Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

069. [Vé] Địa điểm: Sở cảnh sát

Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một căn phòng nhỏ và kín bít bùng, giữa phòng chỉ có 1 cái bàn và 2 người đang ngồi đối diện nhau: Jung Hoseok và mẹ của Jimin. Cả hai đều đang im lặng.

Bạn còn chưa kịp tiến lại gần để xem xét tình hình có vẻ căng thẳng này thì đột nhiên, mẹ Jimin giơ tay chụp lấy cái túi bà đang đặt trên bàn, và giáng thật mạnh vào một bên má Hoseok. Hoseok cả người suýt bị văng ra khỏi ghế nhưng nhanh tay bấu kịp vào bàn.

Bạn há hốc mồm, sốc toàn tập.

"Vậy ra thằng đó là bạn của mày?" Mẹ Jimin gằn từng chữ, trông hết sức phẫn nộ.

Hoseok lấy tay xoa nhẹ bên má đang đỏ ửng, cười điềm tĩnh:

"Nó không biết gì cả, tự tôi lên kế hoạch cho tất cả. Mà lúc đó bà cũng nóng vội thật đấy, chưa kiểm tra xét nghiệm lại 1 một lần nữa mà đã hấp tấp đưa nó lên bàn mổ. May là có tôi nhắc khéo bác sĩ, không thì thằng nhỏ mất mạng rồi."

"Mày... biết chuyện từ lúc nào?" Mẹ Jimin siết chặt hai tay lại "Có phải...?"

"Đúng, trước khi Jung quản gia mất, ông ta đã nói cho tôi nghe, nhưng lại không kể hết toàn bộ."

"Tao cũng thật khâm phục mày đó. Hai năm trời... Mày nhẫn nhịn hai năm trời, không để lộ chút sơ hở nào để chầm chậm làm hại Jimin. Lén vứt đi 1 viên thuốc nhỏ trong đơn thuốc hằng ngày của con tao, đến bác sĩ cũng không phát hiện ra, chỉ đơn thuần nghĩ thuốc không có tác dụng nên cứ liên tục kê thêm liều lượng mạnh..."

"Và tôi cứ tiếp tục vứt đi thôi..." Hoseok nhún vai, nói như thể cậu chỉ vứt một viên kẹo rẻ tiền.

Cả người mẹ Jimin run lên, hô hấp bắt đầu dồn dập:

"Tại sao... mày lại muốn kéo dài thời gian như vậy? Mày luôn ở bên cạnh con tao, nếu mày thật sự muốn..."

"Tôi không muốn nó chết nhanh quá, như thế sẽ không vui." Hoseok nói nhẹ tênh "Tôi muốn nó chịu đau đớn vì hàng loạt các cuộc xét nghiệm mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Tôi muốn nó ăn không được, ngủ cũng không được, hằng đêm giấu các cơn đau để bà bớt lo lắng. Tôi còn muốn thấy bà ngày ngày đợi tin ai đó có thận thích hợp với Jimin, sau đó tôi sẽ cho bà hi vọng, rồi đạp nát nó. Tôi muốn thấy bà thất vọng, thấy bà phát điên, thấy bà bất lực nhìn đứa con trai bảo bối của bà chết dần chết mòn. Rồi đến khi nó chết, tôi sẽ nói ra hết mọi thứ để chiêm ngưỡng vẻ mặt lúc đó của bà khi biết có một quả thận thích hợp ở ngay bên cạnh bao năm tháng qua."

Nét mặt của mẹ Jimin càng tím tái bao nhiêu thì trông Hoseok càng thích thú bấy nhiêu.

"Jung Hoseok..." Mẹ Jimin hạ thấp giọng "Mày nên biết là... tao cũng có thể đem mày lên bàn mổ hệt như thằng bạn của mày..."

Hoseok bật cười lớn:

"Bà tưởng tôi ngu như thằng Sunho đó à? Tôi vốn đã liên lạc với luật sư và chuẩn bị cho trường hợp nếu chẳng may tôi mất tích hoặc bị ép buộc hiến thận mà không có chữ kí tình nguyện. Kể cả khi có chữ kí đi nữa thì vẫn phải có nhân chứng chứng minh tôi là người đặt bút kí. Còn nếu như bà vẫn bất chấp tất cả mà làm theo ý bà... yên tâm, tôi sẽ có cách khiến bà dù có lôi quả thận ra khỏi người tôi thì cũng không xài được đâu."

Nét mặt Hoseok bình thản, dấu hiệu của sự tự tin rằng mình đã tính toán kĩ càng. Căn phòng vốn đã ngột ngạt nay lại còn rờn rợn hơn khi cả hai đột nhiên giữ im lặng. Mẹ Jimin lúc này đã bớt run, hai tay bà dần thả lỏng và nhẹ nhàng đặt lại trên đùi. Vẻ thanh cao quý phái thường ngày bỗng chốc quay trở lại đến độ bạn phải tự hỏi người phụ nữ lúc nãy cầm túi đánh vào mặt Hoseok đã rời khỏi phòng rồi à?

"Được rồi..." Mẹ Jimin cất lời "Lúc nãy mày bảo có chuyện muốn hỏi, mày hỏi đi!"

Vẻ cà rỡn ngay lập tức biến mất, nét mặt Hoseok tối sầm lại, không hiểu sao bạn cảm giác đến lượt Hoseok là người căng thẳng.

"Tại sao bỏ rơi tôi?"

"Vì tao không cần mày."

"Bố ruột tôi là ai?"

"Tao không biết."

"Đừng có nói dối." Hoseok gầm gừ.

"Tao không biết thật." Mẹ Jimin nhún vai "Lúc đó trời tối quá, tao không nhìn thấy mặt mấy thằng đó. Tao bị hãm hiếp mà, chồng tao lúc đó suýt nữa bị tụi nó giết chết. Sau đó nghe bảo bố tao đã tìm ra từng thẳng và xử tụi nó rồi, tao cũng chẳng buồn tìm hiểu bố tao đã làm gì tụi nó. Còn mày, lúc tao phát hiện ra có mày thì đã hơn 4 tháng rồi, tình trạng sức khỏe tao lúc đó không cho phép phá thai nên tao bắt buộc phải đẻ mày ra. Mày biết 9 tháng trời có mày trong bụng là khoảng thời gian kinh tởm nhất trong cuộc đời của tao không? Thỉnh thoảng nhìn vào gương tao chỉ muốn lấy kéo đâm vào bụng và lôi ra thứ nghiệt chủng là mày thôi. Sau khi sinh mày ra thì tao ra lệnh cho lão quản gia Jung vứt mày xuống sông, mà ai ngờ lão đem mày lén lút đi nuôi. Mày thấy đó, mày cũng có khác gì thằng bố khốn nạn của mày đâu, đều chung 1 dòng máu hôi thối và tởm lợm."

Từng lời từng chữ của mẹ Jimin đều hết sức rõ ràng và chậm rãi. Hoseok nghe xong thì lặng người, đến một cử động nhỏ cũng không có.

"Cứ nghĩ đến việc bao nhiêu năm trời qua mày ăn cơm của tao, ngủ ở trong nhà tao là tao đã phát tởm đến chết rồi. Mà cũng may là..." Mẹ Jimin thở nhẹ ra một hơi "...từ đó đến giờ tao chưa hề chạm vào mày."

Hoseok đột nhiên bật cười.

Cậu bật cười khanh khách trước sự ngỡ ngàng của mẹ Jimin. Nhưng không hiểu sao bạn lại cảm nhận được sự đắng cay và chua chát trong tiếng cười đó.

"Mày cười cái gì?" Mẹ Jimin ngớ người.

Hoseok cười càng lúc càng dữ dội, đến mức ôm bụng gập cả người lại, khiến mẹ Jimin nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Được một lúc thì Hoseok ngừng lại, lấy tay chùi nước mắt hai bên khóe và ngồi thẳng lưng dậy.

"Thôi được rồi, tôi chỉ thử bà chút thôi mà." Cậu nói một cách bình thản "Bà có đem theo đơn đồng ý hiến thận không?"

"Cái gì?"

Mẹ Jimin giật bắn người, trong phút chốc không tin những gì mình vừa nghe. Bà run rẩy đưa tay vào túi xách và lôi ra 1 phong bìa lớn, đẩy về phía Hoseok. Môi bà giật giật, không biết đang cười hay sợ hãi.

Hoseok lấy tờ đơn ra, cũng không cần đọc gì, cậu chỉ nhìn quanh như đang tìm gì đó:

"Không có bút à?"

"C..có...có..." Mẹ Jimin ngay lập tức cuống cuồng tìm trong túi xách của mình. Đầu ngón tay trắng nhợt của bà đẩy cây bút cho Hoseok, vẫn chưa thôi run rẩy.

Hoseok cầm cây bút, cậu chưa kí ngay mà chần chừ nhìn cây bút hồi lâu. Một sự yên lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Không hiểu sao giờ phút này mẹ Jimin lại kiên nhẫn như thế. Bà không nói gì, hoặc không dám nói gì vì sợ Hoseok sẽ thay đổi ý định. Sự tĩnh lặng kéo dài khoảng 9-10 phút gì đó, sau đấy khóe môi Hoseok khẽ nhếch lên. Cậu hạ bút kí. Mẹ Jimin đưa tay bịt miệng để ngăn lại sự vui sướng tột cùng. Bà ngước nhìn Hoseok, một chút xáo trộn lóe lên trong mắt bà.

Hoseok kí xong thì đẩy trả tờ giấy lại cho mẹ Jimin. Bà chộp lấy nhìn thật kĩ như thể sợ chữ kí của Hoseok có thể mọc chân bò đi mất.

Mẹ Jimin ngước lên nhìn Hoseok, dường như tính nói gì đó thì khựng lại.

Hoseok vẫn chưa rời mắt khỏi cây bút. Đôi mắt cậu tĩnh lặng, trong veo...

"Đây là thứ đầu tiên... bà đưa cho tôi..."

Rồi cậu cầm chặt cây bút, dùng hết sức đâm vào cổ họng mình.

Một tiếng thét thoát ra từ mẹ Jimin.

Máu túa ra từ cổ họng Hoseok, nhưng cậu thì lại đang cười.

Hai, ba người từ bên ngoài xông vào, người thì giữ tay Hoseok lại, người thì vội kéo mẹ Jimin tránh ra xa.

Cả căn phòng thoáng chốc đầy ắp người. Bỗng đằng xa bạn thấy một bóng người quen thuộc chạy vào.

Taehyung khựng lại ngay trước cửa, cả người đông cứng.

Bạn quay trở về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro