhiều!"
"Được, giờ thì...xin lỗi"
Thế Huân một quyền đánh hắn bất tỉnh, đem cái áo đen của tên đó thay vào, thận trọng bước vào trong, ở đây có rất nhiều người, sẽ không thể cứ cúi đầu mà đi, quả nhiên rất nhanh đã vang lên tiếng ra lệnh:
"Thằng kia! Đứng lại!"
Thế Huân liếc khóe mắt nhìn về phía đối phương, nhìn qua đám đàn em đi sau cũng có thể đoán được đây chính là lão cầm đầu.

Được! Anh cũng đang muốn giải quyết nhanh vụ này.
Lão K nhìn hình dáng ngưới trước mặt liền nhận ra không phải thuộc hạ dưới tay, nhíu mày ra lệnh người kia ngẩng đầu lên. Thế Huân tay vẫn giấu sau vạt áo, âm thầm nắm chặt khẩu súng, nghe tiếng giày nện xuống sàn tàu đang rất nhanh tới gần mình, thời cơ chín muồi, cánh tay kia vừa định đặt lên vai thì anh duỗi chân một cái, đưa cao đá xuyên qua người lão K vào tên đàn em, rất nhanh sử dụng chuôi súng đánh một đòn vào cổ lão K, khi tên đàn em còn lại chĩa súng vào người anh là lúc Thế huân đặt mũi súng vào thái dương của lão cầm đầu, thành công trong việc khống chế.
Luhan bị vác vào trong phòng, khi chúng chuẩn bị còng cậu lại liền bị cậu tung chân đá thẳng vào hạ bộ, nhân lúc tên đó cúi gập người ôm của quý cậu còn không quên tặng cho hắn một cái đáp ghế khiến hắn bất tỉnh.

Lộc Hàm loay hoay đóng chặt cửa lại, nhìn khóa cửa cứ lung lay theo từng lượt đẩy của hai tên vệ sĩ bên ngoài, cậu hoảng sợ nhìn khắp phòng tìm lối thoát.
Ở bên ngoài , Thế Huân đã vào được tới phòng chứa hàng, nhìn khắp nơi đều là những nam nữ đang bị trói, nhưng không hề thấy Lộc Hàm, anh dí mạnh mũi súng, như tượng băng trầm giọng hỏi:
"Lộc Hàm đâu?"

"Ai cũng đều ở đây!"
"NÓI LÁO!"
Thế Huân quát lớn khiến một bên tai lão như sắp điếc luôn rồi, nhưng làm cái nghề này đã lâu, trốn bao nhiêu cảnh sát còn không sợ thì sợ gì loại công tư hống hách đơn phương tham chiến này chứ, lão dở giọng giễu
cợt:
"Tao đã cho người lôi nó vào trong buồng xử lí, cái thằng hỗn đản ấy có còn nguyên vẹn không còn chẳng biết."
"CMN lão khốn nạn!"
Thế Huân rống lớn như hổ gầm, đồng tử đỏ lừ, đá lão một quyền vào đầu gối khiến lão bất thình lình ngã qụy, từ sau lưng đám thuộc hạ điên tiết ̣ lao vào nhưng đều vì anh kịp thời tránh ra mà ngã nháo nhào. Thế Huân mất kiên nhẫn giẫm chân lên lưng lão K, nói lớn:
"Giao Lộc Hàm ra đây cho tao!!"
"Nó bị xử rồi!"
*Pằng*

Thế Huân rút xuống hướng về phía tiếng nóì bắn một phát đạn, mặt vô biểu tình lại tiếp tục hướng súng vào đầu lão K mà gào lên:
"Chúng mày dám láo thì tao ngay lập tức bắn nát óc lão! Nói mau!"
"Đại ca! hắn điên rồi!!"
" Không phải sợ...Ah!"
Lão K vừa lớn miệng liền bị bắn một phát vào chân, luống cuống ngã sấp xuống như con chó thủ phục bên chân chủ nhân, hoảng hốt nhìn ánh mắt đỏ ngầu kia mới bắt đầu thực sự sợ hãi.

"Anh em! Đánh nó!"
Một tên quát, cả đám liền nhất loạt xông vào, Thế Huân nhìn đám năm, sáu tên to con bặm trợn đẩy nhau xông lên mà thấy ngứa mắt, chỉ tập trung áp dụng võ thuật đường phố học được của Tử Thao trước kia để đá bay súng ra khỏi tay bọn người đó, kìm nén không dùng súng bắn chết người. Trong lúc hỗn loạn, liếc mắt qua cửa kính thấy thuyền của cảnh sát biển đang đi qua, Thế Huân nhanh nhẹn giơ súng lên nóc tàu bắn hai phát đạn, quả nhiên thấy thuyền cảnh sát kia quay đầu về hướng này, bên trong này bọn ngu vẫn chưa biết sắp bị bắt, cứ bị đánh ngã lại đứng lên, một vài tên nắm được thanh gậy hay dây thừng đều hướng Thế Huân mà đánh loạn lên, đôi khi nhờ số đông mà đánh trúng anh, nhưng phần lớn đều là đả thương chính quân mình.

Lão K tập trung nòng súng muốn bắn Thế Huân, không ngờ do hỗn loạn mà bắn trúng đàn em, ngây người lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp cảnh này khiến lão nội tâm bấn loạn, giơ súng bắn vào đám đang đánh nhau:
"Đừng đánh nữa! Dìu tao chạy nhanh lên!!!"

Nhưng lúc này không kịp chạy nữa, tên lái thuyền bị khống chế nên cho thuyền chạy chậm lại, cảnh sát tiến vào khống chế tất cả.
"Oh! không phải giám đốc Ngô Thế Huân sao?"
Một viên cảnh sát đỡ Thế Huân dậy, Thế Huân loạng choạng nhấc tay muốn nói cảm ơn, ổ bụng lại đột nhiên chuyền đến cảm giác đau nhói, cúi đầu, áo sơ mi đen đã thấm ướt một mảng, Thế Huân đưa bàn tay ôm chặt vết thương chạy vào sâu trong lòng tàu, cả căn buồng đã
trở thành một mớ lộn xộn, còn có một tên đang bất tỉnh trên đất, Thế Huân lật tung tất cả, gọi lớn tên Lộc Hàm, nhưng khắp căn phòng chật hẹp này hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của cậu, hoặc có... cũng chỉ là vết máu chưa khô vương lại trên những mảnh kính ở cửa sổ bị vỡ.

Thế Huân run rẩy bước tới cửa sổ buồng, sờ lên những mảnh kính vỡ nhọn còn lại trên khung cửa, mắt bất đầu nhòa đi.
"Lộc Hàm... em từ cánh cửa này nhảy xuống biển sao!? Lòng biển lớn như vậy...anh biết dùng cách gì tìm được em đây?"
Cả thân hình cao lớn liêu xiêu đổ oặt xuống sàn tàu, Thế huân bất tỉnh.

...

Lộc Hàm ngụp lặn trên mặt nước, toàn thân nặng trĩu dần dần buông lỏng, nhìn bốn phía đều là đường chân trời, cả thành phố Bắc Kinh to lớn như vậy đều hóa thành ảo ảnh nhỏ bé, Lộc Hàm thấy toàn thân đều là sự vô vọng, nước biển xung quanh xanh thẳm sâu đậm y như ánh mắt Diệc Phàm lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh, gương mặt cậu yêu thương cũng nương theo đó mà hiện về, người ta nói con người trước khi chết thường nhớ lại những kỉ niệm khi còn sống, người ta cũng nói con người trước khi chết sẽ có suy nghĩ minh bạch nhất, nhớ lại những điều mình hối tiếc chưa thể làm... Lộc Hàm lúc này cũng nhớ về Diệc Phàm, hối tiếc vì quãng thời gian bên anh quá ngắn, hối tiếc nợ Chung Nhân qúa nhiều ân huệ, còn có Thế Huân...

Mệt mỏi không vùng vẫy nữa, Lộc Hàm thoáng thấy ánh sáng yếu ớt từ bầu trời chiếu tia nhỏ bé xuống lòng biển, đó là nơi duy nhất sáng trong bức tranh đang chuyển màu về đêm đen, nhưng cơ thể cậu không đủ sức để nương theo... Cậu trông thấy Diệc Phàm mỉm cười với cậu,cậu mơ hồ đưa tay ra cho anh đón lấy, nhẹ nhàng chết say trong đôi mắt của anh...

...

Thế Huân sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện, ống truyền còn chưa kịp rút đã nhảy xuống bám cánh tay Xán Liệt, gấp gáp nhờ Phác Xán Liệt đăng tin tìm người, nhưng một ngày sau liền bị Ngô gia phát hiện, bí mật dùng tiền nhờ tòa soạn và đài truyền hình xóa thông báo, nên không ai kịp hay biết.

Thế Huân ngày ngày đi tìm Lộc Hàm, đôi khi là thuê tàu nhỏ tự mình lái ra biển, dẫu biết là vô dụng nhưng vẫn điên cuồng tìm kiếm, sau một tuần vì Phác Xán Liệt khuyên ngăn nên mới dừng lại, cả ngày thất thần trong phòng, cố dùng Internet đăng tin tìm người, trong danh bạ có bao nhiêu số điện thoại đều gọi nhờ hỏi.

Biện Bạch Hiền gọi thế nào cũng không đáp lại , đành đặt khay thức ăn ở cửa, mang khay thức ăn cũ đem đi, đã mấy bữa rồi Thế Huân không ăn cơm... Phác Xán Liệt thấy mãi không có tin tức, liền đến đài truyền hình gặng hỏi mãi mới biết Ngô lão gia tác động vào, thở dài đem một số tiền lớn đến nhờ phát lại tin tìm người, còn không quên nhờ đài truyền hình giữ bí mật với bộ phận phát ngôn của Ngô Thị, chỉ phát sóng trên truyền hình của các tỉnh ngoại thành, không để xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh... Sau khi xong việc trở về, nhìn vào căn phòng vẫn khóa trái kia, không khỏi dâng lên một đợt thương sót, mệt mỏi dựa trên vai phu nhân:
"Bạch Hiền! Em có nghĩ cái cậu Lộc Hàm đó, sớm đã không còn rồi không?"
"..."

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro