
Chương 20
CHƯƠNG 20
Vương Nguyên chạy đi, rất rất nhanh, tựa hồ như đôi chân như muốn bay lên, nó không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, giông tố nào nối tiếp giông tố nào. Chỉ biết rằng giờ đây nó cần anh hơn cả, anh đừng có mệnh hệ gì.
- Bác sĩ... Bác sĩ, anh ấy có vấn đề gì sao?
Vương Nguyên lo lắng quan sát bác sĩ khám cho anh khi đã kịp thời quay trở lại. Ngón tay nó không làm chủ được cứ bấu chặt vào lòng bàn tay, nó sợ quá!
- Nhịp tim nhanh, huyết áp bình thường, tay run, đổ mồ hôi, triệu chứng của hạ đường huyết - Bác sĩ nói trong lúc đo điện áp cho anh - cho hỏi gần đây cậu nhóc có ăn uống đầy đủ không?
- Con... Hình như đã hai ngày anh không ăn gì rồi ạ.
Nó gục đầu xuống xấu hổ, nếu không vì Thiên Tỉ nói với nó, nó đã chẳng biết mở lời như thế nào rồi, nó thấy có lỗi với anh quá...
- Để chẩn đoán chính xác hơn bác sĩ sẽ đưa cậu nhóc đến phòng chuyên khoa để đo lượng đường trong máu, cháu đợi ở đây, nhanh thôi, tiêm vào một mũi sẽ tỉnh lại thôi mà.
'Em nhìn thấy họ đưa anh đi, rất nhanh sau đó căn phòng trở về trạng thái hiu quạnh. Em ngã lưng xuống giường, vùi mặt vào gối, song lại quay ngang quay dọc đâu đâu hình ảnh của anh cũng tràn về, mùi hương của anh phảng phất, ba lô đồ dùng đều đặt cạnh giường. Ngay cả vở bài học của em cũng được đặt gọn gàng trên bàn, mở ra đều là nét chữ đều đặn của anh, mùi mực thơm mà anh dùng. Tất cả là anh, của anh, ngay cả chiếc điện thoại này nữa... Điện thoại? Ba mẹ? Ba mẹ có biết về chuyện này không?
Tít! Tít!
Em bắt đầu sử dụng điện thoại của anh, màn hình vừa sáng lên đã hiện rõ cái tên quen thuộc "Mẹ Châu", chính em đã tự tay sửa lại cái tên này cho anh, sửa cho anh cách gọi "dì" thành "mẹ". Như thế sẽ thân thuộc hơn, sẽ giúp anh gần gũi hơn với gia đình mình.
"Là đoạn hội thoại sao?"
Lúc ban đầu em dự định gọi cho mẹ, em không có ý đọc tin nhắn của anh, nhưng sau khi nhìn thấy đoạn hội thoại đó còn có tên em, em liền quên mất và tò mò đọc chúng.
[Vương Nguyên gần đây đi học có đều đặn không con?]
[Con xin lỗi mẹ Châu, hôm qua Vương Nguyên bị sốt nên sáng nay con đã xin cho em nghỉ một ngày rồi ạ.]
[Vương Nguyên bệnh sao? Con giúp mẹ đưa em đi khám nhé! Mẹ lo lắng lắm!]
[Bây giờ em cũng ổn rồi, con sẽ chăm sóc em thật tốt, mẹ đi công tác xa đừng lo cho em nhiều quá. Có con ở bên cạnh em rồi.]
[Vậy mẹ an tâm giao Vương Nguyên cho con.]
Vương Tuấn Khải anh đã nói dối mẹ, nhưng vì sao lòng em lại nhẹ đi như thế này? Nếu mẹ biết em vì chuyện ngu ngốc trước đó của chúng ta mà đòi chết, không biết giờ đây mẹ thế nào? Chắc mẹ sẽ đau lòng, mẹ sẽ giận em lắm, giận anh nữa, giận cái tình yêu mù quáng này... Em biết rồi khi mình đã quá yêu anh, rồi sẽ tâm sự cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện, thế nhưng giờ đây hai chữ "sẵn sàng" chẳng bật cho em đèn xanh, lòng em chẳng bao giờ yên ổn cả.
Em cứ kéo tin nhắn như thế, hết lên rồi xuống xem trộm đoạn hội thoại giữa mẹ và anh, thế nhưng chỉ có ấm áp, anh không chê em câu nào, từ lúc dạy học cho đến lúc anh nói anh thích em, tất cả đều là những lời đẹp đẽ.
[Dì hạnh phúc thật đó, Vương Nguyên em ấy là một cậu bé tốt.]
[Con cảm thấy may mắn vì được dạy học cho Vương Nguyên, con cám ơn Dì đã cho con cơ hội.]
[Mạn phép Dì hôm nay con bảo chị giúp việc về nhà sớm, Vương Nguyên và con cũng lớn rồi Dì cứ an tâm để tụi con tự chăm sóc bản thân.]
Mọi thứ cứ như đang mơ vậy, từ trước đến giờ chưa ai nói những lời đó về em cả, toàn bảo em nghịch ngợm, mê game không thôi, nhưng chỉ có anh, ba và mẹ là thương yêu em nhất trên đời. Em liền cảm động ở trong lòng, nước mắt từ đâu chảy xuống khoé môi, em dần cảm nhận được hình hài của hạnh phúc. Em từ từ khép mắt lại, đặt hình ảnh anh làm chốn bình yên trong tim, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Em lại mơ về anh, mơ về vòng tay đó.'
- Vương Nguyên.
- Ơ hơ...
- Nguyên Nguyên dậy mau, cậu ngủ như heo vậy.
Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đột nhập vào phòng bệnh như thói quen, cả hai đã đợi Vương Nguyên ngủ cả buổi trưa rồi.
- Hơ... Mình ngủ bao lâu rồi? Tiểu Khải à...
Vương Nguyên vừa ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt liên tục gọi tên "Tiểu Khải" khiến cho hai tiểu quỷ bên này cảm thấy rất 'phát điên'. Thế đấy! Bạn bè bao nhiêu năm trời, không thèm nhớ tới mình, trong khi lúc nãy còn đợi lâu ơi là lâu.
- MAU TRẢ ĐÙI GÀ CHO TỚ! - Thiên Tỉ bỗng ghé sát Vương Nguyên nói lớn, trên đầu bỗng có khói, là khói nghi ngút cao cao, cậu ấy đang trách yêu Vương Nguyên đó mà, không đòi gà thì nó chắc gì thèm thức?
- Ấy ấy, nhỏ tiếng thôi, Khải Ca sẽ bị cậu đánh thức đó! - Tiểu Hoành huýt nhẹ vào tay cậu.
- Tiểu Thiên Thiên, Hoành Hoành à? Sao hai cậu lại ở đây? - Vương Nguyên đã tỉnh ngủ thật sự, chợt nhận ra căn phòng có gì đó sai khác thì phải - Đây là đâu?
- Cậu không tìm tụi tớ thì không cần gọi tên đâu, người cậu muốn gặp đang ở bên kia kìa.
Nó nhìn sang cánh tay chỉ hướng ba giờ của Thiên Tỉ, tim bỗng đập lên loạn nhịp.
'Tiểu Khải... Tiểu Khải...'
- Bác sĩ nói lượng đường trong máu của anh ấy dưới mức 3,8mmol/l, bị hạ đường huyết, nhưng không sao cả, đã tiêm glucose cho anh ấy rồi, nghỉ một chút sẽ chóng khoẻ lên thôi. - Thiên Tỉ đặt tay lên vai Vương Nguyên nhịp nhịp như một lời an ủi, nó chạnh lòng nhìn cánh tay gầy guộc của anh, gương mặt anh còn xanh xao quá.
- Đúng đó Vương Nguyên, mấy ngày nay Khải Ca không ăn gì nên mới ngất đi, ngủ đủ giấc rồi tỉnh lại liền, cậu đừng ủ rũ như vậy nữa. - Tiểu Hoành tiếp lời.
Đáy mắt của nó thoáng chút cay cay, nó rời khỏi giường. Đường đột ngồi khuỵu một chân xuống nơi anh đang nằm, nắm lấy đôi bàn tay kia chẳng buông. Nó thật sự thèm khát hơi ấm này, đã từng thân thuộc với nó biết bao...
'Tiểu Khải, anh nhất định phải khỏe lại, anh không cần tìm em nữa, em ngay bên cạnh anh rồi đây.'
Tình cảm trong lòng nó đã quá rõ ràng. Vương Tuấn Khải đã biết quá nhiều. Anh hóa ra hiểu nó hơn cả bản thân mình, chu đáo yêu thương nó. Vậy mà nó chẳng biết gì về anh cả, tất cả sự mơ hồ mà nó dành cho anh có phải đáng trách lắm hay không? Anh đã luôn đối tốt với nó, thế mà tại sao nó lại khiến anh thêm bận lòng?
- Xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa, là em không ngoan, anh phạt em đi.
Thiên Tỉ và Tiểu Hoành vỗ về Vương Nguyên, kì thật lần này trải qua không ít chuyện, đã đủ mệt nhoài, cả ba đều thấm mệt. Chiều buông chẳng khiến sự thổn thức trong lòng vơi đi, ánh mặt trời dần chìm trong mây trắng cũng không thể dập tắt đi những nỗi niềm. Tại sao tình yêu lại tựa như một củ hành tây, có thể phức tạp và khó đoán đến như vậy. Đâu mới là lớp vỏ bọc thật sự - là ngọt ngào với nước mắt mang vị của hạnh phúc, hay là khổ đau với nước mắt mang vị của đắng cay.
Thiên Tỉ đặt tay lên vai Vương Nguyên nhịp nhịp như một lời an ủi, nó chạnh lòng nhìn cánh tay gầy guộc của anh, gương mặt anh còn xanh xao quá.
- Tớ khỏe hơn nhiều rồi, cậu để tớ qua đó đi Thiên Thiên.
Đáy mắt của nó có chút cay xè, dường như nó đang thèm khát lắm hơi ấm nơi bàn tay anh, vừa bước đến gần anh, nó đã khuỵu một chân xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy tay anh không rời.
'Tiểu Khải, anh nhất định phải khỏe lại, anh không cần tìm em nữa, em ngay bên cạnh anh rồi đây.'
Tình cảm trong lòng nó đã quá rõ ràng. Vương Tuấn Khải đã biết quá nhiều, biết nó thích gì, ghét gì, biết nó giỏi về cái gì, suy nghĩ ra sao. Anh hóa ra hiểu nó hơn cả bản thân mình, chu đáo yêu thương nó. Vậy mà nó chẳng biết gì về anh cả, có phải nó đáng trách lắm hay không? Anh đã luôn đối tốt với nó, thế mà tại sao nó lại khiến anh thêm bận lòng?
-
***
Mưa vội rơi va vào khung cửa sổ ướt nhòa, trái đất vừa vặn xoay thêm một vòng nữa. Hơi lạnh chạm vào đôi môi khô khốc của anh - dù dịu dàng quá đỗi nhưng lại khiến giấc ngủ chẳng tròn – anh cựa mình tỉnh giấc. Hai mắt khẽ nheo lại vì mỏi, cả người có chút ê ẩm vì đã ngủ rất lâu. Thế nhưng sự thay đổi đó không là gì đối với anh khi giữa khoảng không bao trùm anh cảm được một hơi thở thật nhẹ... Là Vương Nguyên.
'Em ở đây từ lúc nào rồi?'
Vương Tuấn Khải đặt tay này chồng lên tay kia rồi gối đầu lên, lặng yên ngắm nhìn nó. Thói quen quan tâm dường như không giấu được, anh chạm tay lên mái tóc mềm, vén những ngọn tóc lòa xòa trên đôi mắt nó. Anh nhớ nó thật, không nói chuyện với nhau đã đành, cả ngày hôm qua chưa kịp nhìn lướt qua nhau một giây, hai ba ngày lại tưởng chừng như một năm dài trôi qua vậy...
- Uhmm... Tiểu Khải...
Môi Vương Nguyên mấp máy gọi tên anh. Hơi thở nó không còn đều đặn, đầu thì gục gặc liên hồi như vừa trải qua một cơn ác mộng.
- Tiểu Khải... Tiểu Khải...
Anh quan sát kĩ nét mặt đau đớn của nó, trái tim quặn thắt như ai đang bóp nghẹn, anh rời giường rồi bế bổng nó trên tay, môi đặt lên trán nó một nụ hôn vỗ về an ủi. Cả đêm qua ắt hẳn cơ thể nó sẽ đau, cả thân người cứng đờ lọt thỏm trong lòng bỗng thả lỏng như thế này, anh biết rằng thân thể gầy gò này đã mỏi. Ôm nó trèo lên giường, cả hai cùng nằm trên một chiếc giường đơn một gối một chăn, anh xoa nhè nhẹ tấm lưng bé nhỏ, tay còn lại vuốt ve từng đốt ngón tay thon dài, hai lòng bàn tay áp chặt.
- Yêu anh... Anh đừng đi.
Tay Vương Nguyên bắt đầu chuyển động nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, dù đang chìm trong giấc ngủ vẫn ghì chặt lấy cổ áo anh, tay còn lại siết lấy tay anh như sợ lạc mất thứ gì đó. Thế mới nói cảm xúc của anh hiện tại như một quả bom hẹn giờ phát nổ, anh không kiềm chế được liền ôm ghì lấy nó, hai răng cắn chặt lại vì không biết rồi mai này hạnh phúc có ghé thăm?
- Anh cũng yêu em.
Đôi tim hòa cùng nhau một nhịp, khó tránh khỏi những xúc cảm bồi hồi. Khi còn có thể cùng nhau tiếp tục, hãy siết chặt tay nhau vững vàng vượt qua.
END CHƯƠNG 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro